Chap 3: Mua cho ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay có lẽ trời sập đến nơi rồi. Nam thần của lớp 11 như vậy mà lại lên tầng 2 đi dạo sao?

...

Hai gương mặt gần trong gang tất.

Mạc Lâm bị cú kéo bất ngờ này nhất thời trở tay không kịp, anh trợn tròn mắt nhìn Tiểu Hy.

Nhìn kĩ thì cô nhóc đàn em này cũng quá là đáng yêu rồi.

Làn da trắng hồng mềm mại, nếu có thể đụng vào, chắc chắn sẽ làm người ta mê man không muốn bỏ tay ra.

Đôi mắt hai mí long lanh, tựa như hàng ngàn vì sao đang toả sáng trong đáy mắt.

Môi mỏng hồng hào, mím chặt. Bộ dạng căng thẳng khó giấu.

Hô hấp Mạc Lâm chậm lại, có chút khó khăn, lòng ngực có một loại cảm giác khó diễn tả.

Mạc Lâm dời tầm mắt . Đúng lúc Tiểu Hy cũng đẩy anh ra.

-Không có... có..l...làm chuyện..mờ...mờ ám. Em chỉ..đ..đang xem xét đồ ăn...có..th..thiếu..món...nào...không thôi.

Mạc Lâm cố gắng lấy lại thần thái bình tĩnh, quay qua hỏi lại.

-Tiểu Hy!! "Mạc Lâm gọi cô"

Tối hôm qua, sau khi nhắn tin vài dòng, anh cũng đã hỏi tên của cô đàn em này, sau khi Tiểu Hy nói tên mình. Anh thầm khen tên cô thật hay. Muốn gọi thật nhiều.

-Hả? "Cô có chút chột dạ"

-Thật là vậy? " anh nhướng mày nghi hoặc"

-Th...thật...mà.... "Tiểu Hy căng thẳng tột độ"

-Ummm...."một hơi dài"

-Nhưng mà...nếu không làm gì mờ ám, sao em lại ngồi ở chỗ này?

Tiểu Hy cứng đờ, suy nghĩ hồi lâu.

-Em...em...lén dùng điện thoại. " Vừa nói xong, Tiểu Hy gật gật đầu, trong lòng hài lòng"

Vì trường cấp ba này không cho phép xài điện thoại, học sinh chỉ có thể mang theo sử dụng lén.

Mạc Lâm không ngây thơ đến nỗi tin lời đàn em này đâu.

Lúc nãy ngó qua đã thấy trái mắt mèo nằm trong tay em ấy. Thêm cả thái độ khẩn trương của Tiểu Hy, anh cũng kha khá đoán ra được trò mờ ám Tiểu Hy chuẩn bị làm.

Nhưng anh không tin Tiểu Hy sẽ làm những chuyện xấu đó.

-Tạm tin Hy Hy vậy, về lớp đi " anh nhìn đồng hồ đeo tay" Còn 10p nữa.

Tiểu Hy gật đầu gắp gáp chạy về lớp. Mém xíu nữa bị phát hiện rồi. Thật làm cho cô một phen bay hồn.

Mọi chuyện suôn sẻ, đồ ăn đưa bọn bắt nạt đúng giờ....Tiểu Hy ngồi vào bàn chờ chuông vào lớp reo lên.

Y Trân là bạn cùng bàn của Tiểu Hy, cô ấy rất tốt bụng, chỉ có điều rất thích nghe ngóng chuyện người khác, nói chuyện trong lớp nếu Y Trân đứng thứ ai thì không ai có thể đứng thứ nhất.

Chỉ còn một tiết nữa là đến giờ ăn trưa, bọn học sinh cá biệt ngáp ngắn ngáp dài, chán nản nằm dài trên bàn....Cô giáo cũng không còn gì để nói, đành để cho bọn nhóc làm gì thì làm.

Bọn A Nhị lúc nãy không ăn sáng, chỉ thích lén lút ăn vụn trong giờ học. 3-4 đứa cẩn thận bóc ra từng hộp đồ ăn, ăn thoải mái.

Chỉ vài phút, A Nhị bắt đầu ngứa ngáy, mấy đứa đàn em cũng ngứa theo. Gãi lung tung khắp người.

Bọn nam sinh cá biệt thấy biểu hiện bạn học cùng lớp có chút là lạ...Nhìn chăm chăm...Lúc sau thì thằng nào thằng nấy nhịn không được phụt cười ra tiếng...

Đám đông góp vui nhìn bọn bắt nạt gãi mông gãi bụng, cười không nhặt được mồm.

Cô giáo quay xuống. Bất ngờ đứng trân. Rồi kìm nén cảm xúc tức cười này, bình tĩnh hỏi han.

-Tụi em bị sao vậy?

-Tụi..."A Nhị vùng vãy ngứa không nói chuyện được"

-Em...bị cái gì đó... Ngứa muốn chết..

Xung quanh như cái chợ, có đứa cười đến nỗi lăng lốc trên bàn.

-Theo cô lên phòng y tế! Các em hôm nay ra tiết sớm...

Cả đám vui mừng hò hét lung tung... Y Trân lúc này chọc chọc bạn học đang cấm đầu viết viết kế bên mình...

-Tiểu Hy! Nhìn kìa... "Y Trân hất cằm về hướng cửa sổ ngoài hành lang lớp"

Tiểu Hy nhìn theo, cô vội vàng quay về cúi đầu viết viết còn hơn lúc nảy.

Chẳng phải đàn anh đó sao?

Y Trân nhìn Mạc Lâm suy nghĩ hồi lâu...rồi hoảng loạn nói.

-Anh này là...Nam thần lớp 11 Mạc Lâm đây mà? " Y Trân tròn mắt ngạc nhiên"

Các bạn nữ nhìn Mạc Lâm.

Mạc Lâm vừa mới được các bạn học trong trường bình chọn làm Nam Thần, khi tấm ảnh của anh được đăng trên group của trường. Lúc đó anh đang nhảy lên ném bóng vào rỗ, dung mạo trong ảnh của anh làm các cô gái mê mẫn không lối thoát.

Giờ đây, mấy nữ sinh trong lớp thơ thẩn đến nổi có thể thấy hai mắt nổi ra hai trái tim to đùng...

Y Trân cảm thấy rất lạ...

Hôm nay có lẽ trời sập đến nơi rồi. Nam thần của lớp 11 như vậy mà lại lên tầng 2 đi dạo sao?

Y Trân đoán bừa, không lẽ anh có mối tình mập mờ nào với ai đó trong lớp này?

...

Lúc sáng khi thấy hành động mờ ám của Tiểu Hy. Cảm thấy không yên tâm, lén trốn tiết lên tầng hai xem ngóng.

Có thể anh đã suy nghĩ nhiều quá.

Nhìn mấy nữ sinh gãi ngứa tứ tung, vừa nhìn đã biết là tụi bắt nạt kẻ yếu.

Anh cảm thấy đàn em Tiểu Hy của mình giỏi thật, việc này có thể coi là thay trời hành đạo rồi.

Miễn cưỡng nở nụ cười thân thiện chào các đàn em, Mạc Lâm nhanh chóng rời khỏi.

.....

Buổi trưa của Tiểu Hy hôm nay khá là thoải mái. Không xếp hàng lấy thức ăn dùm người khác, không phải cam chịu thái độ của A Nhị.

Ung dung tự tại.

Uyển Nhi đi tới, hai người bắt đầu nói chuyện vui vẻ.

-Sao rồi, tụi nó ra sao? Có phải là khó chịu đến muốn chết đi sống lại không? " Uyển Nhi hào hứng"

-Tui cũng không rõ lắm, chỉ biết là bây giờ tụi đó vẫn còn ngứa " tâm tình thoải mái, Tiểu Hy cũng không nói lắp nữa"

-Hahahaa... đáng đời tụi đó...Từ giờ,nếu tụi nó còn kêu bà đi mua đồ ăn nữa, thì làm cứ làm cách như vậy. "Uyển Nhi một họng cơm, vừa nhai vừa nói"

-Nếu làm một cách. Liệu họ có nghi ngờ không?

-Chắc chắn là nghi rồi, thay vì bỏ vào đồ ăn sáng, thì bà tha vào hộp cơm trưa.... " Uyển Nhi búng tay thích thú"

-Tụi bắt nạt đa số có bao giờ IQ cao đâu...

-Ừmm... cũng đúng..." Tiểu Hy đồng tình gật đầu"

Ăn trưa xong, vẫn nhớ lời đàn anh nói. Tiểu Hy nhanh chóng chạy đến quầy bán nước... Do dự hồi lâu..

-Cho con chai nước ép cam... " Uyển Nhi giơ tay kéo sự chú ý của cô chủ"

Quầy bán nước có kèm theo bán bánh ngọt. Thành ra rất là lộn xộn.

Tiểu Hy nhìn bạn mình, rồi tiếp tục suy nghĩ...

-Mua cho ai?.." bạn thân nghiêng người dò hỏi"

-Um...Chơi bóng rỗ... uống.. uống nước gì mới được....?

-Hứmm... căng thẳng? Chơi bóng rỗ thì...nước suối là tốt nhất rồi....Lựa chi hổng biết...

-Mà chỗ này không có ướp lạnh, qua bên kia với tui..." Uyển Nhi nắm tay kéo cô qua bên quầy sau lưng"

Buổi sáng cô mua đồ ăn ít, còn lại 4 ngàn, chai nước chỉ có 3 ngàn.... Uyển Nhi tiện tay lấy 2 chai nước, móc tiền từ túi mình trả luôn cho Tiểu Hy.

Uyển Nhi gia đình làm ăn rất tốt, cũng được gọi là giàu có, cho nên tiền đi học của cô ấy rất nhiều.

-Bà biết tui mua thêm một chai để làm gì không? " gương mặt cô ấy tràn đầy ý cười"

-Để uống!

-Bà suy nghĩ đơn giản quá rùi,mua thêm một chai để xem ở sân bóng có anh nào làm tui thuận mắt không?... Nhân cơ hội gạ gẫm luôn.

-Tui nhớ không nhầm có đứa khóc xướt mướt vì chia tay người yêu... Bảo là: không muốn yêu nữa hiuhiu...." Tiểu Hy giả giống biểu cảm lúc đó"

-.....Con nhỏ này bây giờ còn biết cà khịa tui? " Uyển Nhi lắc đầu thở dài"

May mắn sân bóng rỗ có ghế ngồi, xui xẻo là mấy nữ sinh mê trai lại dành ngồi hết...

Tiểu Hy nhìn đám nữ sinh thì đờ người ra, tính chừng 10 người, còn cả nam sinh trong sân.. Không khí quá ngột ngạt, cô không thích.

Uyển Nhi ngược lại, nhưng thái độ gào thét của mấy nữ sinh kia làm cô ấy mất cả hứng...Cô mê trai thật, nhưng không lô liễu đến nỗi la hét hú hí các thứ đâu.

Không mất thời gian để tìm thấy bóng dáng của Mạc Lâm... Anh chơi bóng rất tập trung.

Tiếng còi thổi lên, kết thúc trận đấu.

Mạc Lâm nhìn quanh, thoáng chốc thấy đàn em và một cô gái khác, ngoắc ngoắc hai người lại....

-Nước suối của đàn anh " Tiểu Hy đưa ra"

Mạc Lâm thở dốc, cười rạng rỡ nhận lấy chai nước.

-.....

Tự dưng nhìn nụ cười của anh xong, giống như ánh nắng mùa hè, chiếu thẳng vào cô. Ấm áp lạ thường.

Lắc đầu dẹp cảm xúc sang một bên... Tiểu Hy nhìn chỗ khác.

-Này, bà dạo này rất siêu nhá, còn làm quen được với nam thần đẹp trai nhất khối 11 " Uyển Nhi che miệng nói nhỏ vào tai cô"

-Chỉ...ch...chỉ là tình cờ gặp được..." cô có chút khẩn trương"

Uyển Nhi đưa tay hình like trước mặt Tiểu Hy.

-Cảm ơn Hy Hy " lúc nãy vì quá mệt, nên Mạc Lâm đành phải uống nước trước rồi mới cảm ơn Tiểu Hy"

-K..k...hông... có gì...

-Lâm ca " Đặng Kỳ từ xa chạy lại"

-Mấy bạn này là....

-Đàn em! " Mạc Lâm nói xong, tiếp tục uống nước"

-Em tên Uyển Nhi, chào hai anh..." Uyển Nhi nháy mắt với Đặng Kỳ"

-......

Bề ngoài Đặng Kỳ khác với Mạc Lâm, nếu Mạc Lâm có khí chất trưởng thành.

Thì Đặng Kỳ lại rất trẻ con,nói nhiều,lại còn hay trêu chọc bạn thân mình.

Ngoại hình của cậu cũng chẳng thua kém bạn mình, nhìn giống như mấy hotboy trên mạng xã hội vậy, đáng yêu, trắng trẻo.

Nhìn Uyển Nhi, cậu không để tâm lắm...

-Còn kế bên em tên gì? " Đặng Vũ ngược lại cảm thấy Tiểu Hy rất đáng yêu.. có hứng thú"

-Em tên..tên Tiểu Hy..." cô gật đầu chào hỏi"

Đặng Kỳ đưa tay ra, ý muốn bắt tay với cô... Cô cũng không e ngại đưa tay tới.

Bẹp....

Mạc Lâm đang uống nước thấy hành động kia. Trong lòng có chút kì cục, thâm tâm thôi thúc anh phải ngăn cản... ngăn cản...

( Tiểu Thần Tiên )-Hai người họ bắt tay nhau xã giao là chuyện bình thường mà " nhúng vai bình thản"

(Tiểu Ác Ma)-Chả ra sao cả, không được..." chóng nạnh kiên quyết"

( Tiểu Thần Tiên)-Không được..không được là thế lào?Cho xin cái lý do

(Tiểu Ác Ma) -..... Nam nữ thụ thụ bất thân

Đặng Kỳ bị anh vã đỏ sưng cả tay, ôm tay mình ngạc nhiên nhìn anh..

Toang con mẹ nó rồi..

Người này chắc chắn Lâm ca để ý mẹ rồi...

Rút lui sớm bớt bầm mắt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro