Chap 4: Bạn tôi điên rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Kỳ đang ngây người suy nghĩ...

-À đàn anh..." Uyển Nhi đưa chai nước trong tay mình đến trước mặt Đặng Kỳ"

Lơ đi..

Quay lưng chạy vào sân bóng.

..... 

Mẹ nó thái độ gì đây?

Khong xem cô ra gì hết...

Uyển Nhi mặt mày đỏ bừng, tai mũi xì khói, nhìn cứ như núi lửa sắp phun trào, cô nắm chặt tay thành nắm đắm.

Từ nay đừng mong Uyển Nhi này để ý ông anh lần nào nữa.

Tiểu Hy cảm thấy đáng thương cô bạn, vỗ vai an ủi...

Mạc Lâm là mầm non sáng lạng của nhà trường, nhờ có anh dẫn dắt đội bóng rỗ hết lòng mà đội bóng của trường được tuyển vào thi cấp tỉnh....

Vậy nên giờ học buổi chiều, đội anh không cần học....

Tiểu Hy chào đàn anh, cùng bạn mình đi về lớp...

Trong lớp có vài nữ sinh gato với cô. Lúc nãy ngồi dãy ghế khán giả, thấy cô thoải mái nói chuyện với nam thần, còn được đưa nước cho anh ấy...

Đấy là ước mơ của bao nhiêu cô gái... mấy ngày trước đã có vài bạn học mạnh dạn đến đưa nước mà anh ấy có thèm để ý tẹo nào...

Tiểu Hy ngồi học mà lạnh sống lưng, cứ như dãy băng hà ở sau lưng, đột nhiên rùng mình.

....

Uyển Nhi chào tạm biệt bạn, hai người đi hai hướng tiến về nhà.

Đường về nhà của cô xa hơn nhà của Tiểu Hy. Đành phải chạy xe đạp, hôm nay tan học xong còn phải ghé chợ mua đồ.

Đến lúc mua xong thì trời đã xế chiều.

Đường về nhà thật vắng lặng, hoàng hôn dần biến mất sau chân trời, khung cảnh chuyển thành màu xanh  u ám, gió lạnh hiu hiu thổi, tóc cô có chút lộn xộn.

Tự dưng thấy ánh sáng trước mặt..

Thằng đàn anh khốn nạn...

Đặng Kỳ trước mặt không hề hay biết đằng sau đầy sát khí, ung dung huýt sáo.

Để bà đây coi ông anh yên bình được bao lâu.

Uyển Nhi trổ tài tay nghề chạy xe lâu năm của mình, buông thẳng tay lái, gỡ buộc tóc ra. Cô vừa nhìn đường mò mò trong chiếc cặp, moi ra được vài cây kẹp giấy.

Vội vàng xã tóc xuống trước mặt, kẹp dưới đuôi tóc để khi chạy không bị bay qua hai bên.

Vìu....vìu...

-.....

Đặng Kỳ nhìn qua chiếc xe chạy ngang mình. Vì trời chập chờn tối, anh chỉ thấy có nữ sinh mặc đồng phục trường mình.... tóc dài...

Đen thui....!

Không may gió quá mạnh tóc Uyển Nhi bị bay ra hai bên.

Cô quay qua.

Khuôn mặt đen xì, ẩn ẩn hiện hiện có một đường đỏ chảy dài từ mắt xuống cằm...trên trán cũng có...

Con mẹ nó chết rồi.

Đặng Kỳ cứng đờ người, miệng há hốc mắt trợn tròn, nhìn như cái xác không hồn. Bị đóng băng.

Mất phương hướng cậu lao thẳng xuống ruộng bên đường nằm trên vũng sìn..

May ghê, lúc nảy sợ kế hoạch bị hỏng cô còn lấy son tha thêm lên tạo phần kinh dị... thoả mãn, Uyển nhỉ bỏ mặt Đặng Kỳ chạy thẳng về.

Reng reng reng....

Chuông điện thoại Mạc Lâm reo lên.

Anh đang cậm cụi tỉa hoa cho củ carrot. Lọng cọng , lúng túng.

Mạc Lâm tiện tay với lấy điện thoại, mở loa ngoài.

-Alo? "vừa tỉa vừa nói"

-Cho hỏi ông có phải người thân của chủ số điện thoại này không ạ?"bên Đặng Kỳ, có vài người dân bu quanh đỡ cậu"

-Tui là bạn của chủ số này, không lẽ giọng tui già lắm sao, mà anh phải gọi đến bằng ông lận? "Mạc Lâm dừng động tác"

-Xin lỗi xin lỗi, tui thấy trong danh bạ để tên là Ông Nội, nên tưởng... cậu là ông nội người này..." nông dân cười gượng"

-......thằng chết bầm này, muốn tới số rồi à." Mạc Lâm lầm bầm lòng miệng"

-Alo!!

-Bạn tui có chuyện gì sao?

-Bạn anh bị chúng tui thấy khi đang nằm ngủ giữa mé ruộng, kêu quài hông tỉnh.

-..... hết chỗ ngủ rồi đi xuống ruộng ngủ.

-Mọi người đang ở đâu?

....

-Trời hôm nay thặc đẹp " Uyển Nhi nhảy chân sáo vui vẻ nhìn lên trời"

-Chuyển mưa gần chết có miếng xanh nào đâu mà đẹp. " Tiểu Hy nhướng mày khó hiểu"

-Aaaa....lá phong rụng vàng cả góc phố..." cô ấy chỉ chỉ dưới đất"

-Ò " khoé miệng giật giật"

Con này hôm này bị làm sao ý?

Hai người một người như trên mây, một người trong đầu hàng ngàn câu hỏi. Cùng nhau dạo quanh công viên.

Hôm nay là chủ nhật, hai đứa rũ nhau giải toả căng thẳng, uống trà sữa, ăn bánh tráng.

-Tui kể cho bà nghe một chuyện. Chuyện là hôm qua tui mới thấy con chó té xuống ruộng, tức cười chết đi được... hahahahaha...." Uyển Nhi ôm bụng cười lớn"

Xung quanh

-.........." nhìn"

-Có chỗ nào tức cười..?" Tiểu Hy nhíu mày"

-Vì nó là con chó biến thái gần nhà tui, tối ngày gạ gái, không biết làm sao hôm qua về lại thấy nó tự động lủi xuống ruộng... " Uyển Nhi cắn môi mím cười"

-À...." Tiểu Hy kéo một hơi dài"

-Đáng đời...." cô gật gật đầu đồng tình"

-Bà cũng thấy đáng đời đúng không? " Uyển Nhi hứng khởi"

-Ờ ờ.... " cô ngây ngô gật đầu"

Ai đó cứ cô khỏi sự điên khùng của con bạn này đi!...

Âm thanh mèo kêu vang lên, là tiếng chuông điện thoại của Tiểu Hy.

-Alo?

-Qua đây sớm một chút!.." Mạc Lâm đầu dây bên kia nhẹ giọng nói"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro