Chap 5 : Bệnh dại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến sân bóng, chủ nhật là ngày nghỉ nên không khí có phần tĩnh lặng.... Tiểu Hy cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Có một điều lạ là, sao chỉ có mình đàn anh ngồi đó?

Mọi người đâu?

Mạc Lâm ngồi trên băng đá duới góc cây cổ thụ,đang hứng gió trời vô tình nhìn qua thấy Tiểu Hy đứng ở xa xa.

-Đàn em, ở đây! "Anh ngoắc lại"

Tiểu Hy cùng Uyển Nhi chạy đến chỗ đàn anh, chỗ Mạc Lâm chỉ có một băng đá, cô không dám ngồi.

-Đứng đó làm gì? Lại đây ngồi này! "Anh chỉ chỉ chỗ trống trên ghế của mình"

-......

Có phải quá thân thiết rồi không?

Cô chỉ mới quen mấy ngày, mà đã ngồi kế, cảm thấy có chút gượng gạo.

-Aizzz.... Tiểu Hy không ngồi thì để em ngồi!" Uyển Nhi nhanh chóng ngồi xuống"

Uyển Nhi hiểu rõ bạn mình, nếu gượng ép quá, thì chắc một lúc thôi đã khó chịu đến nổi thở không được.... mặt đỏ như trái cà chua.

-Hy Hy ngồi bên cạnh nè,đàn anh này! Có thể nhích qua một chút được chứ?

-...." Mạc Lâm có chút mất mát"

Tiểu Hy ngồi xuống liền quay sang hỏi.

-Đàn...đàn..anh này! Mọi...người..người đâu hết rồi.

-Tụi nó à? Đi thăm bệnh.

-Thăm bệnh...bệnh....?"cô khó hiểu"

-Ừm, Cậu nhóc tụi em gặp hôm qua đấy, hôm nay nằm viện rồi. " Mạc Lâm thở dài"

-Sao...sao...lại...nằm..nằm viện?

-Đêm hôm không biết bị làm sao, té lọi cổ xuống ruộng.

-.....

Uyển Nhi đang uống nước, vừa nghe xong câu đó. Tức cười đến nổi phụt hết nước ra..

-Uyển Nhi! Không sao chứ? " Tiểu Hy lo lắng hỏi"

-Không sao không sao!! "Uyển Nhi còn dư lại chút ý cười trong mắt"

-Anh Mạc Lâm! Đàn anh Đặng Kỳ sức khoẻ đã ổn chưa " giả vờ hỏi han"

Anh chán nản lắc đầu.

Thằng nhóc thối tha đó không tỉnh anh cũng không bận tâm. Dám để tên danh bạ anh đây là ông nội.

-Chưa tỉnh.

-Tội...tội...nghiệp..thật." Tiểu Hy bĩu môi cảm thương"

Nói chuyện một chút thì tụi bạn Mạc Lâm lần lượt đi vào. Sân bóng bắt đầu nhộn nhịp.

Tiếng đập bóng vang lên liên tục, không khí vui vẻ như mọi khi.

Kết thúc buổi tập, đàn anh người đầy mồ hôi tiến lại chỗ Tiểu Hy.

Anh mặc áo trắng mỏng, lúc này mồ hôi ướt hết cả áo lộ ra thân hình quyến rũ hút hồn.

Sáu múi rõ ràng, vai lại rộng, rõ ràng là gu của hai người con gái đứng trước mặt.

-Nước của anh! "Mạc Lâm vẫn như hôm qua, cười rạng rỡ"

-.....Đ..đ...đây..." Tiểu Hy ngẩn người , bối rối đưa nước ra"

Đàn anh mở nắm uống nước, yết hầu khẽ động đậy, vài giọt nước trộm chảy ra trượt dài xuống đọng lại trên cổ áo.

Cô nuốt nước bọt.

Gì ạ? Sao tự nhiên mình lại chảy nước bọt thế nài?

Không lẽ triệu chứng của bệnh dại sao? Nhưng mình có bao giờ bị chó cắn đâu?

Tiểu Hy hoảng hốt, cố hít sâu để tâm tình ổn định lại.... Cô quay sang Uyển Nhi.

Cổ họng của nhỏ bạn thân động đậy.

-Bà cũng có triệu chứng của bệnh dại hả?

-.....cái gì bệnh dại?

-Nuốt nước bọt!

-Bệnh dại đâu đây, nghe rõ nè. Cái này là cảm giác thèm thuồng, nhìn đàn anh kìa, quyến rũ mê người, mlem mlem đến chảy nướt bọt lun à. Haizzz..." Uyển Nhi nuốt lần hai"

-Khoan đã, CŨNG CÓ TRIỆU CHỨNG? Tiểu Hy này đừng nói, bà cũng thèm....

Tiểu Hy bịt miệng bạn thân.

Không có chuyện quái dị như vậy đâu, chắc chắn có gì đó không đúng.

-Hai em đang nói gì vậy? Gì mà bệnh dại...." anh nghiêng đầu cố nhớ những gì mình nghe lúc nãy"

-Tiểu Hy....hahaaha...bị....Aaaaaa

Uyển Nhi đau đớn ôm bên hông, con bạn yếu đuối này vậy là chọc lét cũng mạnh ghê ...

Không vạch trần suy nghĩ đen tối của Tiểu Hy nữa.

Tiểu Hy từ nãy đến giờ tâm trí hỗn loạn, đứng ngồi không yên, rồi tự dưng đàn anh ôm hay bả vai cô.

Tiến mặt lại gần cô, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ có 10cm.

-Anh đưa hai em đến một nơi, đảm bảo vui không muốn về...

Thân thể cứng đờ, không chớp mắt.

Mạc Lâm dẫn đàn em  của mình, cùng Tiểu Hy, Uyển Nhi đi ra sau trường.

Sau tường trường có một cái cổng sắt nhỏ, nằm ở sau bụi sậy. Mạc Lâm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Tiểu Hy tò mò ngó vào trong xem.

Cái gì thế này?

Sau cánh cửa sắt của kĩ này là một khu chợ nhỏ, bán tất cả những thứ trên đời, còn có cả hàng quán rải rác khắp từng con đường, đèn chợ lấp lánh đủ màu , không khí vui vẻ náo nhiệt.

Bọn họ bắt đầu đi dạo xung quanh, ai nấy đều hoà nhịp vào sự náo nhiệt này.

- Đây gọi là chỗ để mọi người thoả sức thực hiện ước mơ, đại đa số bà chủ ông chủ ở đây đều là sinh viên của trường đại học gần đây." Mạc Lâm vừa đi vừa giải thích"

Tiểu Hy gật đầu hiểu chút chút, cô nhìn xung quanh chợ. Đúng thật là toàn người trẻ.

Bọn họ tìm một quán nhỏ, có đủ các món ăn.

Mạc Lâm ra hiệu cho mấy đứa đàn em, lặp tức bọn họ hiểu ý chiếm chỗ ngồi. Rồi kêu ca đủ thứ.

-Đàn em à! Tụi anh chơi bóng mệt rã rời, không còn sức đi gọi món nữa " Một người  trong số bọn họ xung phong nói trước, tên là Tiểu Nhị"

Đàn anh đẹt nhất nhóm nối theo sao...

-Đúng rồi, mệt không thở nổi..." Ốc Bưu nằm dài trên ghế"

Mục đích của Mạc Lâm chỉ có một, giúp cô bé này tự tin giao tiếp.

-Tụi anh đúng là....!" Uyển Nhi thở dài"

-Tiểu Hy, bà gọi món nha. Con như đây là lời xin lỗi vì bà đã làm tui bị trọng thương... " cô ấy cười hì hì đe doạ"

.....

Chẳng biết làm gì khác.

Cô ũ rũ , bất đắc dĩ đi đến quầy gọi món, trong lòng có chút nóng nảy, giọng nói không còn lắp nữa.

-Cho con hai nồi lẩu chua cay, hai phần sủi cảo, và......" lưu loát gọi món"

Ở đây đông đúc ồn ào, tất cả không hề nghe thấy giọng nói mê say của Tiểu Hy...

Cô quay lại bàn .

-Lâm caaaaa!!!!" Có tiếng hú sau lưng họ"

Cá chép, cũng là đàn em của Mạc Lâm, tay dìu Đặng Kỳ đi đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro