Chap 6: Hàng xóm mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đặng Kỳ thân thể yếu ớt ngồi xuống bàn ăn, chậm rãi lấy bún vào chén mình.

Uyển Nhi nhìn đàn anh trước mặt có chút buồn cười trong lòng.

-Tỉnh rồi à? " Mạc Lâm không thèm nhìn bạn mình một cái"

-...... " thơ thẩn gắp bún"

-Thằng quỷ này chưa bình thường lại đâu! Lúc nãy thăm nó, nó còn nói láp dáp nữa mà..."Cá chép ở kế bên nói dùm"

-Chưa bình thường sao còn đến đây?

-Nó nghe em nói chuyện điện thoại với anh dụ đi ăn, rồi tự nhiên nằng nặng đòi đi theo...

Mạc Lâm tuỳ tiện gật đầu, liếc nhìn Đặng Kỳ, đã bị như vậy vẫn không bỏ cái tật ăn miễn phí... để xem anh dạy cậu như thế nào...

Món ăn lần lượt đem ra,bọn họ bắt đầu thưởng thức bữa ăn hoành tráng này....

Ăn một lúc cũng cảm thấy hơi chán, bèn nghỉ ra một trò chơi giải khuây, gọi mời tất cả cùng chơi.

Lúc đầu Tiểu Hy có chút do dự, vì cô nói không được tốt sẽ làm không khí mất vui. Nhưng đàn anh đã giải thích, trò chơi này không cần phải nói nhiều.

Cô cũng tuỳ hứng chấp nhận lời mời.

Ốc Bưu giơ tay gọi phục vụ xin một chai bia rỗng, vài tờ giấy trắng và một câu bút....

-Thể lệ rất dễ, chai bia này xoay trúng 2 người nào, một người sẽ bốc thăm . Làm đúng những thứ trong lá thăm ghi..Ok?

-Ok " cả đám đồng ý"

May mắn từ nãy đến giờ Tiểu Hy không bị ngắm trúng, chỉ toàn mấy đàn anh trước mặt.

Uyển Nhi cũng không muốn bị quay trúng, cô cảm thấy lúc nảy là mình quá hào hứng, đến nổi quên mất ở đây toàn nam sinh, nhỡ đúng lá thăm làm mấy hành động tình tứ thì toi mất.

Rồi điều gì đến cũng sẽ đến, Uyển Nhi bị trúng đầu tiên. Đặng Kỳ bị trúng thứ hai.

Hai nguời phút chốc chết lặng.

Vô tình chạm mắt nhau rồi nhanh chóng dời tầm mắt chỗ khác.

Uyển Nhi tin vận may của mình, thầm cầu nguyện lá thăm chuẩn bị bóc sẽ không làm hại cô.

Cả đám hỗn loạn, kiên nhẫn chờ đợi.

-Mời đàn em đọc to chữ trong lá thăm.

Uyển Nhi mơ hồ, mím chặt môi. Không muốn đọc to những thứ ghi trong lá thăm tý nào.

Lá thăm bị Cá Chép giật lấy, mặt mày bắt đầu kích động, đọc to lên.

-Ôm mặt đối phương 30 giây....

Không khí im lặng vài giây, rồi bùng lên như pháo nổ.

Đặng Kỳ đang ăn cũng bị nội dung lá thăm làm ngẩn người, bất đắc dĩ đứng lên tiến đến bên đàn em.

Chết tiệc!

Thằng cha này sao lúc nào cũng dính đến mình vậy!

Cái mặt đẹp trai ra sao đối với bà đây cũng biến thái đến độ muốn đánh xịt máu mũi thôi.

Uyển Nhi kìm nén cơn giận, liếc xéo cậu ta....

-Ai ôm....?"Đặng Kỳ mặt vô cảm hỏi"

-Tuỳ đàn anh quyết định...." Uyển Nhi cười như không cười"

-Ummm....

Còn chưa nói xong, khuôn mặt bị bàn tay ấm áp chạm vào. Cậu có chút bất ngờ, rồi bình tĩnh cảm nhận một chút.

Bàn tay đàn em này cũng mềm mại lắm chứ, lại còn ấm áp nữa, nếu tay cậu được nắm lấy chắc sẽ lưu luyến không rời.

Rồi cậu nhìn xuống cổ Uyển Nhi, dây chuyền này rất quen mắt, giống như đã gặp ở đâu rồi.

Đặng Kỳ cố nhớ lại đêm hôm qua.

Con ma đó cũng đeo dây chuyền giống như này, tóc dài chừng này....

....

Mẹ nó đừng nói con ma đó là đàn em này đấy nhá!

Đặng Kỳ tách hai tay đang ôm mặt mình ra... nhanh chóng thoát khỏi khu chợ, chạy thẳng ra sân trường mình....

Chiếc xe màu hồng đậu hiên ngang ở đó.

Đặng Kỳ chắc chắn là Uyển Nhi làm, tâm trạng bắt đầu nóng nảy.

Cậu tự dặn lòng phải bình tỉnh lại, con trai phải trọng lượng một chút, không chấp nhất mấy chuyện nhỏ này...

Về bàn ăn, mặt Đặng Kỳ lạnh hơn rất nhiều.... cả đám nghĩ chắc bạn mình bệnh lại tái phát rồi...không dám nói động.

Tiếp tục trò chơi, chai bia quay trúng Tiểu Hy và Mạc Lâm.

Cô trợn tròn mắt không tin vào nội dung trong lá thăm trước mặt mình....

Ôm nhau 20 giây.....

Nếu mẹ cô mà biết, chắc chắn sẽ bừng bừng nổi giận. Đem roi dạy dỗ cô cả buổi...Thật tình cô không muốn mông mình đau đến ngồi học không được đâu.

Tiểu Hy nhanh chóng từ chối, cầu xin mọi người cho cô cơ hội bóc lá khác.

Cả đám có người phản đối, có người lại rộng lượng chấp nhận.... Nháo nhào một lúc đành cho đàn em bóc một lá thăm khác.

Lá thăm lần này không tệ.

Nắm tay 30 giây.

Mạc Lâm cảm xúc bình thản nắm tay đàn em, chuyện nắm tay này thường xuyên làm, cảm xúc không có gì khác biệt.

Lần đầu cô nắm tay với con trai, trong lòng nóng rực, hồi hộp. Hai tai vô tình nóng lên, khuôn mặt gượng gạo mất tự nhiên, đôi hồng mím chặt.

Kết thúc 30 giây, cảm xúc cô hỗn loạn. Tay chân bối rối đến nỗi không biết nên để ở đâu.

Mọi người xung quanh thích thú kêu to, hú hét lộn xộn.

Tiểu Hy không chịu nổi nữa, nắm tay Uyển Nhi xin phép mọi người về trước... luống cuống chạy khỏi khu chợ.

-Sao vậy, đang vui mà, lúc nảy bà có nhìn thấy mấy anh đó không? Hài chết đi được... "Uyển Nhi ôm bụng phì cười, tiếp tục kể"

-Mấy cái lá thăm đó đúng hại người, nhìn mấy anh ấy ôm nhau, hun má, rồi xoa đầu, giống như đang xem phim đam mỹ vậy.

-Ừm...

-....Bà không vui hả?

-Bình thường!

Mặc dù đi bộ đến trường hàng ngày, nhưng Tiểu Hy cũng biết chạy xe đạp, cô hôm nay có hứng. Tự giác dắt xe ra đến cổng, đề nghị chở bạn mình một đoạn.

Hôm nay lại về trễ, chắc chắn lại bị mẹ nhắc nhở. Ánh vàng nhàn nhạ của đèn đường rọi xuống, không khí lúc này cô đơn, tỉnh lặng lạ thường.

Đến ngã ba, Tiểu Hy tạm biệt bạn thân quay lưng trở về nhà.

Mệt mỏi cởi giày để vào một góc, vừa mới bước vào nhà. Khung cảnh trước mặt làm cô hoang mang.

Bàn ăn của nhà cô hôm nay có vài người lạ, nhìn kĩ thì chắc hẳn đây là một gia đình... Có Ba, Mẹ, và Con trai họ.

-Ayyy, Hy Hy về đúng lúc lắm, mau lại đây ăn cơm. " Ba Hiên ngoắc cô gái con nhỏ của mình"

Trước mặt ông Hiên là gia đình mới chuyển tới, đối diện nhà ông.

Lúc trước khi căn nhà đối diện treo bán, ông cũng không nghĩ sẽ có người chịu mua căn nhà ấy, tuy là nhà rất đẹp, nhưng có một vấn đề nan giải là nó nằm ở xóm toàn những gia đình nghèo, chắc chắn mấy người giàu sẽ không thích tiếp xúc với cái xóm này.

Nhưng gia đình này lại khác, hoà đồng, nhanh chóng làm thân với hàng xóm xung quanh đây.

Nói chuyện từ chiều đến giờ, ông nhanh chóng biết họ sống ở một thành phố rất náo nhiệt, nhưng họ thèm khát cuộc sống bình yên an tĩnh. Nên mới mua nhà ở nơi này.

Ông cảm thấy con trai của hàng xóm rất đẹp trai, lại thông minh, tướng tá cao ráo, liền suy nghĩ có nên gán ghép con gái mình cho cậu nhóc này được không.

Tiểu Hy để cặp sang một bên, chậm rãi ngồi xuống kế ba mình. Cười êm ái chào hỏi 3 người lạ trước mặt.

-Đây là cô Hoa, chú Lý, và Thần Nam lớn hơn con một tuổi. Hàng xóm mới chuyển đến đối diện nhà mình.

-Con...con...chào cô Hoa, chú Lý, anh Thần Nam...."Tiểu Hy ngoan ngoãn đứng lên cúi đầu"

Cô Hoa thấy cô bé trước mặt rất ngoan ngoãn lễ phép, rất hài lòng.

Chú Lý cũng thấy thế. Biểu cảm lộ hết ra ngoài.

Chỉ có Thần Nam yên lặng nhìn chăm chú, biểu cảm khó đoán.

Cơm được mẹ Yên nhanh chóng dọn ra, bốn người trưởng bối cười nói vui vẻ, không khí nhộn nhịp.

Tiểu Hy lén lén nhìn người con trai trước mặt, chẳng hiểu sao cứ mỗi lần ngước lên là cô lại thấy anh ấy đang nhìn mình, chớp chớp mắt vẫn thấy anh nhìn chăm chú....

Cô rón rén ghé tai mẹ mình.

-Mẹ, mẹ xem mặt con có dính cái gì hông?

-Hông!

-Dạ...

Cụp mắt tiếp tục ăn, rồi đôi đũa mình bị đôi đũa đối diện gắp chung một miếng thịt. Cô không muốn dành dựt, trúng lui chọn món khác.

Thần Nam không biết tại sao mình lại bận tâm tới cô nhóc này.

Buổi chiều trong khu chợ trường phổ thông XXXX ấy. Bạn bè mới ở đây bảo sẽ dắt anh đến chỗ vui không muốn về. Thế là anh đến đây. Vô tình bắt gặp cô đang nắm tay người nào đó.

Bạn bè bắt đầu kể cho anh nghe chuyện bí mật của người đó. Sau một hồi lắng nghe, anh mới biết đấy là Mạc Lâm, rất nổi tiếng ở trường, và anh sẽ học chung lớp với cậu ta.

Bạn anh còn nói, Mạc Lâm không giống như vẻ bề ngoài, đằng sau lớp mặt nạ đó, tâm địa rất xấu xa.

-Cô bé đó thật đáng thương, bị dính thính độc của Mạc Lâm rồi..." thanh niên ngồi kế Thần Nam lên tiếng"

....

Mạc Lâm về nhà, không thèm thưa ba mẹ đã nhanh chóng về phòng nghịch điện thoại.

Chuông điện thoại vang lên.

Lũ bạn bên đầu dây tâm tình kích động, kiên nhẫn đợi Lâm ca bắt máy.

-Lâm ca Lâm ca, anh và cô nhóc đó có quan hệ gì đấy..." Cá Chép tò mò dò xét"

-Bạn bè bình thường " Mạc Lâm bình thản nói"

-Đặng Kỳ đâu?

-Lúc nảy hỏi nó, nó bảo không muốn nói chuyện. Chắc buồn đến trầm cảm moẹ rồi,..."Ốc bưu lên tiếng"

- Tụi bây biết thói quen của nó là gì không? Hở Buồn là lại đi đại tiện " Tiểu Nhị nói nhỏ"

-Hâhhahahah" cả đám cười lớn"

-Em thấy nhóc đó hình như có tình cảm với anh ý, lúc nắm tay mặt mày đỏ bừng.. Kiểu: hạnh phúc vl " Tiểu Nhị bắt đầu giả giống lúc đó"

-Đúng đúng, hay nhân cơ hội này, anh chơi đùa với nhóc đó một chút. "Cá Chép nhướng mày "

-Nếu anh thành công làm cho nó mở miệng đồng ý, thì mọi lần đi ăn em đều trả tiền. Còn từ chối, thì anh trả.

Mạc Lâm từ nảy đến giờ có chút phân vân, nhíu mày khó xử.

-Hay anh để ý nhóc đó rồi? "Cá Chép nhíu mày"

-Làm gì có!!" Mạc Lâm phản biện"

-Lâm ca mà yêu nhóc đó à, từ trước đến giờ tụi bây đều biết. Trái tim của ảnh chỉ có mình chị Tú Nguyệt thôi!! "Ốc Bưu la mắng"

-Vậy.... thoả thuận vậy nhá Lâm ca! " Cá chép phấn khởi nói"

-Chốt " Mạc Lâm ngữ điệu chắc chắn"

Buổi nói chuyện kết thúc, trong lòng có chút cảm xúc không nỡ, mặc dù đã trêu đùa với vài người, nhưng lần này Tiểu Hy mang cho anh cảm xúc rất lạ.... đàn em này không giống những người khác.

_______________

Các bợn à, mình cần có một bợn tâm sự .... dạo này tâm trạng buồn bực quá... Chữ trong đầu không ra được**_** huheo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro