Chap 7: Hy Hy đang đợi tôi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi ăn chào đón kết thúc, cả nhà Thần Nam vui vẻ chào tạm biệt về nhà.... Tiểu Hy trong thấy thanh niên trước mặt đi xa mình thì thoải mái đôi chút....

Từ lúc lên bàn cơm đến ăn xong, thanh niên đó cứ ngầm ngầm trêu cô suốt, nào là gắp chung một món, rồi nhìn như muốn xuyên thấu cô.... Còn nhếch môi trêu ghẹo...

Cô cảm thấy, không phải đầu óc thanh niên này có vấn đề đấy chứ?

.....

Buổi sáng vừa ra khỏi phòng đã bị bóng dáng trước mặt làm cho hộc máu.

Anh đứng lười nhát tựa vào góc tường gần cửa nhìn cô.... gương mặt lại bắt đầu biểu hiện trêu chọc.

Tiểu Hy ngưng thở trợn tròn mắt, tự giỏi chuyện quái gì đang xảy ra trước mặt mình vậy.

-Hy Hy hôm nay đi học chung với Thần Nam nha! "ba Hiên đang ngồi đọc báo, nghe thấy tiếng động mạnh mẽ như chân voi đang bước ra đã biết là con gái mình, tuỳ tiện mở miệng"

-Tại sao? "Tiểu Hy cảm thấy bất bình"

-Hôm qua ba mẹ có bàn với ba mẹ Thần Nam, hai nhà cảm thấy để Thần Nam đi học chung đảm bảo an toàn cho con hơn. Dạo này trường có mấy tiết học thêm đúng chứ?
Hmm.... trời tốt rất nguy hiểm aaa.... " ba Hiên nhìn báo gật gật đầu"

-Làm sao nguy hiểm được, đường nhà mình mấy năm nay có vụ việc nào xảy ra đâu ba!" Tiểu Hy cương quyết phản biện"

-Dạo gần đây trong báo nói là.... để ba mò lại... đợi chút... Aaa đây rồi... Có vụ bắt cóc và hấp diêm thiếu nữ...."mặt mày ba Hiên trở nên nghiêm trọng, lo lắng nhìn con gái"

Tiểu Hy bặm môi , nhìn ba mình lo lắng cô không nỡ tiếp tục cải lời nữa, đành miễn cưỡng đi theo đàn anh đứng ở ngoài cửa vậy.

Thấy cô đến gần, Thần Nam ngoáy tai chậm chạp đứng thẳng , đi theo sau cô nhóc.

Anh đi sau cô, bộ dạng dậm chân ngầm tức giận của cô làm anh có chút tức cười.

Đến lớp, Thần Nam lười biếng giơ tay nắm balo cô kéo lại. Tiểu Hy bị một màn bất ngờ làm cho thân thể loạng choạng, ngã thẳng vào lòng anh.

-Chiều anh đón!

Thần Nam từ trên nhìn xuống, cô cũng bất giác nhìn lên. Hai gương mặt trực diện nhìn nhau. Đối với đàn anh này, cô không có chút cảm xúc gì.

Hối hã đứng thẳng lên, quay lại tuỳ tiện gật đầu . Cô đi vào lớp.

Thần Nam nhìn sau bóng lưng nhỏ nhắn của cô. Cảm thấy nhóc này cũng đáng yêu phết.

......

Không khí của lớp 11a2 này làm Thần Nam cảm thấy cực kì khó chịu, ngột ngạt.

Ồn ào quậy phá, nhìn sơ qua thì đại đa số chẳng ai có ý chí học tập cả.

-Tụi học sinh này nhìn vậy chứ, chăm chỉ học tập lắm..." cô giáo miễn cưỡng cười"

Tin được chết liền...

Trời xui đất khiến làm sao lại cho anh vào trúng lớp này chứ...!

Chân phải hiên ngang bước vào, có bạn học mới không khí bất giác im bặc, chưa được mấy giây lại ồn ào như ban đầu..

-Cả lớp im lặng!!!.... "Cô giáo gấp gáp đập cây thước vài tiếng vào bàn"

-Muốn viết kiểm điểm hết đúng không? Vô học rồi mà còn ồn ào! " cô mặt mày bùng lửa, liếc từng người"

Lời cô nói nảy giờ Thần Nam đều không quan tâm mấy, tập trung tìm quanh lớp, không khó để xác định vị trí của Mạc Lâm.

(Mình đổi Mạc Lâm thành hắn nhá)

Hắn nằm dài trên bàn gục mặt, thản nhiên ngủ rất ngon. Không hề biết ánh mắt lạnh băng trên bục giảng đang tia trúng mình.

-Đây là Thần Nam, bạn học mới chuyển trường vào lớp chúng ta " cô giáo chỉ vào thanh niên cao ráo đang đứng kế bên mình"

-Thần Nam, em muốn ngồi ở đâu? " cô cười dịu dàng, nghiêng đầu nhìn bạn học đẹp trai này"

Cả lớp vừa nghe cô nói xong bắt đầu phát biểu kịch liệt.

-Cô à! Cô thiên vị quá rồi đấy, lúc trước có bao giờ cô cho bọn em chọn chỗ đâu! " nam sinh A bĩu môi không cam tâm"

-Đúng rồi đó, không lẽ cô mê trai đến mù quáng rồi sao?" nam sinh B che miệng, giả bộ hốt hoảng"

Thần Nam là học sinh xuất sắc ở trường thành phố, đối với nhân tài hiếm có khó tìm này. Đương nhiên cô sẽ ưu tiên đối xử thật tốt, để sau này mang vẻ vang về cho trường.

-Khi nào mấy em thành tích đạt loại giỏi, cô sẽ cho các em tuỳ ý chọn chỗ.

-Haizz... không ham không ham nữa.." lộn xộn lên tiếng"

Cả lớp thở dài chán chường, rồi giọng nói trầm ấm của học sinh mới đột ngột vang lên.

-Em muốn ngồi chỗ này" tay trỏ thon dài, nhanh chóng chỉ vào bàn phía trên Mạc Lâm"

Mấy thanh niên chết trân.

Không khí im lặng làm cho hắn cảm thấy quái lạ, mở mắt chậm rãi ngước lên.

Thấy trước mặt mình là một học sinh lạ mặt đang chỉ thẳng vào mình, dụi dụi đôi mắt đầy ghèn . Nhìn lại thì không phải, hình như đang chỉ cái bàn trên mình.

Cả lớp rơi vào biểu tình đờ đẫn, đầu năm học đến giờ không ai dám ngồi chỗ đó... Vì Lâm ca đã từng cảnh cáo, hắn không thích ai ngồi chắn tầm nhìn của mình, mặc dù vào lớp hắn toàn ngủ.

Thế mà thanh niên này lại dám cả gan động vào hang cọp.

Sai lầm tuổi trẻ...

Mạc Lâm dạo này tâm trạng lơ đãng, cũng không quan tâm đến mấy lời mình nói lúc trước, ngáp dài tiếp tục nằm ngủ.

Buổi học kết thúc, nhớ lời mẹ dặn, Thần Nam nhanh chóng thu dọn tập sách. Dự định đến đón cô nhóc hàng xóm.

Quay xuống bàn học sau lưng.

Chẳng thấy ai ...

Mẹ nó trễ một nhịp.

Anh ba chân bốn cẳng chạy như ma đuổi, rất nhanh đã lên đến tầng 2 khu lớp 10.

Tay chống xuống gối cúi mặt thở hổn hển,ngước mắt lên lại gặp một màn khiến anh tức ói máu...

-Hy Hy em đang đợi anh sao? "Giọng điệu Mạc Lâm dịu dàng, nghiêng đầu cười nhẹ"

Tiểu Hy bị ánh mắt , nụ cười ấy làm cho tâm tình hỗn loạn, tim đập rơi mất một nhịp.

-Emm đợi...đợi....a...n

-Hay mình đi về đi, trời cũng tối rồi.

Câu này của đàn anh thật dịu dàng, ấm áp lan toả khắp người cô.

Mơ đi con.

-Hy Hy đang đợi tôi! " hơi thở chưa ổn định, Thần Nam đã vội vàng chạy lại giành trả lời, không cho nhóc này có cơ hội đồng ý.

-Cậu là ai? " hắn nhíu mày, gương mặt trở nên lạnh lùng"

Suy nghĩ giây lát thì chợt nhớ ra một chuyện.

-À , thì ra là học sinh mới chuyển trường" hắn chậc chậc vài tiếng"

Cậu ta mới chuyển đến thì có khả năng gì mà dám cướp con mồi của hắn.... không chừng hù doạ vào phát lông lá đã dựng ngược hết cả lên.

Thần Lâm nhìn biểu cảm quái dị của Mạc Lâm cảm giác cậu ta có phải bị tâm thần rồi không ? Cười cười như con đười ươi.

Không lãng phí thời gian nữa.. Bàn tay thon dài trắng trẻo, vụng trộm bao bọc mấy ngón tay nhỏ nhắn của Tiểu Hy, lẳng lặng kéo cô rời đi.

Khi Mạc Lâm suy nghĩ xong thì đã không thấy bóng dáng hai người kia trước mặt, hắn đứng trân, nghiến răng phẫn nộ.

Lúc nãy vô tình thấy bảng tên trên áo của Thần Nam, Mạc Lâm khắc sâu nó trong não.

-Thần Nam!!! Thằng khốn!!!

Thời tiết tháng 10 có chút se se lạnh, trời càng tối không khí càng thêm lạnh lẽo. Gió lung lay mấy ngọn trúc tạo ra âm thanh xào xạt dễ chịu.

Hai thân hình, một lớn một nhỏ dần dần hiện rõ dưới ảnh đèn đường màu vàng nhạt, không khí cô đơn vốn có. Bỗng trở nên đầy ấm áp.

Thanh niên cao m80 đang nắm tay đàn em chạy dọc trên con đường màu vàng rơi đầy lá phong.

Bóng lưng rộng chỉ mặc một chiếc áo sơ mi mỏng, đang nắm chạy tay cô không lúc nào buông lỏng.

-Ngừng lại....!!!" Tiểu Hy cố gắng trụ chân cứng ngắc"

Thần Nam ngây thơ quay đầu lại, tròn mắt nhìn nhóc hàng xóm.

-Lúc nảy anh làm như vậy là bất lịch sự lắm đấy!! " Tiểu Hy cau mày khó chịu"

-Nhìn như tên biến thái " Thần Nam bộ dạng không nghiêm túc, nghiêng đầu nhìn trăng"

-Anh ấy không như anh nghĩ đâu, anh ấy rất tốt bụng, lại hiền lành, còn....đ..

Lần nữa , câu chưa nói dứt, lại bị đàn anh này chiếm lời.

-Cậu ta mà tốt? Lúc nãy nếu anh không đến. Chắc em sẽ bị cậu ta thôi miên, rồi mê mẫn đồng ý về chung nhỉ?" Anh nhướng một bên chân mày , nhìn thẳng vào mắt đàn em"

..." Tiểu Hy mím chặt môi,"

Khi nãy bị kéo chạy, hơi thở cô còn chút lộn xộn.

-Ngoan ngoãn nghe lời chú Hiên đi nhé!" anh tuỳ hứng , xoa đầu cô"

Tiểu Hy bĩu môi, liếc nhìn chỗ khác.

Không quan tâm người trước mặt, ung dung bước từng bước tiến về nhà.

Hai người cùng nhau mở cửa nhà mình, vô tình quay lại chạm mắt đối phương, Tiểu Hy liếc thanh niên trước mặt một cái, rồi đi vào nhà.

Nhóc này cần phải dạy lại mới được.

_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro