Chap 8: Cơm chó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đừng nói mày ăn cơm của con chó đấy nhé! " ông Lý hoảng hồn trợn tròn mắt, cái muỗng lại một lần nữa bay lên"

...........

...

Thứ bảy lại đến, buổi trưa hôm nay rất khác lạ.

Không khí nhà ăn trở nên ồn ào lạ thường, dường như các bạn học đang bàn tán về một sự kiện nào đó sắp diễn ra.

Uyển Nhi cầm khay cơm từ xa bước nhanh đến, gương mặt nôn nóng giống như tâm tư đang cất giấu chuyện gì đó, muốn nói cho bạn thân mình nghe.

Đặt khay cơm xuống, ngồi đối diện với Tiểu Hy, Uyển Nhi tròn mắt bắt đầu kể chuyện.

-Lúc nãy tui nghe ngóng từ các bạn học được một tin!

-Tin gì ? " Tiểu Hy bình thản cầm đũa gắp miếng cơm cho vào miệng"

-Các bạn học nói, vài ngày nữa đàn chị Tú Nguyệt khối 11, từ Mỹ trở về. "Uyển Nhi vừa kể tay cầm đũa gõ gõ vào khay đồ ăn"

-Điểm quan trọng là, bên Mỹ du học rất tốt, đột nhiên sao lại trở về? " Uyển Nhi bĩu môi, bộ dáng căng não suy nghĩ"

-Ò "Tiểu Hy nghe xong, tuỳ ý gật đầu như đã hiểu"

Uyển Nhi đơ người, chớp chớp mắt.

-Bà không hiếu kỳ à? " Uyển Nhi khó hiểu nhìn bạn mình"

-Chơi với tui mấy năm nay, bà không hiểu tính tui sao? " Tiểu Hy không nhìn lên, tiếp tục ăn"

-Phải rồi phải rồi. Tiểu Hy chúng ta không thích lo chuyện bao đồng, chỉ chú tâm học hành thôi...." Uyển Nhi biểu cảm thương xót, vỗ vai bạn mình"

-Không cảm xúc..." Uyển Nhi nhúng vai"

-Không hẳn là không có cảm xúc.

-Aaa... aaa quên nữa, đàn.anh.Mạc.Lâm..." Uyển Nhi gật gật đầu, cười lén"

Vừa nghe câu đó xong, cô chột dạ như sợ bị mọi người nghe thấy. Hối hả lấy đũa đánh vào tay nhỏ trước mặt, ra hiệu cho nó ngưng phát biểu lung tung.

Bị đánh bất ngờ, đũa dơ của Tiểu Hy còn dính vào tay của Uyển Nhi, chất nước thịt kho hắt mùi lên.

-Dơ tay tui rồi nè, bà lúc nào cũng động tay động chân. " Uyển Nhi bĩu môi đáng thương"

-Không làm vậy, bà lại phát biểu lung tung... Mọi người sẽ hiểu lầm quan hệ của tụi tui.....

-Yên tâm tui nói nhỏ lắm... Không nghe được.

Tiểu Hy lười dặn dò bạn mình lần nữa,cơm ăn xong, Gấp gáp đến quầy mua nước mua cho đàn anh một chai nước suối ướp lạnh.

Vừa quay lại, cô gặp tên đáng ghét nhà đối diện đang đứng sau lưng mình.

Thần Nam kiên nhẫn chờ đợi cô nhóc hàng xóm mở lời chào hỏi, một lúc không thấy hành động gì, anh chịu hết nỗi đành mở miệng trước.

-Chuẩn bị vào lớp à? " Thần Nam mặt vô cảm từ trên nhìn xuống"

-Ò ...." nói rồi cô vô cảm lướt qua thân hình cao ráo ấy"

Cô cảm thấy đàn anh này hôm nay có mùi là lạ sao sao ý, mọi ngày trong trường có bao giờ nói chuyện với nhau đâu. Chỉ là sáng chiều đi học chung.

Hôm nay lại như bóng ma đứng đằng sau, nếu đèn nhà ăn ánh sáng yếu thì chắc cô sẽ bị hù rồi.

Tiểu Hy cũng không tốn công suy nghĩ quá nhiều. Tiếp tục đi về hướng sân bóng rỗ.

...

Sỡ dĩ mấy tuần nay Thần Nam vô tình thấy những hành động gạ gẫm của Mạc Lâm càng ngày càng rõ ràng hơn.... nhóc hàng xóm thì càng ngày có vẻ càng lúng sâu vào bao thính độc này.

Hôm nay muốn chủ động ngăn cản, ai ngờ bị bơ một cú. Còn bị chuột rút làm anh không đuổi theo được.

Ông trời đối đãi với người tốt như anh thế này sao?

Khó khăn lắm mới lếch tới sân bóng. Lại bắt đầu ăn cơm chó giả tạo của hắn.

-Tiểu Hy nè! Tối nay anh có chuyện muốn nói với em! "Hắn cười ôn nhu, bàn tay nhẹ nhành xoa xoa mấy cọng mái thưa của Tiểu Hy"

Tiểu Hy lại bị hành động ấm áp của hắn làm cho căng thẳng, tim đập loạn nhịp, má đỏ tai nóng.

-Phải...phải....đợi...tối...tối..m...mới..nói á? "Cô tròn mắt ngước lên nhìn nam thần trước mặt"

-Ừm,phải tối mới nói được! Nhớ bắt máy!" hắn giơ ngón cái và ngón út ra, áp vào tai lắc lắc làm hành động nghe máy"

-D...dạ..." Tiểu Hy ngại ngùng cụp mắt"

Cô sợ nếu cô còn nhìn nữa, đầu óc chắc sẽ như núi lửa, phun trào không ngăn lại được.

Nhìn một trai một gái lấp ló sau cây bàng trước mặt, bỗng nhiên tim Thần Nam có chút là lạ, không đau, nhưng cảm giác cứ khó chịu day dẳng không dứt.

Anh cụp mắt, cố loại bỏ vài cảm xúc vừa lộ ra ngoài, tiện tay bứt vài cái lá. Cầm theo về lớp.

Buổi tối Thần Nam đứng đợi cô như thường lệ.

Mấy chiếc lá phong trên đường hôm nay dì quét rác đã dọn dẹp sạch sẽ.

Gió cũng không thổi.

Bầu trời không có một ngôi sao.

Đen tối âm u làm người ta rợn người.

Trước mặt cô cũng không ngoại lệ. Hôm nay đàn anh cứ im im ngầm ngầm, mặt thì gục xuống nhìn dưới chân.

Bộ dạng như xác sống.

Bất chợt Tiểu Hy thấy vài lá bàng nhét trên túi ngoài balo của Thần Nam.

Cô hoài nghi suy nghĩ một chút, truờng cô duy nhất chỉ có một cây bàng, mà nó lại trồng kế cây cổ thụ gần sân bóng.

Đàn anh đến sân bóng làm gì nhỉ?

Từ trước đến giờ có thấy anh ấy chơi bóng đâu.

Cảm thấy mình cần chi quan tâm mấy chuyện này chứ, dù gì ảnh đi đâu cũng không liên quan tới cô. Tiểu Hy nhanh chóng dẹp dọn suy nghĩ trong đầu.

Về đến nhà, ba mẹ vẫn vậy,vẫn đợi Tiểu Hy ăn cơm chung.

Cô hạnh phúc nhảy nhót đến ôm hôn hai người mình yêu thương nhất.

-Ba ! Mẹ! Hôm nay ăn gì dạ? " Tiểu Hy hào hứng hỏi mẹ"

-Đậu hũ xào xả, canh bí đao,......

-Nghe mà đã thấy thèm rồi "Tiểu Hy liếm môi "

Mẹ Yên gấp gáp dọn món lên bàn, sợ cô con gái mình đói bụng. Gia đình ba người cười nói vui vẻ thuởng thức bữa cơm ấm cúng này.

.....

Thần Nam vừa mới vào đến trước cửa, mùi đồ ăn thơm phức đã lần lượt xọc vào mũi anh. Tâm tình hiện giờ chả còn quan tâm thứ gì nữa cả, anh lề mề đi đến bàn ăn.

Chiếc bàn bằng kính được bày đầy các món ăn khác nhau. Thần Nam ngồi xuống bắt đầu động đũa.

-Nam Nam ! Con thấy hôm nay mẹ nấu có ngon không? " bà Hoa cười hiền hậu mong chờ câu trả lời của con mình"

Không khí yên lặng đến nổi tiếng gió yếu ớt còn có thể nghe rõ ràng... Thần Nam tay cầm đũa liên tục chọc vào bát cơm, đến nổi một miếng cũng chưa cho vào miệng.

-Không được, không thể được!!" như xác không hồn, anh lẩm bẩm trong miệng"

-Hả? Mẹ nấu dở đến vậy hả? "Bà Hoa thất vọng hỏi lại"

Không khí lại im lặng.

Ông Lý không chịu nổi, hiếp mắt nóng nảy lấy tay với cái muỗng gõ đầu anh một cái như trời giáng.

-Auao..... " Thần Nam hít hà, đau đớm ôm đầu"

-Sao ba đánh con? " anh biểu cảm vô tội , mắt ứ nước nhìn ba mình"

-Nhìn mày như thằng đần. " ông Lý giơ muỗng lên doạ đánh"

Thần Nam khỗ sở ôm đầu, sợ sẽ bị đánh lần nữa, mím môi giải thích.

-Con trước giờ lun bình thường mà!.

-Ba nghĩ nên sắp xếp cho mày một cuộc hẹn với bác sĩ tâm lý....." ông Lý chống cằm suy tư"

-Haizz, chỉ là chưa thích nghi ở trường mới thôi mà.....

-Phải không? Hay tương tư cô nào rồi?

-Hông hông có nha " Thần Nam giơ tay phủ nhận"

-Tập trung ăn cơm đi.

-À mẹ!! Đồ ăn mẹ làm là số một, không khi nào con có thể chê tài năng nấu ăn của mẹ hết!!" Anh nhìn bà Hoa cười đáng yêu như chú cún"

-Mày mới chê xong " ông Lý nghe câu này nóng máu lại cầm cái muỗng đáng thương doạ đánh"

-Có hả? " Thần Nam mặt đờ đẫn"

Aaaaaaaa.......

....

Bên nhà Tiểu Hy, nghe tiếng thét quen thuộc của cậu con trai nhà hàng xóm đối diện, ba người giật hết cả mình.

-Sao mới về nhà đã bị mắng rồi? " ba Hiên khó hiểu lắc đầu"

-Chắc thằng bé yêu đương trong trường rồi!Đẹp trai như vậy mà, đến tui còn mê " mẹ Yên bộ dạng mơ mộng, hai tay ôm má"

-Hả? " vợ mình nói nhỏ quá ông Hiên không nghe rõ "

-Mẹ nói là, anh Thần Nam xấu như con hà mã! "Tiểu Hy lớn tiếng phát biểu"

-Sao có thể như vậy được?

.....

Trán u một cục , đầu tóc như tổ quạ, Thần Nam như tên lửa gấp thức ăn, ăn liên tục.

-Từ từ thôi, trưa không ăn cơm à?

Anh có ăn được cái thì đâu, nguyên buổi trưa toàn dành thời gian đi kím nhóc nấm lùn nhà đối diện, đến lúc lấy cơm thì hết sạch rồi.

Anh tự cảm thấy anh quá là đáng thương rồi!

-Có, ăn cơm chó...." cảm thấy mình nói cái gì sai sai, Thần Nam ngưng đũa"

-Cơm chó là cái gì? " ông Lý nhíu mày dò hỏi"

-Đừng nói mày ăn cơm của con chó đấy nhé! " ông Lý hoảng hồn trợn tròn mắt, cái muỗng lại một lần nữa bay lên"

-Không...không phải!!!! " Thần Nam giọng mếu máo, hốt hoảng phủ nhận"

-Để tui tra google.... "bà Hoa chậm rãi đưa tay móc trong túi quần"

-Không đượccccc...!!!!! " anh giơ tay hướng đến bà Hoa bất lực kêu gào"

-Ông Hiên, ông coi này..." bà Hoa nghiêng người gần chồng, sẵn tiện đưa điện thoại cho ông coi"

Ông Lý coi xong núi lửa phun trào, khói bóc tứ phía.

-Đi học nhịn ăn để coi mấy cái này hả con?!

Aaaaa.....

......

Nhà ba người Tiểu Hy lại một lần nữa giật bắt người đũa muỗng rơi hết xuống bàn.

-Tội nghiệp thằng nhỏ...

Tiểu Hy cười lớn gật đầu đồng tình.

......

Thoát khỏi địa ngục dưới nhà, mùi hôi chua nồng nặc cả người, anh khó chịu lấy đồ tắm rửa.

Nước nóng từ vòi sen mạnh mẽ chảy xuống.... thân hình sáu múi quyến rũ dần lộ ra. Thần Nam kì rửa một hồi, đầu óc đang trống rỗng thì có một kế hoạch to lớn thản nhiên bay xẹt qua .

Thần Nam cười xấu xa tắt nước, thay đồ đi xuống nhà.

Nhân lúc ba mẹ vào phòng xem tv, anh chạy thẳng ra ngoài cửa đến chỗ cây cột điện. Bình thản cúp cầu dao.

....

Căn biệt thự phút chốc tối đen như mực.

-Thằng Nam!! thằng Nam đâu rồi, xuống đây ba biểu! " ông Lý gào thét trong bóng tối"

-Ba ơiii!!!! Con qua nhà hàng xóm mượn nước để gội đầu!! " Thần Nam đứng trước nhà nói vọng vào rồi vút đi như cơn gió"

....

_________

Mấy bạn thấy hay thì bình chọn cho mình nha.
💚

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro