Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn bản thân ở trong gương nhà tắm, tôi vừa ôm mặt vừa nhăn nhó. Lát nữa mà mặt tôi bị sưng hay gì tôi sẽ đến Lục Thị quậy phá lần nữa

" Thôi không cần phải xấu hổ, tôi không cười cô đâu hahaha"

Wtf???

Bên ngoài phòng ngủ của tôi vọng lại tiếng của anh ta, tên chó má này. Nói là không cười tôi mà tôi vẫn còn nghe thấy tiếng cười rôm rả của anh ta

Tôi mặc đại chiếc váy ngủ dáng dài rồi đi ra vậy

*Minh họa

Vừa mới mở cửa, đập vào mắt tôi là dáng người to như con voi của anh ta nằm ườn lên chiếc giường màu hồng yêu quý của tôi. Tôi chẳng thể ngờ anh ta lại nằm trên giường của tôi, thậm chí là vừa nằm vừa nhìn tôi cười thích thú như muốn xem mặt tôi sưng như thế nào vậy

Tôi lại gần, cầm cái gối đập vào người anh ta

" Dậy ngay, ai cho anh nằm giường của tôi?? "

Lục Kỷ dãy lên

" Cho tôi nằm một chút thì có sao, tôi thơm lắm đó. Nhất định tối nay cô ngủ cô sẽ rất thích"

Thích cái rắm!

Tôi khoanh tay lại, ra vẻ khinh thường, nhếch mép một cái rồi cười cợt anh ta

" Đâu phải là tôi chưa từng ngửi qua mùi cơ thể anh? Haizz... Anh không hiểu đâu nói chung là tôi đã chán ngán rồi "

Lục Kỷ tròn mắt, nhấc người dậy chuẩn bị so đo với tôi

" Cái gì mà chán, mùi trên người tôi có 1 0 2 nắm đó"

" Tôi biết chứ, nhưng tôi dùng rồi, chán rồi, thậm chí là ghét rồi"

Dĩ nhiên là tôi phải ghét rồi, trước đây yêu nhau tôi đã phát cuồng với mùi này nên giờ đây ghét là phải

À... Bọn tôi từng yêu nhau rồi, yêu nhau rồi chia tay rồi bị bắt kết hôn

Chỉ thấy Lục Kỷ phát ra 3 chữ " Nói lại xem" rồi vươn tay kéo tôi ngã vào nách anh ta

"... "

Tôi cố gắng kháng cự chân tay vung loạn xạ đẩy anh ta ra, nhưng anh ta cứ nhất quyết dí tôi vào nách anh ta ngửi, nhiều lúc tôi thắc mắc là sao anh ta có thể dữ được cái mặt lạnh như bắc cực ấy ở trước mặt mọi người nhỉ chứ trước mặt tôi bao năm vẫn vậy, vẫn thích so đo với tôi

Chắc hẳn anh ta diễn rất giỏi

" Mau cút ra tên Lục thối, anh làm tôi sắp ngạt thở rồi đây này"

" Cô còn dám nói ghét mùi của tôi nữa không hả? Bao nhiêu năm ăn nằm nay còn giả bộ à"

" Giả bộ cái mông, cút ra cho bà"

"Haha không đấy, cho cô ngửi mùi nách của tôi đến sặc thì thôi, những người khác muốn không được cô còn chê"

Tư thế này mờ ám quá, như kiểu Lục Kỷ ôm tôi vào lòng vậy, nhưng dù sao thì tôi dãy dụa nãy giờ nên chiếc váy của tôi bị kéo cao sắp đến vùng eo rồi, tôi mà không cố thoát ra thì tên này sẽ giở trò mất

" Bỏ ra ngay, tôi sắp lộ hàng rồi"

Lúc này, Lục Kỷ mới nhìn lại tôi, thấy nguyên một mảng đùi trắng nõn,anh ta mới bỏ ra

Tôi đứng dậy chỉnh lại váy rồi nói

" Muốn nói chuyện gì thì nói nhanh xong đi về đi, tôi còn phải ăn tối"

" Tôi cũng muốn ăn"

" Ăn ăn con m* anh í, tối nay quấy tôi chưa đủ à"

Lục Kỷ lắc đầu, ra vẻ đáng thương xoa xoa cái bụng

" Tôi đã phải nhịn đói từ trưa đến giờ chưa có cái gì cho vào bụng đây này"

" Thì liên quan gì đến tôi, cơ thể anh thì anh chăm đi"

" Tôi không ăn là tôi không nói được đâu, không nói được thì tôi sẽ ở đây mãi đó"

Ngang ngược!

" Anh ở đây tôi sẽ gọi bảo vệ tới"

" Tôi có thể mua luôn chung cư này rồi đuổi việc tên bảo vệ mà cô bảo sẽ tới"

" Tôi có thể ngăn chặn anh mua "

Đừng quên là vị trí của anh ta với vị trí của tôi cũng xêm xêm nhau

" Vậy thì tôi sẽ gọi cho mẹ"

Vc chơi kiểu gọi mẹ

" Gọi mẹ tới làm gì? "Tôi thắc mắc

Lục Kỷ lại nhìn tôi như nhìn một đứa ngu, tỏ vẻ khinh bỉ

" Để mẹ xem cái cách cô đối sử với chồng mình chu đáo như thế nào chứ còn làm gì nữa"

Sao tự nhiên lại đổ hết cho tôi vậy trờiii

" Anh nghĩ anh chu đáo lắm chắc? Đuổi thẳng tôi về trước mặt bao nhân viên, làm mất hết mặt mũi tôi"

Vừa dứt lời tôi lấy tay đánh vào tay anh ta một cái

"Aiya đau, cô thì làm gì có mặt mũi để mất, người mất mặt hôm nay phải là tôi đây này. Bây giờ trong công ty cứ truyền miệng tôi lục quần lót của vợ, khiến tôi không biết dấu mặt vào đâu"

Á à

Tôi nhảy lên giường, cầm gối đánh anh ta mấy cái, không nhắc thì thôi nhắc rồi thì bà đây quyết chiến tới cùng nhá

" Tôi quên mất tôi chưa sử anh vụ này, tên biến thái này dám lục quần lót của tôi à. Nói mau anh đã nhìn thấy những gì"

Phòng của tôi ở Lục gia vẫn còn, đồ đạc vẫn đấy. Chỉ là không ngờ sau khi chuyển ra ở giêng thì tên này lại lộng hành như vậy

Lục Kỷ giơ tay ôm đầu, cũng lấy gối chọi vào chân tôi, không hề nhượng bộ

" Nhìn thấy cái gì á, chỉ là sấp quần lót đủ họa tiết ren đỏ ren xanh của cô thôi. Sao? Muốn đánh thì lại đây"

Mặt tôi phút chốc đỏ bừng lên , càng ngày lực đánh càng mạnh hơn kèm theo những tiếng hét tức giận

"Câm mồm vào, càng ngày càng quá đáng. Tôi phải ly hôn, nhất định sẽ ly hôn"

" Ai cho cô cái quyền ly hôn, mà có ly hôn thì tôi sẽ công bố ra ngoài , tổng giám đốc công ty thời trang Nhiên Đan Anh dâm đãng như thế nào haha"

Lục Kỷ lại vang lên tiếng cười hả hê như không bị đau bởi những cú đánh của tôi, còn tôi thì đã mỏi nhừ cả tay lẫn chân rồi

Mặt tôi thì đỏ bừng, vài sợi tóc vì mồ hôi mà dính trên cổ trên mặt tôi. Tôi buông thả gối xuống rồi ngồi xuống giường thở dốc.

Tên Lục Kỷ cũng buông, không đánh tôi nữa. Anh ta ngả người vào tường, một tay bóp má tôi như chế giễu khuôn mặt vì xấu hổ mà đỏ lên của tôi vậy

Tôi đẩy tay anh ta ra, giận dỗi đi xuống giường rồi ra ngoài.

Tên Lục Kỷ cũng đi theo, theo tôi vào nhà bếp. Thấy tôi đang bưng Pizza ra thì lại giở giọng mè nheo như chuyện nãy giờ chưa hề xảy ra

" Nhiên Đan Anh, tôi đóiii"

Tôi không trả lời, mặc kệ ngồi vào bàn ăn

Lục Kỷ cũng đi đến ngồi cạnh tôi, anh ta bắt đầu lên cơn điên mà nói nhảm, cái gì mà tôi với anh ta phải nể nhau, rồi dạy tôi cách làm vợ, phải đút cho chồng ăn

À.. Thì ra phải đút cho chồng ăn. Được , tôi đút

Tôi cuồn miếng pizza lại thành một cục rồi nhét vào miệng tên kia

"Ăn cho đã bổn họng anh đi rồi câm mồm vào cho tôi"

Lục Kỷ bị nghẹn, kêu lên ai oán như một đứa trẻ con ăn vạ









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro