Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xong bữa tối "không ngon là mấy" thì anh ta cuối cùng cũng đứng dậy. Nhưng không phải về nhà mà ra phòng khách nhà tôi nằm rồi bật TV

Mặt tôi như bị mấy gạch đen trên trán, tôi đến chỗ anh ta định chửi thì anh ta lại ngắt lời tôi

" Tôi biết cô định dùng cái miệng đấy tấn công tôi, nhưng chờ đã. Tôi cho cô xem cái này"

Tôi không hiểu anh ta định cho tôi xem cái gì, mà chỉ thấy anh ta điều khiển TV thành thạo hơn cả tôi. Tôi tò mò nhìn TV, một trang web bật lên, đó là trang web bên tập đoàn của hắn, bên cạnh là cuộc trò chuyện của mẹ anh ta và anh ta

Tôi không bất ngờ vì Lục Kỷ có thể thành thạo việc này, tôi chỉ bất ngờ là cái TV của tôi tiên tiến thế á. Thật ra thì lúc tôi thuê căn hộ này thì mấy cái nội thất đã có sẵn rồi

" Không ngờ TV của tôi lại tiên tiến như vậy, giờ tôi mới biết đấy"

Lục Kỷ lườm tôi, nâng giọng

" Đồ ngu, nhìn vào cuộc hội thoại kia kìa"

Tôi nhăn mặt, hất cằm với anh ta

" Anh nói ai ngu? "

Lục Kỷ không trả lời

Tôi nhìn vào TV , đọc lại đoạn hội thoại đấy

"( -Mẹ không thích nói nhiều đâu, hai đứa sắp xếp thời gian thứ 5 đi ăn cưới con nhà chú tư

- Con không muốn đi

- Không muốn cũng phải muốn, chú tư rất mong con và Đan Anh đến

- Con bận lắm. Hôm đấy con phải bay sang Los Angeles nhập hàng

-Đừng có chối. Thư ký Trình đã nói là tuần này con rảnh, không có cuộc họp nào quan trọng cả. Mau thông báo cho vợ con biết đi

- Đan Anh bận lắm mẹ ạ, bọn con không đi được đâu

- Tao lại vả cho mày một cái bây giờ, nói nhẹ không nghe cứ thích nói nặng. Nói chung là hôm đấy không xuất hiện cái bản mặt của mày với con dâu thì tao làm loạn cho mày coi" )

"... "

Mắt tôi gần như dán chặt vào cái màn hình TV đọc từng chữ, bị cận 4 độ đúng là rất khổ

Chẳng biết sao một bàn tay từ phía sau che phủ mắt tôi, tôi thừa biết là ai nên đẩy ra ngay lập tức

Khi quay lại thì đã thấy Lục Kỷ chỉ tay lên màn hình TV

"Đọc rõ chưa"

Tôi gật đầu

" Cô không có phản bác gì luôn? "

" Dĩ nhiên là có. Nhưng tôi không chối được, mẹ rất kiên quyết"

" Thế mới khổ "

Tôi nhìn đồng hồ trên tường, đã 8h30 tối rồi, tôi cần phải đuổi tên này về

" Anh đến chỉ để nói với tôi mấy lời này?"

Lục Kỷ gật đầu

" Đúng vậy"

" Đúng thì cút về"

_____________________________

Từ phòng làm việc ở tập đoàn ra, tôi cầm trên tay đống giấy nào là bản thiết kế thời trang, nào là những bản mẫu sẽ nhập về

Đến phòng thực tập của các bạn thực tập sinh. Tôi đặt tập giấy ở trên bàn, lúc này các bạn đã ngồi ngay ngắn trên chiếc bàn chứa đống bút màu giấy vẽ thước kẻ. Hơi bừa bộn chút nhưng tôi lại là người thích sự bừa bộn này, nó tạo cho tôi một cảm giác thành công nào đấy.

Tôi gõ hai hồi thước, rồi treo mẫu đầm thứ nhất lên bảng trắng

" Chị thấy đợt này bạn Uyên Uyên có sự tiến bộ rất lớn, cả về phong cách thiết kế lẫn phối màu. Các em nhìn xem, nhìn vô là ưng, nhìn vô là thích"

Mẫu đầm của một bạn thực tập mang tên Uyên Uyên đúng là rất hút mắt người nhìn, từ cái nhìn đầu tiên tôi đã bị thu hút bởi nó giữa chục mẫu thiết kế khác. Với họa tiết full trắng có đính ngọc trai ánh hồng và kim tuyến trắng thì đây đúng là một bản thiết kế tuyệt vời, mẫu đầm dự tiệc trễ vai với cái nơ to đùng chắn trước ngực và hơn cả thu hút người nhìn thì đó là họa tiết "rối lưng ". Đằng sau lưng có những sợi dây nhung trắng đính kim cương làm tôn lên mảnh lưng trần

Những ánh mắt dần đổ vô bạn Uyên Uyên từ bất ngờ đến vui mừng. Có lẽ họ biết rằng thực tập tổ 4 của họ sắp được lên một vị trí mới nên mới vui như vậy, còn bạn Uyên Uyên khẽ ngẩng đầu lên nhìn tôi, trong mắt không giấu được vẻ vui sướng

" Em cảm ơn giám đốc ạ"

Tôi gật đầu, tiếp tục nhận sét và chỉ ra những khuyết điểm và ưu điểm cho những bạn còn lại

Hết phòng này đến phòng khác, tôi phải ôm liên tục trồng giấy đến nhận xét hết 7 tổ thực tập thì mới được nghỉ.

Nếu như có Ninh San ở đây giúp tôi thì tôi đã không cực như vậy rồi ,Ninh San là thư ký của tôi nhưng mà giờ em ấy đang bận đi du lịch với người yêu rồi

Tôi thấy tôi là một giám đốc tuyệt vời
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro