Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một tuần qua đi nhanh như chớp mắt, thoáng cái đã đến ngày cô trả lời Thiệu Phong. Cô thừa nhận bản thân có rung động nhưng vẫn không thể quên Khánh Minh, con người phải rứt khoát nếu cô không nói rõ với anh chỉ sợ sẽ khiến anh " hy vọng bao nhiêu thất vọng bấy nhiêu ".

Cô và Thiệu Phong đã hẹn sẽ gặp nhau ở sân thượng để nói chuyện, cuối buổi cô lẳng lặng lên sân thượng. Thiệu Phong là người con trai tốt đáng tiếc cô gặp anh quá muộn, trái tim cô từ lâu đã không còn chỗ cho người khác, cô nhớ đã đọc được ở đâu đó câu nói : " Được gặp một người có duyên với mình trong thời điểm không thích hợp, chỉ là một tiếng thở dài " . Câu đó quả không sai, cô với Thiệu Phong gặp nhau không sai chỉ là sai thời điểm.....

Thiệu Phong đứng trên tầng thượng mái tóc đen bay trong gió, ánh mắt anh hơi mông lung vô định như đang nghĩ gì đó mà không biết cô đang ở phía sau :

- " Anh Phong ? " Cô tiến lại gần khẽ gọi anh .

- " Vy ...." Anh hơi nghiêng người nhìn cô khẽ cười .

Cô không nhìn anh mà chỉ chăm chú nhìn xuống đất, chính là sợ đối diện với anh, sợ anh thất vọng khi nghe câu trả lời.

- " Em có câu trả lời cho anh chưa ? " Giọng anh ấm áp phần nào xua tan lo sợ trong cô, hơi ngẩng đầu nhìn anh.

- " Em xin lỗi, nhưng em không thể đem tình cảm với anh ấy đặt lên anh, người em thích là Khánh Minh ". Giọng cô càng nói càng nhỏ, giống như cơn gió vậy thoảng qua tim anh lạnh buốt, dù lời nói có nhẹ nhàng hơn đi chăng nữa thì sức sát thương của nó lại rất lớn. Tình yêu chính là tự cầm dao đâm vào tim mình, khiến nó rỉ máu, đau đến nghẹt thở mà vẫn muốn tiếp tục. Cô, anh hay Thiệu Phong đều chỉ là thiêu thân nhỏ bé trong cái vòng của tình yêu, cô yêu anh, anh yêu Lam Hy, Thiệu Phong lại yêu cô, tất cả như vòng luân hồi mà những người ở trong đó đều tổn thương nhưng vẫn cố chấp tiếp tục tự tổn thương.

- " Vy, em vẫn không thể cho anh cơ hội ?"

- " Em xin lỗi ". Cô cúi đầu không dám đối diện với anh.

- " Em vẫn yêu Khánh Minh ?"

Cô im lặng rất lâu, không phải không có câu trả lời mà là sợ khiến anh tổn thương, cô không muốn anh thêm buồn.

- " Vy, trả lời anh !"

- " Em....em vẫn yêu anh ấy ". Cô dùng chút can đảm cuối cùng khẽ thừa nhận.

- " Minh, cậu nghe rồi chứ ?" Thiệu Phong cười nhẹ nhìn về phía sau cánh cửa nơi anh đang đứng trước sự ngỡ ngàng của cô.

- " Tớ đi trước đây ! " Dứt lời Thiệu Phong quay đi, cả sân thượng chỉ còn cô và anh.

Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì anh đã ôm cô, nói :

- " Vy Vy tha lỗi cho anh, lúc đó vì tức nên anh đã nặng lời với em. Đừng giận anh nữa, được không em ? "

Phải mất rất lâu sau cô mới loading được những gì anh mới nói, là anh đang xin lỗi cô ? Tim cô bỗng ngập tràn hạnh phúc nhưng rồi lại lo lắng, anh nhận ra mình sai nhưng ...anh vẫn không yêu cô.

- " Anh biết em thích anh nhưng anh cần thời gian, đợi anh được không Vy ? Xin em đấy. "

Anh muốn cô đợi anh ? Cô đợi 1 năm rồi ! Tổn thương 1 năm rồi ! Nhưng con tim luôn yêu mù quáng mà cô thì lại yêu anh rất nhiều, cô chấp nhận thử thêm lần nữa. Cho anh một cơ hội cũng chính là cho cô một cơ hội.....

- " Vâng ! " Cô nghẹn ngào, vòng tay ôm chặt anh. Thời gian xin hãy dừng lại ở giây phút này để cô được ở trong vòng tay anh, mãi mãi.

- " Cảm ơn em . "

------------------------------------------------

Từ hôm làm lành tình cảm của cả hai ngày một tốt lên, anh rất tốt và quan tâm cô.

Thấm thoát cũng đến ngày khối 12 tốt nghiệp cô vừa mừng vừa lo, mừng vì chị Lam Hy sẽ không còn xuất hiện trong cuộc đời anh, lo vì nhà trường tổ chức tiệc chia tay anh sẽ tới đó và gặp chị ấy.

- " Vy Vy tiệc chia tay em tới không ? " Anh ngồi xuống bên cạnh cô thuận tay đùa nghịch mấy lọn tóc dài của cô một cách chăm chú.
Bữa tiệc ấy tất nhiên là cô không muốn tới càng không muốn anh tới :

- " Chị Lam Hy tới không ?"
Anh hơi khựng lại chút rồi trả lời :

- " Có ."
Lòng cô bỗng nặng trĩu, nói vậy chắc chắn anh cũng muốn tới đó. Tốt nghiệp rồi sẽ không trở về trường nữa, nếu lần này không tới chẳng biết khi nào mới gặp lại nên cô cũng có thể thông cảm.

- " Em không đi đâu !" Cô cười gượng, tuy không muốn anh tới đó nhưng cô cũng không thể cấm anh.

- " Vậy anh cũng không đi, hôm đấy sẽ dẫn em đi chơi. " Anh nhẹ nhàng xoa đầu cô.

- " Vâng ". Vòng tay ôm anh cô cười híp mắt, cảm ơn anh đã vì cô mà không đến đó.

#Còn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro