Chương 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khi em quay lưng rời khỏi cũng là lúc tôi biết bản thân đã yêu em nhường nào "

       Buổi tiệc chia tay của CLB không mang vẻ ảm đạm trái lại ở đây lại rất sôi động, ai nấy đều vui vẻ chỉ có anh là ngồi im lặng trong góc phòng. Cô không tới khiến lòng anh hụt hẫng, sau hôm nay anh sẽ không về trường nữa....anh sẽ phải rời xa cô. Anh chưa từng nghiêm túc quy nghĩ về chuyện này nhìn cô kiên trì theo đuổi , anh cũng không ít lần động lòng. Vì cô theo đuổi nên anh đôi khi thấy phiền đôi chút nhưng giờ đây anh lại lạc lõng giữa căn phòng đầy ắp tiếng cười này, anh lại thấy thiếu cô mọi thứ đều không còn tươi vui.

   Cứ miên man suy nghĩ cho đến khi có tiếng bước chân vội về phía căn phòng, tim anh bỗng đập rộn ràng mong đợi nhưng rồi lại nhận lấy thất vọng:

- " Xin lỗi mọi người, chị đến muộn ! " Giọng Lam Hy vang lên khiến lòng anh hụt hẫng, cả người cứ như thể dơi từ trên tầng cao xuống.

- " Là chị ? Lam Hy ?" Anh nhỏ giọng.

Đưa tay gõ đầu anh chị ấy cười :

- " Vô tâm quá, thế em tưởng ai ?"

- " Em tưởng là Vy." Lòng anh trùng lại, lúc ấy anh tưởng cô tới nên rất mong chờ nhưng chắc cô sẽ không đến đâu. Hôm qua cả hai vẫn vui vẻ vậy tại sao hôm nay cô lại không nghe điện thoại của anh, nhắn tin cô không trả lời thậm chí cũng không online.

- " Chị tưởng em ấy đi cùng em tới đây, em ấy không đi sao ?" Lam Hy nhìn quanh căn phòng mà vẫn không thấy cô còn mọi người thì vui vẻ cũng không ai để ý đến anh ngồi một mình.

- " Cô ấy không đi ! Thôi em xin phép về trước, tại em cảm hơi mệt." Nói xong anh đứng dậy rời đi luôn

    Anh một mình đi lang thang trên đường thì bắt gặp hình một cậu trai đang tỏ tình với bạn gái, sau khi mọi người hỏi thì cậu con trả lời: " tất nhiên phải tỏ tình rồi, mọi người cứ nói chúng tớ yêu nhau nhưng phải tỏ tình cho cả thế giới cùng biết mà công nhận. Yêu mà không cho cô ấy danh phận thì tội lắm. " Câu chuyện này của cậu trai khiến anh ngẩn ngơ, vậy anh và cô là gì của nhau ? Gần một năm qua thứ anh cho cô là chờ đợi,  anh muốn cô chờ anh quên Lam Hy. Phải chăng anh đã quá ích kỷ ? Chắc cô đã bị dằn vặt rất nhiều vì mối quan hệ không thể gọi tên của hai người, thứ mà đối với anh nó cao hơn tình bạn nhưng lại chẳng dám thừa nhận nó là tình yêu.

   Hôm nay cô không đến anh cũng một phần đoán có lẽ cô giận chuyện gì đó nên mới không muốn gặp anh, bởi giận nên hôm qua cô bỏ về khiến anh sợ hãi chạy khắp sân trường đại học tìm bởi sợ cô ngốc nghếch mà lạc đường. Cô sẽ không bao giờ biết anh lúc đó đã sợ hãi như thế nào, khi quay lại mà không thấy cô ở đó. Từ khi gặp được Vy dù anh đi bao lâu hay đi xa như thế nào chỉ cần mệt mỏi quay đầu lại đều sẽ thấy cô vẫn đứng đó mỉm cười, nhưng lúc ấy quay lại không thấy cô anh đã sợ ....sợ cô chán ghét anh nên bỏ đi. Lòng ngổn ngang cả trăm nổi sợ, đôi chân không biết đã bước đến trước nhà cô từ khi nào.

  Đứng trước nhà cô anh nữa muốn vào nữa lại không muốn vào, anh sợ gặp cô anh sẽ không biết nói gì.....lại rất sợ cô sẽ nói xa anh. Lúc bình thường có cô bên cạnh anh luôn vui vẻ nhưng giờ không có cô anh mới có thời gian để suy ngẫm về thời gian qua, anh không phải là tệ bạc với cô mà vì cho cả hai cơ hội tìm hiểu nhau nhưng anh lại chưa bao giờ thật sự quên Lam Hy.

    Anh cứ thế đứng trước cửa nhà cô, đứng mãi như thế cho tới khi trời nhá nhem tối rồi mới lặng lẽ ra về, rốt cuộc vẫn là không dám nhấn chuông , không dám đối mặt.

--------------------- - - ----------------------

1 tuần sau.
     Đã một tuần không gặp anh cô rất nhớ chỉ muốn chạy nhanh đi gặp anh nhưng rồi lại thôi, thế nhưng cả tuần rồi anh cũng không nhắn tin hay gọi điện cho cô khiến cô cả ngày ủ rũ mặt mày.

- " Con gái hôm nay lên trường không ? Có lễ hướng nghiệp đấy! " Mẹ cô đẩy cửa bước vào thúc dục thì thấy cô đang nằm trườn trên giường, cả tuần nay không bước ra khỏi nhà.

" Lễ hướng nghiệp ? " Ở đó cô sẽ phải gặp Lam Hy và cả anh nữa nên cô không muốn tới. Nhưng cô lại rất muốn gặp anh " cô nhớ anh ".

- " Vâng giờ con đi ."
  
    Cô sửa soạn quần áo rồi ba chân bốn cẳng chạy tới trường.

#Còn
  Tết thì tới đít rồi mà truyện ta viết còn chưa xong * lau mồ hôi * lo quá 😥😥😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro