Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Lỗi là do anh, do anh không rứt khoát trong tình yêu. Về với anh, được không em ? "

   Cô tới trường chỉ vì muốn gặp anh nhưng tới rồi lại không dám đối diện chỉ đành đứng từ phía xa mà nhìn ngắm. Đứng lấp ló ngoài cửa cô thấy ánh mắt anh chăm chú nhìn Lam Hy phát biểu, chị ấy tự tin khiên cho người khác chỉ biết chăm chú nghe. Đang lúc chăm chú thì bạn cùng lớp kêu khiến cô " nhẹ nhàng " đập mặt xuống đất đau đớn, cả căn phòng bỗng im lặng lạ thường khiến cô ngại tới đỏ mặt tía tai. Bằng tất cả cố gắng cô ngẩng đầu lên thì thấy cả căn phòng quay lại nhìn còn anh từ lúc nào đã ở trước mặt cô, anh đưa tay đỡ cô dậy và đưa cô ra ngoài, dù không muốn cô cũng đành để anh đưa đi.
   
   Để cô ngồi trên lan can phía sau phòng đa năng còn anh thì đứng đối diện cô, cả tuần qua anh nhớ cô muốn phát điên nhưng cứ làm như không bận tâm. Giờ thấy cô ngồi ngoan ngoãn trước mặt lại không kiềm được vui vẻ, tranh ngắm nhìn cô:

- " Chân em có sao không ? Để anh xem nào ! " Anh cúi đầu định chạm vào chân thì cô đã giật mình, xua tay chối:

- " Em không sao !"

   Không khí bỗng nhiên ngưng đọng, cả hai đều im lặng vì không biết nói gì. Trong lúc khó xử thì trong phòng đa năng có tiếng Lam Hy vang lên đều đều :

- " Ai có thắc mắc gì thì cứ hỏi, chị sẽ trả lời hết."

Tiếp sau đó là giọng của một nam sinh:

- " Chị có người yêu chưa ạ ? "

  Trong phòng đa năng vang lên những tràng cười dài nhưng cô cũng để ý thấy anh có vẻ rất quan tâm đến câu hỏi này.

- " Chị vừa mới chia tay bạn trai cách đây vài ngày. "

  Ánh mắt anh từ nhìn cô chuyển sang giật mình rồi hướng ánh mắt về căn phòng nơi Lam Hy đứng. Tại sao đến bây giờ cô mới nhận ra cơ chứ, miễn cưỡng như vậy vẫn chẳng có được hạnh phúc cho cả hai.
 
     Cô thích anh cả thế giới đều biết, cô cũng biết chỉ là anh thích chị ấy.
- " Anh...."
        Cô kéo nhẹ tay anh nhưng anh không trả lời, phải cô biết người anh quan tâm luôn là chị ấy . Vậy mà cô luôn cho rằng chỉ cần bản thân cố gắng thì nhất định sẽ có ngày anh thích cô...nhưng cô quên rằng không thích là không thích, dù cố gắng thế nào cũng là vô ích.

Cô đứng trước mặt anh khẽ mỉm cười :

- " Chị Lam Hy tự do rồi...!"
  
  Lời nói ra mà tim cô đau nhói, chị ấy chia tay rồi anh sẽ có cơ hội. Cô nên chúc mừng cho anh, ừ ....nên ủng hộ anh và chị ấy bên nhau.

- " Vy Vy , anh ..... "

     Ánh mắt anh mông lung , lòng đầy nỗi phân vân. Tại sao nhìn cô bây giờ anh lại đau như vậy ? tại sao anh có cơ hội để bên cạnh người con gái mình yêu nhưng anh lại thấy khó chịu ?

- " Khánh Minh , em đã từng rất yêu anh."

    Rứt lời cô quay người bỏ đi , cô phải đi thật nhanh để anh không thấy cô khóc, cũng là để cô có thể cố gắng quên đi tình cảm dành cho anh . Nhanh thôi , cô sẽ quên anh , tình cảm non nớt này vốn không có kết quả. Cô ngồi bệt dưới nền đá lạnh buốt, nước mắt rơi không ngừng : " tạm biệt anh , người con trai em yêu ".

   Từ lúc cô dời đi anh cứ cảm không an tâm, lúc cô đi không những thất thần mà mặt tái xanh, anh chỉ sợ cô làm chuyện không hay. Vội vàng chạy theo cô nhưng anh đi mãi vẫn chưa thấy cho tới khi chạy đến đường về nhà cô thì thấy cô thấy thiểu bước đi. Cô bước đi mà không nhìn thấy chiếc xe tải đang lao về phía mình và tiếng anh gọi tên cô :

- " Vy .....cẩn thận !!"

   Rầm....két....hàng loạt âm thanh vang lên khiến bước chân anh nhanh hớn, tiến về bên cô. Vy của anh nằm dưới mặt đường lạnh lẽo, máu đỏ nhuộm đầy lên chiếc áo sơ mi.
  Khuôn mặt nhỏ bé của cô cố gắng cười nhìn anh, còn bản thân anh chỉ biết bất lực gọi tên cô :

- " Vy...Vy Em không được ngủ, anh sẽ đưa em đi viện, chờ em."

   Đôi mắt cô nhắm dần lại, bây giờ không còn là long lanh ánh biển:

- " Vy ....đừng ngủ mà .....Vy !!! "
   Cả con phố như ngưng lại và  vang lên tiếng hét thảm thương của anh khiến ai nghe cũng siêu lòng ....!!

#Còn

Tình hình là sắp hết rồi 😂😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro