ĐỜI NÀO CÓ MÀU HỒNG NHƯ EM MONG MUỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cô tan ca muộn hơn mọi ngày vì công việc chất đống như núi. Sáng nay khi thức dậy, cô đã cảm thấy cơ thể mình không bình thường nhưng cũng không để ý lắm, chỉ nghĩ rằng vì cô dậy quá muộn nên cơ thể uể oải. Vì sự chủ quan đó mà tối nay cô phải uống vội viên thuốc hạ sốt ở công ti. Giờ này đi bộ về phòng trọ, cô thấy lạnh tê tái, chân tay rã rời chỉ muốn nhanh nhanh trở về mà nằm một chút. Đường về hôm nay thậm chí còn kéo dài hơn mọi ngày, cô cố gắng lắm mới có thể kiên cường bước nhanh trên đường.

Đang đứng chờ đèn đỏ để qua đường, cô vội vàng lấy chai nước ra uống vì cổ họng khô rát. Khúc nhạc đang phát cũng chẳng thể nghe lọt tai nữa, thế là cô gỡ luôn tai nghe ra. Thực sự mà nói, đã lâu lắm rồi cô không cảm nhận được sự yên bình của thành phố khổng lồ này. Nhưng khi bước qua đường, cô lại thấy dường như thế giới này chỉ còn một mình cô, lạc lõng. Tiếng còi xe văng vẳng nhòe dần, ánh đèn cũng lấp lánh rồi tắt hẳn, xung quanh người người đều hóa nhạt nhòa. Cô ôm chặt đầu bước nhanh hơn, nhanh hơn nữa, vì cô sợ cô sẽ không kiên cường nổi mà ngã gục ngoài đường.

Cuối cùng cũng về tới phòng trọ, chỉ là, cảm giác cô đơn cũng không hề vơi bớt, vì bạn cùng phòng của cô cũng đã về nhà thăm cha mẹ. Cô không chịu nổi cảm giác mệt mỏi, liền lao vào trong chăn khóc nức nở, đèn không bật, cô trơ trọi ở đó, nhỏ bé và bất lực.

Cô muốn trở nên mạnh mẽ hơn. Cô yêu tiền. Cô muốn nhiều tiền. Nhưng cuộc đời chèn ép cô đến tận sâu khó khăn. Mọi thứ đang dần trở nên nặng nề và khiến cô áp lực kinh khủng. Hằng ngày đi học, chiều tối đi làm. Thứ bảy , chủ nhật bạn bè cô về nhà thăm cha mẹ, đi ăn uống giải trí, còn cô vẫn tiếp tục miệt mài đi làm. Nhưng sự cần mẫn của cô hôm nay chính xác cô đã nhận ra chỉ là công dã tràng. Không ai nhìn thấy nỗ lực và cố gắng của cô.

Mà cũng không đúng. Chính xác là cô đã chẳng cố gắng cái gì cả, chỉ hoàn thành công việc của mình sau đó tan ca đi về, đi làm đúng giờ và vật vờ như một bóng ma vô hình. Đây thật sự là những gì cô muốn? Không đời nào. Cô muốn nhiều hơn. Cô muốn một công việc lương cao hơn. Nhưng mà, cô nghĩ, còn nhiều thời gian mà.

Lúc nào cũng vậy, cô luôn nghĩ mình còn nhiều thời gian lắm. Cô mới có 19 tuổi, chỉ mới là cô sinh viên năm nhất còn đầy bỡ ngỡ và ngây dại. Thực ra, cô không phải cô gái nhỏ yêu thích công việc văn phòng giấy tờ, yêu thích sự ổn định của công việc trong phòng máy lạnh, yêu thích sự im lặng giữa người với người. Nhưng mà, mọi người trong công ti, đều không phải là dạng sinh viên ngây dại như cô, ai cũng không phải hạng người cạn dầu. Ngay đến cả nhân viên toàn thời gian cũng không phải chị gái hàng xóm dễ thương. Hằng ngày, khối lượng công việc của cô còn gấp đôi cả quản lí của mình. Mọi việc vặt trong công ti đều do một tay cô chạy tới chạy lui, lên lầu xuống lầu, chạy đến thở không ra hơi.

Khóc cho đã xong đã là 11 giờ, cơn sốt lại bắt đầu, cô vội nhổm dậy vơ lấy cái giỏ cố gắng tìm vỉ thuốc hạ sốt. Tối nay cô chưa ăn gì, nhưng cũng không có cảm giác thèm ăn. Chỉ có một mình trong phòng tối, mắt cũng lười mở chứ đừng nói ngồi dậy kiếm đồ ăn ăn. Phải đi ngủ ngay bây giờ, cô nghĩ, vì đôi mắt cô bây giờ đau rát sau khi khóc, đầu thì nặng nề không chịu nổi. Một giọt nước mắt cuối cùng chậm rãi chảy ra từ khóe mắt cô, chầm chậm lăn xuống khóe môi rồi biến mất. Trong giấc ngủ, cô mơ hồ thấy được một bộ phim chiếu rất chậm... Rất... chân thực...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro