Năm mươi lăm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

           Hôm nay một cơn ác mộng đã khiến bà tỉnh dậy trong đêm. Vơ vội lấy chiếc điện thoại. 1 giờ 32 phút. Bà mệt mỏi dụi mắt rồi không chần chờ mà thức dậy luôn. Chồng bà vẫn say ngủ bên cạnh. Lạnh quá. Bà phát hiện sức chịu đựng của bản thân đang dần kém đi rất nhiều. Trước đây, những mùa đông kéo dài, bà vẫn mặc sức trời lạnh mà hối hả làm việc. Bây giờ mọi thứ đều khác, tuổi già đi, con người ta cũng dần yếu xuống. Còn 4 tiếng nữa trời mới sáng hẳn, bà cũng không ngủ lại được nên lọ mọ ra ngoài dọn dẹp chuẩn bị nhóm bếp, đi chợ. Bán đồ ăn sáng đã quá 30 năm trời, bà cũng đã quen cái giấc sáng sớm này rồi, chỉ một mình trong bếp lúi húi rồi cũng một mình chạy xe đi chợ lấy hàng. Có chồng với con cũng chẳng giúp được gì, nên thôi, bà tự mình làm hết cho xong.

Bà cũng không có con trai. Chỉ có độc con gái. Đôi khi bà tự hỏi bản thân không biết bà đã nuôi dạy con mình tốt chưa, hay cũng chỉ là một thứ dạy dỗ hời hợt, cho chúng tự sinh tự diệt? Cũng không phải vì bà không thương con, nhưng mà cái phận đàn bà, lại còn làm dâu trong gia đình đông anh em, việc ngập đầu, thời gian đâu mà ngồi chia sẻ tâm sự với con cái? Chính bà còn tự oán sao không thể sinh được một mống con trai, sau này còn có chỗ nương nhờ, chứ cái bọn con gái, chúng nó lấy chồng rồi cũng dắt díu nhau đi hết, cuối đời lại cũng chỉ còn hai vợ chồng già lẻ loi tội nghiệp. Nhưng dù sao, bà cũng phải chấp nhận thực tế, vì vốn dĩ, đời chính là không công bằng như vậy.

Sáng sớm chợ còn náo nhiệt hơn ban ngày, những tiếng rao đinh tai nhức óc cứ vang vọng khắp nơi. Bà theo thói quen tạt qua chỗ rau thơm lấy hàng, rồi tới hàng thịt, lại qua hàng bún, một vòng lại một vòng rồi trở về nhà. Bà thực sự không thể chạy xe nhanh được, vì từng cơn gió cứ như gai nhọn xuyên qua da thịt bà, làm tê tái cả cơ thể bà, thế nên bà vặn ga từ từ, chầm chậm trở về. Về tới nhà cũng đã 3 giờ rưỡi, chồng bà đã thức dậy, ngồi hờ hững trên ghế không biết đang đăm chiêu chuyện gì. Không muốn tốn quá nhiều thời gian suy nghĩ, bà xuống xe là bắt tay ngay vào làm việc. Hôm nay bà không muốn nói chuyện, suốt cả buổi sáng làm việc, bà với chồng cứ giữ mãi không khí im lặng, việc ai người nấy làm.

Xong xuôi hết thảy, trời cũng đã hửng sáng, bà tất bật đi tắm để chuẩn bị sạch sẽ bán hàng cho khách, cùng lúc đập cửa gọi đứa con gái dậy chuẩn bị đi học. Đứa con gái này của bà, khi dậy thì có ngỗ nghịch đôi chút, trốn học đi chơi, ăn trộm tiền cuả bà. Nhưng từ khi lên cấp ba, nó thay đổi hoàn toàn, cứ như biến thành con người khác. Bà cũng không hiểu vì sao có sự thay đổi này, nhưng bà cũng không tìm hiểu, vì bà biết, loại chuyện như vậy cũng không dễ dàng nói ra. Nó không giống bà, nhẫn nhịn, chịu đựng. Cá tính nó rất mạnh, nhưng đồng thời suy nghĩ lại rất chín chắn và độc lập. Bà nuôi con đến từng tuổi này, suy nghĩ nó không mang thai tuổi vị thành niên là đã tốt lắm rồi. Xung quanh đây ai có con gái mà không sợ loại chuyện này xảy ra, vì vốn dĩ đây cũng không phải chuyện hiếm hoi. Con gái tới tuổi lớn, cấm thế nào được tò mò chuyện này chuyện kia. Có trách cũng là trách bậc cha mẹ như bọn họ tránh né đề cập đến vấn đề nhạy cảm này.

Thay đồ xong xuôi, vừa kịp lúc khách đến, bà lại quay cuồng vào nơi bếp than nóng cháy da. Bệnh viêm xoang với mắt của bà chắc hẳn không thể nào có thể chữa trị khỏi vì hằng ngày phải tiếp xúc với nhiều khói than đá. Bà cũng không thể bỏ nghề được, cái gánh hàng ăn sáng này đã nuôi lớn con của bà, giờ còn vài năm nữa nó có thể tự lập, tự kiếm ra tiền, lúc đó bà mới có thể yên tâm phần nào.

Chồng bà lại chạy vèo đi xuống nhà nội để chích thuốc cho mẹ. Sáng nào cũng vậy, chỉ có một mình bà loay hoay vừa làm đồ ăn vừa phục vụ khách. Đôi khi bà cũng không hiểu nổi chồng với chả con, không giúp bà được cái gì, chỉ có một mình bà tất bật. Nhưng bà cũng không dám than thở với ai, chỉ biết giữ trong lòng rồi lâu lâu tự gặm nhấm một mình. Nhìn ánh mặt trời chói lọi bên ngoài sân, bà khẽ ngẩng đầu lên, miệng lẩm nhẩm vài câu kinh nguyện...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro