Chap 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi sáng lại bắt đầu tại phòng của tiểu thư họ Bạch. Cô thức rất sớm, ngồi vậy đi ra khỏi giường thay y phục ăn mặc chỉnh chu các kiểu rồi bước lại tấm gương nhìn mình trong gương rồi cười giọng tự tin.

- Mình thật là vô dụng chỉ mỗi cái bớt Xinh Đẹp một chút cũng làm ko được .

Cô ngắm mình một chút rồi lấy tay vuốt vuốt mái tóc dài của mình, ngước ngước mặt lên lên rồi chật chật lên tiếng. Đang sai mê ngắm mình thì bỗng bên ngoài có tiếng gõ cửa cốc cốc cốc, cô quây đầu lại nhìn.

- Ai vậy, vào đi.

Cô cất tiếng lên rồi quây người đi lại chỗ cái ghế gần đó ngồi tay để trên bàn .

- Nô tỳ Tiểu Ninh chào cô tiểu thư, buổi sáng tôi có kêu Tú Tài chuẩn bị cho cô nhìu món ngon mà cô thích.

Tiểu Ninh quơ tay một cái từ ngoài cửa có rất nhiều tiểu nô tài trên tay bưng nhiều món ngon đem vào cho cô .

- Dạ mời người dùng bữa ạ, chúng tôi xin phép .

Tiểu Ninh và đám nô tài lùi ra khỏi cửa đóng cửa lại rồi đi làm việc của mình.

- Hả~~Lại phải ăn một mình nữa sao chán chết được.

Cô thở dài, hai tay chống càm nhìn bàn thức ăn rồi cất lên giọng buồn bã chán nản . Nhưng cô cũng ngồi đàng hoàng lại ăn bữa sáng.

Ngày nào cũng vậy Y Vân điều thức rất sớm để được ăn chung với phụ thân mình nhưng ông thì lúc nào cũng bận rộn ở Phũ vì ông làm quan nên ngày nào cũng phải đòi lại công bằng cho người này, giúp người kia bắt cướp và rất nhiều việc khác nữa từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ nhất ông cũng giúp người dân, cho họ cuộc sống ấm no và yên bình nhưng đổi lại thì ông phải rất bận rộn và mệt mỏi. Y Vân cũng hiểu nên ko trách mắng vì phụ thân mình.

Còn mẫu thân cô thì qua đời lúc cô còn rất nhỏ, mẫu thân cô thân thể rất yếu lúc cô được 1 - 2 tuổi thì bị nhiễm phong hàn rất nặng nên ko qua khỏi .

Cô lớn lên trong tình yêu thương của phụ thân và sự lạnh nhạt, vô tâm của kế mẫu và cả đứa con gái yêu quý của bà ấy nữa cô ấy tên là Nhược Linh . Y Vân hiền lành tốt bụng bấy nhiêu thì Nhược Linh lại tàn ác, xấu sa bấy nhiêu, cả vùng Bình An Chánh ai cũng biết là Nhược Linh thường ăn hiếp, ngược đãi có lúc còn đánh Y Vân vô cớ ... Nhưng phụ thân cô lại không biết những đều ả và đứa con của mình làm lúc nào ông cũng nghĩ ả và Nhược Linh rất yêu thương đối sử tốt với Y Vân . Y Vân thì rất nhút nhát còn sợ sệt nên không dám nói cho phụ thân mình biết vì sợ ông sẽ khó sử, chỉ biết giữa im lặng rồi cho qua những việc mà ả và con ả làm.

Ngày nào Y Vân cũng phải học viết thư pháp, cô phải ngồi một chỗ thẳng lưng, hai chân thì ngôi xếp lại với nhau, tay phải thì cầm bút pháp tay trái thì để trên bàn, ngồi một chỗ mấy canh giờ rồi cũng học xong, cô xin phép thầy Tô lễ phép rồi đi về. Cô đi lòng vòng trong vùng chơi cô năm nay đã 18 tuổi mà cứ như đứa con nít 8 tuổi vậy cô chạy nhảy tung tăng. Cha cô là quan rất tốt bụng cô cũng thừa hưởng đức tính tốt đó của cha cô, cô gặp người nào nghèo khổ thì cô giúp đỡ người đó, nên trong vùng ai cũng biết đến cô là cô tiểu thư tốt bụng, ngoan ngoãn, hiền lành ai ai cũng quý mến cô. Đi dạo một chút cô gặp Nhã Yến đang kéo một chiếc xe kéo đi ngang, Y Vân thấy vậy kêu lớn tên cô.

- Tiểu Yến, Tiểu Yến bên này nè.

Cô kêu lớn tên Nhã Yến rồi vẫy vẫy tay. Cô Nhã Yến đó là bạn thân từ nhỏ đến lớn của Y Vân hai người chơi chung với nhau rất thân cô ấy tên là Cao Nhã Yến nhưng Y Vân thì thích kêu cô là Tiểu Yến, còn Nhã Yến thì thích kêu cô là Vân Nhi hai người rất thân với nhau như tỷ mụi ruột vậy.

- Ừ... chào Vân Nhi.

Nhìn theo tiếng Y Vân kêu rồi kéo xe lại chỗ cô.

- Tiểu Yến đang đi đâu vậy cần ta giúp không, để ta đẩy xe cho tỷ.

Y Vân kéo Nhã Yến ra rồi chụp lấy tay cầm của xe kéo, mặc vui vẻ hớn hở kéo xe.

- À không cần, không cần đâu ta tự làm được, cô chân yếu tay mềm vốn hậu đậu nữa ko được đâu.

Nhã Yến kéo Y Vân ra gương mặt cô ko tin tưởng Y Vân cho lắm vì có mấy lần Y Vân giúp cô làm nhưng hết kéo xe tông vào giang hàng người này thì cũng tông vào xe kéo của người kia lần nào làm xong Nhã Yến cũng mất sữa lại xe rồi xin lỗi mọi người. Nhờ mấy lần đó mà Nhã Yến ko dám làm phiền tới Y Vân nữa.

- Lần này ko như lần trước đâu, ta hứa không phá nữa đâu thật đó.

Y Vân lấy tay mình vỗ ngực đảm bảo.

- Lần này ta phải giám sát cô không để cô lộng hành được như mấy lần trước nữa, ta sửa xe mấy lần mệt lắm rồi.

Nhã Yến cũng ko xấu tính gì nên cô cầm một tay kéo, còn tay kia thì Y Vân kéo.

- Hi hi ta biết rồi, bây giờ chúng ta xuất phát thôi.

- Lộn đường rồi, đi hướng ngược lại mới đúng . Đi thôi

Cô quây đầu xe lại xong hai người kéo xe về nhà Nhã Yến vừa đi vừa nói chuyện tâm sự chuyện buồn vui của mình cho người kia nghe, kể cho người kia chuyện tốt mà mình làm được ... Cứ nói chuyện với nhau như vậy cho tới về nhà Nhã Yến. Nhã Yến đừng xe lạy rồi buôn tay kéo ra, Y Vân thấy vậy cũng làm theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang