chap 2: Gặp rắc rối lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhã Yến thì nhà không được khá giả như Y Vân nhà cô chỉ là một căn nhà nhỏ đủ cho ba người ở, ngày làm ra ngân lượng thì chỉ đủ ăn qua ngày không dư cũng không thiếu, cuộc sống chỉ bình thường giản dị, ba mẹ của Nhã Yến là nông dân bình thường nhưng rất yêu thương cô, lo lắng cho cô từng chút một, lúc cô làm sai thì ông bà chỉ khuyên bảo cô ko nên làm như vậy nữa chứ ko trách mắng cô như mẹ con Nhược Linh làm với Y Vân.

Có lần mẹ Nhược Linh kêu đem trà lên cho bà. Y Vân cũng ngoan ngoãn làm theo không một chút cãi lại nhưng mà lúc bưng lên cho bà uống thì tay bà có đụng vào tách trà hơi nóng một chút, bà tự nhiên nhíu mày lại tay hất mạnh ly nước vào bàn tay trắng trẻo của cô làm cho nó bỏng đỏ lên hết làm cho cô như muốn khóc rồi nhưng chưa hết Nhược Linh còn lấy tách trà còn uống dỡ của ả hất vào người cô rồi còn giả bộ xin lỗi cô và còn rất nhiều chuyện quá đáng hơn nữa. Ngày nào cô cũng phải nhìn mặt bọn họ sống riết cô muốn bỏ đi không muốn ở lại nữa nhưng vì cô thương phụ thân mình nên không đi chỉ biết im lặng rồi kể những chuyện đó cho Nhã Yến nghe, lần nào Nhã Yến nghe xong cũng nỗi máu lên hết rồi trách mắng cô tại sao cô lại hiền quá vậy cứ để bị ăn hiếp, nhưng Y Vân nhút nhát đâu được mạnh mẽ như Nhã Yến nên không dám trách hai người họ, Nhã Yến trách mắng ở đây không phải la mắng quá đáng với cô mà Nhã Yến thực sự rất thương cho Y Vân vì cô rất tốt bụng là lại phải sống chung với hai người khẩu phật tâm xà.

Lần nào Y Vân thấy mẫu thân Nhã Yến ôm Nhã Yến, thì cô lại nhớ đến mẫu thân đã mất của mình, cô rất muốn nghe được tiếng mẫu thân kêu Y Vân muốn được mẫu thân ôm một lần thôi cũng được nhưng chuyện đó không thể vì bà không còn nữa. Mẹ Nhã Yến cũng biết chuyện nhà của Y Vân bà cũng rất thương cô nên lúc nào cô tới nhà Nhã Yến chơi bà luôn đối sử với Y Vân như người trong nhà vậy, yêu thương cô như yêu thương Nhã Yến.

- Y Vân tới chơi à vào nhà đi con

Bà nhìn Y Vân giọng hiền dịu nở nụ cười tươi kêu cô.

- Dạ cảm ơn Thẩm.

Y Vân cuối đầu cám ơn rồi bước từ từ vào nhà Nhã Yến. Cô ngồi vào bàn với Nhã Yến hai người nói chuyện với nhau. Hai người đang đùa thì mẫu thân Nhã Yến đem ra ba đĩa đồ ăn ra đặt lên bàn.

- Nhà Thẩm chỉ ăn đạm bạc nếu con không chê thì ở lại dùng cơm với gia đình Thẩm.

Mẹ Nhã Yến mặt cười tươi giọng nói của bà lúc nào cũng ấm áp khiến người ta rất ấm lòng. Y Vân nghe xong chẳng suy nghĩ gì thêm mà gật đầu đồng ý mặt cậu cũng vui vẻ cười.

Cả nhà Nhã Yến cộng thêm Y Vân nữa ăn bữa cơm đạm bạc chỉ có canh khoai, một chút đậu hũ kho và một con cá nướng, bữa cơm đơn giản nhưng đầy ấp hương vị ấm áp của cái gọi là gia đình, ngồi chung với nhau ăn chung với nhau bữa cơm lúc nào cũng quây quần bên nhau tuy nghèo khó nhưng rất vui vẻ. Lúc ở đây Y Vân chẳng thấy cô đơn nữa đổi lại là sự hạnh phúc thể hiện rõ trên gương mặt cô

Buổi chiều

Cũng đến lúc Y Vân phải về nhà rồi, cô cuối chào mẫu thân và phụ thân Nhã Yến rồi quay lưng đi về. Trên đường về cô nghĩ tới những chuyện vui lúc ở nhà Nhã Yến tâm trạng vui vẻ tung tăng đi về nhà. Gần tới nhà thì cô đã thấy Nhược Linh cùng hai tỳ nữ đang đứng trước cửa chờ cô. Nhìn Nhược Linh cô cũng biết sắp có chuyện xấu tới với mình rồi cô cảm thấy hơi sợ chân cũng không đi nhanh như lúc nãy nữa.

- Này!  Đi chơi tới giờ này mới chịu về, phụ thân bảo ta tìm ngươi nãy giờ đấy." Nhược Linh quát vào mặt Y Vân làm cho cô giật cả mình. "

- Tỷ không có đi chơi tỷ chỉ ở nhà Tiểu Yến chơi một chút rồi về thôi."Mặc Y Vân lúc này có hơi sợ."

- Ngươi y hệt mẫu thân ngươi vậy đi chơi rồi ở với người ta bị phụ thân ta bắt được nhục nhã quá mới tự vẫn đấy."Cô cười nhếch môi khinh bỉ Y Vân." À mà ta cũng không biết là ngươi có phải là tỷ ruột của ta không nữa.

Nhược Linh bước lại gần cô một chút rồi đưa tay đẩy mạnh Y Vân làm cô té xuống đất trầy xước bên tay phải. Y Vân thấy Nhược Linh nói điều không tốt về mẫu thân của cô, cô liền đứng dậy tay trái ôm chặt lấy cách tay phải rồi nhìn Nhược Linh ánh mắt nghiêm trọng rồi nói.

- Muội có thể mắng tỷ, chửi tỷ, đánh tỷ như thế nào cũng được nhưng muội không được đụng tới mẫu thân của ta."Y Vân tức quá nên đẩy lại Nhược Linh."

Nhược Linh đang rất bất ngờ vì từ trước đến nay chưa bao giờ thấy Y Vân nhìn mình như vậy lại còn chống cự lại cô nữa cô có chút hơi sợ nhưng rồi cô bình tĩnh lại vì cô nghĩ một đứa nhút nhát, mềm yếu như nó thì làm gì được.

- Tui bây đâu mau bắt nó lại nhanh cho nếu không thì đừng có trách. "Cô tức giận lườm bọn gia nhân một cái rồi ra lệnh. Thân làm người hầu nên không dám cãi lại nên tuân theo mà làm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#cổtrang