oneshot - hy vọng về ánh sao trôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

March mang chút nắng ấm cuối cùng chiếu về hy vọng của em.

Rồi sẽ có một ngày, giữa bầu trời cao lấp lánh màu nắng khẽ chiếu qua bên ngọn cây độc màu lá xanh vàng giữa ngày thu cuối hạ, March ngắm nhìn những ánh sáng nhỏ giọt dưới tán cây dường như tồn tại một thập niên. Em không làm gì, chỉ ngắm những cành cây khi mùa lá rụng, tựa như lặng yên như ánh sao trời cả thiên niên kỷ, tựa như một áng mây trôi hững hờ bên màu xanh-trắng.

Rồi sẽ có một ngày, Dan Heng lặng lẽ ngồi bên những quyển sách trong gian phòng lưu trữ, khẽ lật giở những trang sách mang nét cổ xưa, anh ngẫm nghĩ lại từng cuộc đời, từng trang sách vở dường như đã hoen.

Rồi sẽ có một ngày, khoảng giao nhau của March và Dan Heng sẽ đến. Cái ngày ấy nhẹ nhàng như lá cuối ngày hạ March đã ngắm nhìn trên Xianzhou Luofu, cái ngày ấy dường như được trân trọng tựa như những cuốn sách chất đầy trong phòng lưu trữ chỉ sót lại những mảnh màu vàng ố.

"Dan Heng, đã lâu lắm rồi tôi chưa gặp anh."

March bước lên con tàu Astral đương xoay chuyển trên vũ trụ lấp lánh ánh sao.

"Chào mừng cậu trở lại, March"

Dan Heng cùng Stelle đón ở cửa chào March về sau một thoáng rèn luyện tại Luofu.

"Tôi cứ tưởng cậu đi mãi không về chứ."

Stelle nhẹ nhàng cất giọng rồi hăm hở nhìn những món quà March mang về từ Luofu.

"Stelle, tôi sẽ chia cho cô sau mà."

March mỉm cười nói với Stelle, March tựa như bình minh dịu dàng khẽ làm dịu êm đoàn tàu.

"March, cô đã làm rất tốt rồi."

Dan Heng lấy tay khẽ xoa đầu em, anh chạm khẽ vào từng lọn tóc, tựa như mang những mùi hương về ánh nắng, về những cánh hoa ngào ngạt, về những khí trời trên mảnh đất Luofu. Cảm giác dường như rất quen thuộc với Dan Heng, mọi thứ như sự dịu dàng dang dở của quê hương ôm lấy người khai phá đã đi xa trên đất người.

March chạm lấy mu bàn tay của Dan Heng, dường như xoa lấy những nỗi đau còn đau đáu về bản thân.

Welt, Himeko lặng lẽ nhìn "lũ trẻ" của hai người, Pom Pom mỉm cười khi nhìn thấy cảnh tượng thật đỗi thiêng liêng.

Và khi những ánh sao toả sáng bên bầu trời vũ trụ, Dan Heng thầm cảm ơn cuộc đời đã đưa anh đến gặp March, hay đoàn tàu Astral.

"Chào mừng hành khách March 7th đã trở lại, vui lòng cất hành lý và chuẩn bị bước nhảy đến hành tinh tiếp theo."

Tiếng nói của Pom Pom thông báo đến Mui tàu toa trần, March mang những cảm giác phấn chấn trở lại về phòng của em.

Dan Heng cũng lặng lẽ đi theo, những tiếng giày vang lên trong đội tàu, cứ thế mà xa dần.

"March, tôi nhớ cô."

"Dan Heng, tôi biết mà, thiếu thiếu nữ xinh đẹp này thì đội tàu Astral sao sống nổi."

March tự cao nhìn vào Dan Heng.

"Được rồi, chắc cô đã mệt rồi, nhớ nghỉ ngơi nhiều vào. Tôi sẽ luôn đợi cô."

Dan Heng nhẹ ôm March, một cái ôm tựa như một thứ đã xưa cũ như những ánh sao trời. Dan Heng ôm lấy vai của March, như bao tháng năm nhung nhớ chất chứa trong khoảnh khắc xa nhau.

"Anh biết không, tôi sẽ ghi nhớ kỷ niệm này thật lâu."

March tựa vào lồng ngực Dan Heng, em kiễng chân ôm lấy vòng eo của anh, khẽ lấy những dịu êm của mình trong thân thể mỏi mệt ôm lấy Dan Heng, cứ như vậy, March bị rút cạn năng lượng mà thiếp đi trên người anh.

Tình yêu, như chôn chặt nơi đáy lòng của hai con người.

Dan Heng mang thân thể March vào trong phòng em, đặt xuống chiếc giường êm ả, rồi mang vali của em vào trong phòng. Để rồi, Dan Heng thấy hoa cúc bất tử trong căn phòng, một màu trắng chẳng thể nhầm lẫn toả sáng giữa căn phòng bài trí đáng yêu.

Anh khẽ mỉm cười, mỉm cười vì từng có một March yêu anh đến thế.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro