Chương 1: Cậu có muốn theo tôi không.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày 18-4-2022, mình chính thức viết xong bộ truyện này. Đợt vừa rồi mình rest cho nên mình đã ẩn truyện đến thời điểm này.

Một cô bé reader khá thân với mình bảo là ẻm rất thích bộ này nên mình quyết định reup lại.

Bộ này chính là mở đầu cho chuỗi ngày mình viết truyện cổ trang.

Mọi người đọc truyện vui vẻ nhé!!!

----------------

Trong cái huyện này, ai mà chả biết mợ hai Tô Nghi nhà họ Tô nổi tiếng là có lòng thương người, tài sắc vẹn toàn, một mình mợ là người đã đem cái Tô gia hoang tàn đổ nát đó trở thành một trong những địa chủ lớn nhất cái Huyện này.

Ai mà chả biết cậu Cửu Nam, con trai đầu lòng của quan huyện vô cùng tài giỏi, nghe nói cậu sẽ là người sẽ nối gót cha mình làm quan, cả nhà cậu đã lót đường sẵn rồi, cậu chỉ việc đi theo nó thôi.

-

"Này bà nghe gì chưa?"

"Tin gì cơ"

Hai mụ bán thịt ngoài đầu làng, chụm đầu lại xì xầm với nhau.

"Hôn ước của mợ Tô Nghi và cậu Cửu Nam đã bị hủy bỏ rồi đấy"

"Cái gì cơ, hủy bỏ hôn ước" - Lần này là gần như mọi người trong cái làng đó, cùng nhau quay qua hóng chuyện, hai mụ đó tưởng rằng bản thân mình nói nhỏ lắm, nhưng hoàn toàn đã mình nhiều người nghe thấy.

Ở cái làng nhỏ này là vậy, chuyện từ đầu huyện, đến cuối huyện, chỉ trong một ngày được truyền đi khắp ngõ ngách.

Kẻ thì vui mừng khi hóng chuyện "Này, ngươi đoán xem, vì sao họ hủy bỏ hôn ước"

Kẻ thì chậc lưỡi tiếc nuối "mợ hai tốt tính thật, nhưng hủy hôn ước rồi, trai nào trong cái huyện này dám lấy mợ nữa"

Kẻ thì tỏ ra bản thân mình chỉ là người qua đường, nhưng chân lúc nào cũng nán lại nghe mọi người bàn tán mà gật gù theo.

-

"Mợ hai, mợ hai..." - người hầu chạy từ ngoài hớt ha hớt vào trong.

"Con đừng có chạy, vấp ngã thì sao" - cô lo lắng cho hai cô bé người hầu non nớt bên cạnh mình.

"Chuyện mợ với cậu Cửu Nam bị người ta bàn tán, đồn lên đủ thể loại chuyện khác nhau kìa mợ" - người hầu bực dọc thay cho chủ mình.

Còn cô gái được người ta gọi là mợ, lúc này chỉ cười trừ qua, chuyện này sớm muộn gì cũng truyền ra ngoài, cô lạ gì cái miệng đời này nữa.

"Con đừng quan tâm mấy cái đó, con đi vô trỏng, lấy cái túi cho mợ, mợ muốn ra ngoài mua ít đồ, hai đứa đi cùng mợ luôn nha" - cô gái đặt tách trà xuống bàn, quay sang dặn dò người làm trông coi nhà cửa, rồi cùng hai nha đầu đi ra ngoài.

"Mợ hai, mua cá nè mợ, cá hôm nay ngon lắm"

"Mợ hai, mua thịt đi mợ"

"Mợ hai,..."

Giữa cái trời oi bức này, đủ thể loại chèo kéo khiến cho mọi người đi đường dù dễ tính đến mấy nhưng cũng khó mà kìm lòng bực tức, ấy vậy mà mợ hai một chút cũng không trách họ.

"Mày còn chối, tiền này không phải mày lấy thì ai lấy hả"

Tiếng la hét từ cửa tiệm cách đó tầm 2 căn nhà thu hút cô gái, bình thường cô sẽ không để ý những chuyện này, nhưng chẳng hiểu làm sao hôm nay cô lại có hứng muốn xem xem có chuyện gì, cô cùng hai cô người hầu tiến lại gần.

"Hôm nay mày không trả tiền, tao đánh chết mày" - Tên chủ quán ăn càng chửi càng hăng, chiếc bụng to của gã theo đó mà lắc lư theo, nước miếng gã văng tứ lung tung, nhìn vô cùng nhức mắt.

Còn cậu trai bị đánh mắng như thế, nhưng ánh mắt kiên cường nhìn thẳng, như thể chứng minh rằng bản thân mình trong sạch.

Tinh khiết, từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô, ánh mắt vô cùng tinh khiết, nhưng không kém phần mạnh mẽ.

"Này này, có chuyện gì vậy" - Thanh âm người con gái lên tiếng khiến cho mọi thứ yên ắng lại.

"Mợ hai, cơn gió nào đưa mợ đến đây vậy, mời mợ vào trong ăn điểm tâm" - Tên mập mạp thấy người tới là cô, liền thu lại vẻ mặt hung dữ khi này mà cười xuề xòa.

"Thôi để khi khác, cậu con trai này làm sao"

"Thằng này nó ăn cắp tiền tôi mà chối, nhìn nó xem, trên người quần áo rách rưới, ai mà tin nó không lấy"

"Này cậu trai, tiền đó cậu có lấy hay không" - Cô chầm chậm tiến đến hỏi cậu.

"Tôi không có lấy" - Cậu nhìn cô một cách hậm hực, sau đó liền gằn giọng mà nói.

"Không cần phải tức giận với tôi, tôi tin cậu không lấy" - Cô nhìn cái thái độ như mèo giẫm phải đuôi của cậu ta mà buồn cười nói.

Nghe cô nói thế, cậu trai như quả bóng bay đang căng bị xì hơi, ánh mắt nhìn cô hòa hoãn hơn nhiều.

Lúc này cô quan sát cậu trai đang quỳ dưới đất, trời nắng chiếu xuống khiến cho gương mặt lem luốc của cậu cau lại, tuy nhiên bộ quần rách rưới đó cũng không thể che giấu được ngoại hình rắn chắc khỏe mạnh của cậu. Thấy cậu có vẻ tháo vác, cảm thấy có thể giúp được việc.

Cho nên

"Cậu có muốn theo tôi làm việc không, cơm ngày 3 bữa không cần lo, tiền lương phụ thuộc vào tính siêng năng của cậu, theo tôi cậu không cần lo chỗ ở nữa." - cô nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói.

"Cô...làm sao tôi tin lời cô được" - Cậu trai ánh mắt đầy dao động, nửa tin nửa ngờ.

"Này, mợ nhà tôi có lòng tốt, cậu không muốn thì thôi, cậu lại dám nghi ngờ, chẳng lẽ cậu không biết đây là mợ hai Tô Nghi có tiếng vùng này à" - Cô người hầu nghe thế không nhịn nổi mà mắng.

"Tôi...tôi, tôi chỉ muốn chắc chắn thôi, dù sao tôi đi đâu chả được, có cơm ăn áo mặc là được rồi" - nói như vậy tức là cậu đã ngầm thuận ý theo cô.

"Mợ, nhưng mà tiền của tôi..." - Tên chủ quán ăn nhìn thấy cô sắp đem người đi, liền muốn cản.

"Tuyết Mai con lấy tiền đưa cho ông ta"

Tiền trao cháo múc, tên chủ quán ăn cầm tiền mà sướng rơn, còn cậu con trai kia thấy cô trả tiền cho cậu, liền nhanh chóng đi theo sau.

Trên đường về nhà, ánh hoàng hôn buông xuống phản chiếu lên mặt sông, nhánh cây liễu yếu ớt mà đong đưa dưới làn gió thôi nhẹ của buổi chiều mùa hè sắp sang thu, cảnh tượng đẹp đến nao nức lòng người khiến cô càng muốn chầm chậm tận hưởng nó.

Trùng hợp cảnh tượng này đã được cậu con trai đi phía sau thu vào mắt. Lúc bấy giờ cậu mới có dịp được nhìn trọn vẹn gương mặt cô. Gương mặt đẹp sắc sảo, nhưng lại khá lạnh lùng, ánh mắt của cô thật sự rất buồn, đó là cảm nhận đầu tiên của cậu khi nhìn vào ánh mắt ấy lúc ban chiều.

Dù rằng cô luôn mỉm cười, mắt cô cũng theo đó mà cong lên vô cùng có thiện cảm, nhưng đối với cậu ánh mắt đó chất chứa rất nhiều nỗi buồn.

"Này cậu tên gì" - Thanh âm nhẹ nhàng từ phía trước truyền đến.

Cậu trai giật mình nhìn cô, nhanh chóng lấy lại tinh thần.

"Thưa mợ, con tên Nghệ Đàm, Phương Nghệ Đàm."

"Phương Nghệ Đàm, tên cậu nghe hay thật đấy" - cô lập lại tên cậu mà cảm thán.

"Cậu bao nhiêu tuổi."

"Dạ con 20 tuổi"

"Vậy cậu bằng tuổi tôi rồi, nghe giọng cậu chắc không phải người vùng này"

"Dạ con ở huyện phía Nam, gia đình con vì bị ảnh hưởng khá nhiều từ cuộc chiến vừa rồi, nên gia đình con chỉ còn mình con, con liền đi khắp nơi kiếm sống" - Cậu thành thật nói.

Hàn huyên một chập cũng đến nhà.

Đứng trước căn biệt phủ rộng lớn, Nghệ Đàm có chút sững sờ.

"Tuyết Mai, con đưa Nghệ Đàm qua cho lão quản gia chỉ bảo"

"Tuyết Nhi, con đun nước tắm cho mợ, đồ ăn lên sau khi mợ tắm nha con"

Dặn dò người hầu xong, cô muốn quay về phòng nghỉ ngơi thì thấy bà thím, vợ của lão quản gia tiến đến.

"Thưa mợ đã về, mợ ơi, cậu Cửu Nam ngồi đợi mợ từ hồi chiều đến giờ đó mợ."

Nghe thấy tên hắn ta, cô liền sững người lại.

"Con biết rồi, thím vô trong làm việc đi" - nói xong, cô xoay hướng đi về khu nhà chính.

-

"Tô Nghi" - gã đàn ông thấy cô đi tới liền gọi tên.

"Cậu đến đây có chuyện gì"

"Chuyện hai chúng mình nàng không suy nghĩ lại sao, dù sao cũng lời đính ước của hai nhà, sao nàng nói hủy là hủy" - Anh ta nói với giọng gấp gáp.

"Tôi suy nghĩ kĩ rồi, mời cậu về cho, tôi thật sự rất mệt." - Không kịp để anh ta tiếp lời, cô nhanh chóng cất bước quay vào trong.

Ngâm mình trong bồn nước ấm, cảm giác thời gian như lắng động lại, mọi kí ức chạy ngang qua đầu cô.

Cô cùng Cửu Nam quen biết nhau là do lời định ước của bố mẹ hai bên. Nhưng lúc đó cô không có cảm giác gì với hắn cả, còn hắn liên tục theo đuổi cô, thấy thế cô cũng mềm lòng mới đồng ý quen hắn.

Định rằng năm 18 tuổi sẽ lấy nhau, nhưng gia đình cô xảy ra chuyện, cả nhà cô đi thuyền sang huyện bên để bàn việc làm ăn, nhưng thuyền lại bị lật, khiến cả nhà cô mất mạng, cô năm 17 tuổi, cái tuổi mà mọi thiếu nữ trong làng bắt đầu cặp kê, còn cô, phải gánh toàn bộ công việc của gia đình, chăm lo cho người làm trong nhà, thế nên hôn lễ được hoãn đến năm nay, dự định sẽ tổ chức vào cuối thu.

Nào ngờ vị hôn phu của cô, chơi cô một vố đau, anh ta đi chơi gái ở ngoài bị cô bắt gặp, thế là đã hủy hôn.

Cô có đau lòng không? Đương nhiên là có, dù rằng đồng ý lời quen gã vì mềm lòng, nhưng quen nhau lâu như vậy, bảo cô không có tình cảm là nói dối.

"Mợ ơi, đừng ngâm nước lâu quá nha mợ" - Tiếng của Tuyết Mai truyền vào.

Nghe thấy thế, cô cũng nhanh chóng bước ra, lau khô người, mặc lên mình một bộ đồ thoải mái, mái tóc ướt được cô buông thả một cách qua loa.

Thay đồ xong, cô đi ra ngoài bàn ăn, trên bàn không quá nhiều món. Người trong phủ này biết, việc ép cô ăn là điều không thể, cô ăn rất ít, nếu như múc quá nhiều, cô sẽ cố gắng ăn cho hết. Có lần vì cố gắng mà cô không cầm cự được, nôn hết ra ngoài, khiến cho bọn người làm trong nhà được một phen hú hồn.

"Chút nữa ta ăn xong, con gọi lão quản gia và Nghệ Đàm đến phòng chính nhé, ta có chuyện cần bàn" - Ngừng một chút cô nhìn qua hai cô bé bên cạnh "Hai đứa ăn cơm chưa"

"Dạ tụi con đợi mợ ăn xong rồi tụi con ăn"

"Nhanh đi ra ngoài ăn đi, đợi mợ ăn xong đến khi nào" - Cô cười nói.

Thấy hai cô bé còn ngập ngừng, "tụi con không đi là mợ giận thật đấy".

"Dạ con cảm ơn mợ"

Nhìn bóng dáng hai cô bé rời đi, cô bỗng chốc mỉm cười, tụi nó ở với cô từ nhỏ đến lớn, cô coi tụi nó như em út trong nhà, dù sao cũng không nỡ nói nặng nói nhẹ với cả hai.

-

"Chú à, việc đồng án con cần thêm người để phụ giúp, chú tìm được chưa" - Lúc này cô đang ngồi ở sảnh chính, đôi tay thon dài lật qua lật lại các tờ giấy ghi chép sổ sách.

"Thưa mợ, dạo gần đây tìm được người có thể biết chữ thật sự quá hiếm"

Nghe lão quản gia nói thế, cô trầm ngâm. Nhìn sang người con trai đang đứng cúi gầm mặt xuống, suy một hồi, cô bèn hỏi.

"Nghệ Đàm, cậu biết chữ không"

"Dạ thưa mợ, con có biết một chút" - Cậu trai trả lời cô, nhưng mặt vẫn không dám ngẩng lên nhìn cô.

Cô từ đi đến.

"Cậu ngẩng mặt lên nhìn tôi"

Cậu con trai nghe thấy thế, từ từ ngẩng mặt lên, đối diện với ánh mắt của cô, mặt cậu đỏ bừng.

Lúc bấy giờ cô nhìn kĩ, sau khi được tắm rửa sạch sẽ, khác với vẻ lem luốc ban sáng, cậu con trai đứng trước mặt cô vô cùng điển trai.

Gương mặt sáng sủa, nếu như không phải bộ đồ người ở mà cậu mặc, thì bảo rằng cậu là công tử nhà nào đó, người ta cũng tin.

Chiếc mũi cao, đôi mắt phượng đầy cuốn hút người nhìn, gương mặt đầy góc cạnh, đột nhiên tim cô hẫng một nhịp. Ánh mắt ấy thật sự quá "sạch", kiên cường, trung thực, lần đầu tiên cô lại thấy một chàng trai trải qua nhiều biến cố như vậy, nhưng ánh mắt ấy không chút nào gọi là dính bụi trần.

"Mợ..." - lão quản gia thấy cô cứ nhìn chằm chằm người ta, ông nhanh chóng gọi cô, dù sao cũng là cô nam quả nữ, không nên đứng gần như vậy.

Lấy lại tinh thần, cô cũng thấy bản thân hơi quá.

"Cậu bệnh sao, sao mặt cậu đỏ bừng vậy" - Lúc này cô mới chú ý đến, tai của cậu đỏ lên như gấc, gương mặt cũng ửng đỏ.

Nghe cô hỏi vậy, cậu mới lí nhí đáp "Con xin lỗi mợ, con không dám nhìn thẳng vào mợ"

Nghe vậy cô mới nghi ngờ, cô có làm...

Nhìn xuống bộ đồ của mình, cùng mái tóc được xõa một cách tùy tiện. Cô liền hiểu ra lí do.

Bình thường trong nhà toàn người làm chứng kiến cô lớn lên từ bé, cho nên cô có chút tùy ý, hay mặc đồ ngủ mà đi loanh quanh trong nhà, hôm nay có người mới, cô cũng quên, mà Tuyết Mai lẫn lão quản gia cũng như cô, đều đã quen rồi.

Lúc này mọi người mới để ý, họ cuống cuồng đứng chắn trước mặt cô.

"Ngày mai cậu theo tôi đi làm việc, nếu được, việc sổ sách, cậu sẽ phụ giúp tôi"

"Dạ thưa mợ" - Nói rồi Nghệ Đàm nhanh chóng đi ra ngoài.

Sau khi ổn định tâm trạng, Tô Nghi cũng quay về phòng.

Nằm trên giường mà nghĩ đến chuyện ban nãy khiến cô vô cùng ngại ngùng, mặt đỏ ửng lên.

Sáng hôm sau, Tuyết Mai vào gọi cô dậy.

"Trời ơi, tối qua mợ ngủ không ngon giấc sao, mặt mợ trông mệt mỏi quá."

"Ta không sao, con đi chuẩn bị đồ giúp ta, ta đi rửa mặt cho tỉnh táo."

Sau khi mặc đồ xong xuôi, cô đi ra ngoài thì thấy cậu thiếu niên đã đứng đợi sẵn ngoài hiên, ánh nắng mặt trời chiếu vào khiến cho cậu nhăn mặt lại vô cùng cau có, làm cô nhớ đến lúc mới gặp cậu, cô cười khẽ.

Nghệ Đàm nghe tiếng của cô, cậu đứng nép sang một bên, cầm lấy cây dù chuẩn bị sẵn, bung ra để che cho cô.

Thấy cậu chu đáo như thế, mặc dù vẫn còn gượng gạo, nhưng cô lại cảm thấy điều đó rất dễ thương.

Cô đưa Nghệ Đàm đi xem đồng án, chỉ cho cậu từng chỗ, giới thiệu người phụ trách của mỗi phần khác nhau, dù trời nắng to, nhưng cô không ngại dang nắng cùng mọi người, Nghệ Đàm thấy thế, trong lòng như đang có gì đó đang muốn thắp lên.

Cái dù nhỏ đó, căn bản không thể che đủ cho hai người, nên Nghệ Đàm chỉ có thể đi theo cô từ phía sau, mặc kệ bản thân đang hứng trọn cái nắng gắt của trời hè nóng nực.

Đi một lúc, cô dừng lại, khiến cậu vô ý mà đụng vào người cô.

"Con xin.."

Lời xin lỗi chưa kịp nói, cô đã cầm lấy cổ tay cậu, kéo cậu đứng gần mình.

"Cậu ngốc hay sao, trời nắng to như vậy, mà cứ đi ngoài nắng, không sợ bản thân chịu không nổi sao" - Dù là lời trách móc, nhưng giọng nói cô vẫn rất dễ nghe, nghe thế, Nghệ Đàm dè dặt đứng gần lại gần cô.

Mùi hương trên người cô cứ thoang thoảng, có mùi hương hoa nhài, trộn lẫn với mùi trầm trầm của gỗ. Khiến cho tâm trí cậu có chút hỗn loạn, cả quãng đường đi về phủ, Nghệ Đàm cứ cảm thấy đầu óc bản thân như trên mây.

"Bắt đầu từ mai, cậu sẽ phụ trách sổ sách với tôi, việc này khá nhiều, một mình tôi làm không xuể, có cậu bên cạnh tôi cũng yên tâm hơn"

Âm thanh vang lên, kéo cậu về thực tại. Yên tâm? Cô thật sự tin tưởng cậu vậy sao.

"Mợ, mợ thật sự yên tâm với con thật sao?" - Cậu dè dặt hỏi.

Cô ngoái đầu nhìn qua, trên gương mặt cậu lúc này lấm tấm đầy các giọt mồ hôi, áo của cũng đã bị thấm dần, làm lộ ra cả một vùng ngực rắn chắc lấp ló sau chiếc áo. Cảm thấy mặt mình bắt đầu nóng lên, cô vội nhìn sang chỗ khác.

"Tôi không thể yên tâm về cậu sao?"

"Ý con không phải vậy"

"Vậy thì làm tốt vào, đừng phụ lòng trông đợi của tôi"

Trước khi rời đi, cô đưa cho cậu chiếc khăn tay của mình. "Lau mồ hôi đi"

Để Nghệ Đàm đứng đó nghệch mặt ra nhìn theo bóng dáng cô, tâm trạng có chút rối bời. Nghệ Đàm từ từ đưa khăn tay lên gần mũi mình, mùi hương của cô vẫn lưu ở đó, cậu cất gọn vào túi áo trước ngực mình, đặt tay lên đó, cảm nhận nhịp tim mình đập liên hồi. Nghệ Đàm biết, bản thân đã hoàn toàn đặt trọn tâm trí vào cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro