Chương 2: Tôi ở đây cùng mợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cả gia đình bị đốt cháy bởi quân lính trong chiến tranh, cả nhà cậu chỉ còn mình cậu may mắn sống sót, cái làng mà cậu lớn lên từ nhỏ giờ đây chỉ còn là một đống đổ nát, Nghệ Đàm trong một đêm liền trở thành kẻ không nhà, không nơi nương tựa.

Nhưng ý chí sống sót của cậu chưa từng bị dập tắt.

Lết cái thân xác không có một xu dính túi, Nghệ Đàm lưu lạc từ nơi này đến nơi khác. Cậu giống hệt một gã ăn mày không hơn không kém, moi được cái gì thì ăn cái đó cho qua ngày. Cho đến khi cậu bước tới làng cô, cậu thấy quán ăn đó thuê tuyển người, Nghệ Đàm bèn đến xin vào làm.

Dù rằng tiền không nhiều, nhưng cậu không lo về chỗ ăn chỗ ngủ, chỉ cần như vậy thôi là được.

Nhưng cậu cảm thấy ông trời trêu ngươi cậu, cậu bị đổ oan rằng mình ăn cắp tiền. Chủ của cậu đuổi đánh cậu từ trong quán, cho tới khi ra đến bên ngoài, mọi đòn roi rơi xuống người cậu giống hệt như muốn lấy cái mạng này đi.

Ngay cái lúc cậu cảm thấy mình sắp tiêu rồi, cô như một ánh sáng le lói vào cái cuộc đời tăm tối này của cậu.

Lần đầu tiên sau nhiều tháng dài dằn dẵn, Nghệ Đàm được ăn uống như con người, được ngủ ở nơi có chăn ấm nệm êm. Lão quản gia cũng không làm khó cậu, người làm trong phủ ai nấy cũng tốt tính, hệt như chủ nơi này.

Cái lúc cậu thấy cô trong bộ đồ ngủ, tim cậu đập loạn nhịp cả lên, gương mặt mộc trắng nõn đó khiến cho lòng Nghệ Đàm cảm thấy như có gì đó vừa gãi qua, cảm giác muốn tiến lại gần cô. Nhưng khổ nỗi, cả gã và cô đều có một sự ngăn cách đặc biệt,

Gã chỉ là một làm thuê, một kẻ ở đợ. Còn cô là chủ, khoảng cách lớn như vậy, khiến cho Nghệ Đàm dù có ý nhưng luôn kìm chế bản thân không phải mất kiểm soát trước mặt cô.

-

Nằm trằn trọc cả đêm, Nghệ Đàm cảm thấy mỗi giây mỗi phút trôi qua, trong đầu gã chỉ có hình bóng của cô, mọi thứ xung quanh như trở nên ngột ngạt hơn, gã đành ngồi dậy, đi ra ngoài hít khí trời.

Biệt phủ này có một khuôn viên rộng lớn, giữa khuôn viên là một cái hồ cá được đào rộng ra, có một cây cầu màu đỏ nhỏ nhỏ xinh xinh được bắc ngang qua hồ nước khiến cho mọi thứ xung quanh trở nên sinh động hơn.

Ánh trăng sáng soi thẳng xuống mặt hồ, vài con cá tung tăng nhảy qua, bơi lại, khiến mặt hồ yên tĩnh trở nên vô cùng thích mắt, gã cảm tưởng bản thân có thể đứng đây hàng giờ để ngắm nhìn.

Sột soạt, tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, Nghệ Đàm hướng theo tiếng phát ra mà nhìn, gã thấy Tô Nghi cũng đang đứng ở nơi xa ngắm nhìn mặt hồ.

Nghệ Đàm thấy thế, đang do dự có nên tiến lại gần không, thì gã thấy cô đã nhìn qua hướng bên này, cách một mặt hồ nước, thân hình cô lẻ loi trong đêm tối, gió thổi làm cho vạt áo bay nhẹ, gã cảm tưởng chỉ cần cơn gió mạnh hơn một xíu liền có thể cuốn theo cô đi.

Ánh trăng phản chiếu từ mặt hồ, khiến cho gã có thể nhìn được rõ gương mặt của cô, không còn là mợ Tô Nghi dễ gần dễ mến mà mọi người thường nói, gương mặt xinh đẹp đấy giờ đây chỉ còn lại chất chứa toàn là nỗi buồn.

Trong đầu gã lúc này chợt hiện lên câu nói của cha gã ngày xưa khi gã còn nhỏ.

Ông một tay ôm lấy gã, tay còn lại nắm lấy tay mẹ. Một nhà ba người cùng nhau đi dạo ngắm ánh trăng sáng.

"Trăng dưới nước là trăng trên trời, người trước mặt là người trong tim"

"Con trai, sau này, khi con lớn rồi, con gặp được người mà khiến con cảm thấy muốn ôm trọn họ vào lòng để bảo bọc, thì đó là con biết mình đã yêu rồi" - Cha gã vừa nói, vừa nở nụ cười ấm áp mà nhìn mẹ.

Giờ đây gã đã hiểu rồi, người con gái trước mặt, gã thật sự chỉ muốn ôm cô vào lòng, che chở bảo bọc cô.

Cô như một con chim hoàng yến, nhỏ nhắn, xinh xắn, khiến cho người ta lúc nào cũng chỉ muốn nhốt nó vào lồng để ngắm nhìn.

Nhưng gã không muốn giam giữ cô, cô quá đỗi quý giá, đến mức gã chỉ cảm thấy ngắm nhìn cô như vậy cũng khiến gã thấy lòng mình nhộn nhịp cả lên.

Lúc này gã đã thấy cô đi sang phía bên hồ bên này, chầm chậm tiến tới nơi gã đứng.

"Nghệ Đàm không ngủ sao" - thanh âm ngọt ngào dễ nghe vang lên.

"Dạ thưa mợ, có lẽ đêm nay hơi nóng, nên con mới ra đây hóng gió cho mát đó mà" - Gã trả lời như thể kẻ mang nỗi niềm tương tư khi nãy không phải gã.

"Tôi cũng vậy" - Cô mỉm cười, nụ cười ấy như thể có một loại ma thuật khiến gã chăm chú nhìn.

"Mà này, sao cậu cứ xưng con với tôi vậy"

"Vì mợ là chủ, con chỉ là kẻ làm thuê thôi ạ" - Gã thấy khó hiểu trước câu hỏi ấy.

"Cậu đừng gọi như thế nữa, dù sao cậu với tôi cũng bằng tuổi, đừng học theo Tuyết Mai, Tuyết Nhi. Hai đứa nó tôi nói hoài nhưng tụi nó ở đây từ bé, nên mới quen gọi thế, tôi cũng lười sửa"

"Vậy con..."

"Cứ gọi là Tô Nghi."

"Như thế thì không được, sẽ thất lễ với mợ mất."

"Thôi thì con sẽ vẫn gọi là mợ, xưng là tôi. Được không?" - Gã chăm chú nhìn cô.

"Được"

Nhìn trời cũng đã bắt đầu có sương xuống, Nghệ Đàm sợ rằng cô sẽ bị cảm lạnh nên bảo muốn đưa cô về.

"Đàm về trước, tôi ở đây thêm một xíu"

"Vậy...vậy tôi ở đây cùng mợ"

Cô nhìn sang cậu con trai dè dặt đứng sau lưng mình, cảm thấy vô cùng an toàn. Hai thân ảnh, một nam một nữ đứng với nhau giữa buổi đêm hè man mác, dù rằng khoảng cách hai người là 3 bước chân, Nghệ Đàm vẫn giữ một sự tôn trọng nhất định với cô, nhưng cô không cảm nhận được sự xa cách một chút nào cả.

Thật tốt.

-

Từ cái hôm Nghệ Đàm vô đây làm việc thì đã trải qua 4 tháng rồi, mọi việc đồng án bây giờ, Nghệ Đàm có thể thành thạo mà quản lí, cô cũng đã được giảm bớt gánh nặng sổ sách để bắt đầu chăm sóc những mảng khác.

"Mợ ơi, không xong rồi" - Người làm chạy hớt hải từ ngoài vào.

"Có chuyện gì vậy" - Tô Nghi lúc này đang cùng Nghệ Đàm tính toán tiền lương tháng này cho người làm.

"Hôm nay, quan huyện Thạch xuống ruộng nhà mình dạo quanh, bảo rằng có người báo nhà mình chiếm đất nhà người khác một cách trắng trợn, nên người ta báo quan."

Quan huyện Thạch, cha của Cửu Nam. Bẫng qua thời gian cô còn chẳng nhớ được hai cha con nhà đó, nay tự nhiên xuống đây ghé thăm không báo một lời với cô.

Chiếm đất? Tô Nghi hừ lạnh, chừng ấy năm làm địa chủ của huyện này cô chưa từng làm gì có lỗi với ai, nay lại bị báo quan. Trò này ngoài cha con nhà họ Cửu còn ai làm.

"Tuyết Nhi, vô chuẩn bị đồ cho mợ, mợ đi lên quan huyện một chuyến."

Cô nhìn sang Nghệ Đàm đứng nhìn cô lo lắng, đột nhiên thấy lòng mình bình tĩnh lại "Đàm đi cùng tôi".

-

Cả quãng đường ngồi trên xe ngựa, trong đầu cô nghĩ đủ cách để đối đáp với cha con nhà này, rõ ràng là muốn chọc cô tức chết, cứ cắn mãi cái hôn ước chết tiệc đó không buông.

Lúc này có một bàn tày đưa ra, cô nhìn sang Nghệ Đàm, trong tay cậu là một viên kẹo.

"Mợ... mợ đừng tức giận"

Nhìn viên kẹo trong tay cậu, cô bỗng dưng bật cười, lần đầu cô thấy có người dỗ cô bằng cách cho cô kẹo, như thể cô là một đứa con nít lên ba. Cầm lấy viên kẹo trong tay cậu, cô bỏ vào trong miệng, vị ngọt lan tỏa ra khắp nơi khiến cho tâm trạng của cô tốt lên chút ít. Nhìn cậu con trai vì ngại ngùng mà tai đỏ bừng, cô cảm thấy cuộc sống trôi qua như thế này thật tốt.

Còn Nghệ Đàm bị cô nhìn chăm chăm mà lòng cậu rối bời, liền quay mặt sang chỗ khác để cô không thấy vẻ mặt này của cậu.

Đến nơi, cô thấy từ xa Cửu Nam đã đứng đợi sẵn.

Cha con nhà này cũng nghe ngóng nhanh thật.

Nghệ Đàm xuống xe trước để dìu cô, cùng lúc đó Cửu Nam cũng đưa tay ra. Nhìn 2 hai bàn tay chìa ra trước mặt mình, cô nhẹ nhàng đặt tay vào lòng bàn tay to lớn của Nghệ Đàm. Chậm rãi bước xuống.

Cửu Nam thấy tay mình trống rỗng, cũng không tỏ ra bất mãn, nhanh chóng rút tay về, quay sang cười nói với cô.

"Tô Nghi, đã lâu rồi không gặp nàng, ta rất nhớ nàng" - Hắn ta càng tỏ ra thân thiện, nhưng trong mắt nàng bộ dạng đó càng đáng ghét.

Nghệ Đàm lúc này đứng sau lưng cô, nghe thấy lời nói ấy, cậu cảm thấy vô cùng chói tai. Chuyện của hai người, dù giấu như thế nào, thì người trong phủ ít nhiều cũng biết chút ít, khi nghe mọi người kể, Nghệ Đàm vô cùng phẫn nộ.

Giờ đấy thấy bộ dạng ra vẻ của hắn ta, cậu càng ghét hơn, ánh mắt dành cho gã cũng không thân thiện lắm.

"Thấy cậu Cửu có vẻ khỏe mạnh như vậy tôi hơi buồn đó"

Cửu Nam nghệt mặt ra nhìn cô.

"Thề thốt nhiều như vậy, trời chưa đánh chết anh sao" - năm xưa quen cô, hắn từng thề rằng, nếu hắn làm chuyện có lỗi với cô sẽ bị trời phạt.

Lời vừa dứt, mọi người đều ngỡ ngàng, sau đó ai nấy cũng bụm miệng cười, lần đầu họ thấy mợ hai nhà mình biết chửi người như vậy nha.

Nói xong cô cũng đi vào sảnh chính, mặc kệ Cửu Nam nghiến răng nhìn cô.

-

"Tô Nghi đến rồi đó hả con". - Quan huyện Thạch ngồi trên ghế giữa sảnh, hào sảng cười nói với cô.

"Thứ lỗi cho Tô Nghi, trời cũng đã trễ rồi mà đường đột đến đây tìm quan"

"Đều là người một nhà, con đừng khách sáo như vậy"

Đám hầu nhà họ Tô nghe lão nói thế có chút cười khẩy, ai là người một nhà với lão chứ, đều là tham lam đống gia tài đó của mợ nhà chúng nó.

"Không dám, nhà quan cao quý như vậy, tôi đây không dám trèo cao" - Lời nói ra phủi sạch toàn bộ mối quan hệ hai bên.

Quan huyện Thạch nghe thế có chút không hài lòng.

"Này mợ hai, tôi gọi cô một tiếng mợ, là nể giao tình hai bên gia đình chúng ta chừng ấy năm. Bây giờ cô một lòng phủi sạch quan hệ như vậy, cha mẹ cô dưới suối vàng nhìn thấy thì sao" - Một câu chê trách cô là thân phận không bằng, coi cô là con nhóc, câu sau lôi bố mẹ cô vào bêu rếu.

Nghệ Đàm đứng nghe toàn bộ câu chuyện, cậu tức giận đỏ cả mặt, muốn lên tiếng thì thấy thân ảnh nhỏ nhắn đó đã chắn trước mặt cậu.

"Quan muốn biết cha mẹ tôi nghĩ gì, quan có thể đi hỏi mà"

Phụt, tiếng cười từ trong đám người làm phát ra, phá vỡ không khí căng thẳng.

Quan huyện Thạch thấy cô một lời cũng không chịu nhường, còn trù ông chết. Tại sao năm đó ông lại không thấy con nhóc này khó ưa như vậy.

-

Hai bên giải quyết mọi chuyện xong, tưởng rằng mình là người chịu thiệt, nhưng công năng khiến cho người khác cứng họng của cô chủ nhà họ, khiến cho họ ra về trong sảng khoái.

Quãng đường trở về nhà, cô mệt mỏi mà dựa lưng vào xe ngựa để nhắm mắt nghỉ ngơi. Nghệ Đàm thấy thế cũng yên lặng ngồi cạnh, không làm phiền đến cô.

Nhìn gương mặt mệt mỏi của cô gã có chút đau xót, nhớ lại khung cảnh cô một mình đối đáp với cha con nhà họ Cửu, thân ảnh nhỏ bé ấy nhưng lại vô cùng kiên cường. Phải rồi, một mình cô gánh cái biệt phủ này, thì với cái đó đã là gì, lần đầu gã được chứng kiến một khía cạnh khác của cô.

Không còn là mợ hai dễ tính thường ngày, đứng trước sự bất lợi của mình và người làm trong nhà, cô trở nên gai góc và kiên cường hơn ai hết, nhưng sao gã thấy cô như vậy gã không nỡ. Một mình đơn độc chống chọi, để rồi khi cô trở nên yếu ớt, lại không thể dựa vào ai. Gã muốn bản thân có thể làm chỗ dựa vững chắc bên cạnh cô, muốn nói với cô rằng cô không chỉ một mình mà còn có gã.

Nhưng ôi sao, số phận này thật biết cách trêu đùa người ta, cái khoảng cách địa vị lớn như vậy. Được làm kẻ hầu bên cạnh cô, đã là may lắm rồi.

Tô Nghi à, ta muốn được cùng nàng sánh vai đi bên cạnh như những cặp đôi khác, cùng nàng trải qua thăng trầm cuộc đời. Nhưng có lẽ đời này của ta, chỉ có thể yên lặng đứng sau dõi theo nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro