Chương 3: Đàn tranh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời cũng đã vô cuối thu, vô vàn lễ hội trong làng được tổ chức, người người ai nấy cũng xôn xao đi tham gia hội, con nít thì cùng lũ bạn rong chơi khám phá, người già thì tranh thủ lễ này mà đi gặp gỡ bạn bè lâu lắc lơ không gặp. Còn trai gái đến tuổi cặp kê, ai nấy cũng diện cho mình một bộ đồ thật đẹp để đi tìm nửa kia của mình.

"Mợ ơi, lễ hội thả diều mợ không đi sao" - Tuyết Nhi, Tuyết Mai được cô cho phép đi ra ngoài chơi hội, dù sao hai cô bé cũng sắp đến tuổi để phải gả đi rồi.

"Ở cái tuổi này của mợ, người ta lấy chồng đẻ con rồi, mợ ra đó gặp ai cơ chứ" - Cô trả lời qua loa.

"Tôi đi cùng mợ" - Nghệ Đàm lên tiếng, khiến cho cô có chút sững sốt.

"Dù sao tôi, cũng không có bạn, cũng không biết huyện mình tổ chức lễ hội ra làm sao, mợ cũng lâu ngày không ra ngoài. Thôi coi như dịp này tôi đưa mợ ra ngoài đi dạo, sẵn tiện biết thêm hội của làng mình" - Chắc cô không biết, để nói ra những lời này, Nghệ Đàm đã đấu tranh tư tưởng rất nhiều.

"Đúng rồi đó, mợ đi ra ngoài dạo thôi cũng được, đâu nhất nhiết phải cặp kê" - Tuyết Mai, Tuyết Nhi đồng thanh lên tiếng.

Có lẽ từ cái lần hôn ước của cô bị hủy bỏ, mọi người cũng không còn ép cô phải tìm bạn đời hay sao đó.

"Được rồi được rồi, sợ mọi người thật đó"

"Cậu đi chuẩn bị đi, tôi sửa soạn một xíu"

-

Nghệ Đàm lúc này đang đứng trước sảnh đợi cô, tay cậu nắm chặt lại vì lo lắng, dù rằng nhiều lần đi ra ngoài làm công việc riêng với cô. Nhưng lần này thì khác, cậu cảm thấy vô cùng bối rối.

"Đi thôi" - Âm thanh phía sau truyền đến.

"Dạ..." - Nghệ Đàm trông thấy cô mặc trên mình chiếc áo dài màu hồng phấn, khác với mấy màu trầm nhạt bình thường cô hay mặc. Tóc được cột buông nhẹ, khiến cho vẻ ngoài cô còn dịu dàng hơn. Tim cậu đập liên hồi, như thể nó muốn nhảy ra khỏi lòng ngực của cậu.

"Sao vậy, trông tôi lạ lắm sao"

Nghệ Đàm nghe thế vô thức liên tục lắc đầu.

"Trông mợ đẹp lắm, à không ý tôi là, mợ mặc mấy màu này trông rất hợp" - Vừa nói, mặt Nghệ Đàm cũng ửng hồng.

Cô nghe cậu nói thế, cảm thấy hài lòng, vui vẻ mỉm cười.

Lúc này là trời hoàng hôn đang buông xuống, màu hoàng hôn đỏ rực, pha chút đó là màu vàng. Kèm theo cái sự se se lạnh giữ cái trời thu này, lá vàng rơi lác đác, điểm thêm nhiều màu sắc từ các ánh đèn lồng được treo ngập mỗi con đường mà hai người đi qua.

Trên trời ngập tràn vô số các con diều lớn nhỏ, Tô Nghi đã lâu không ra ngoài, khi thấy khung cảnh này, cô cảm thấy rất mới mẻ.

Nghệ Đàm nhìn thấy cô không che giấu được sự hiếu kì trong mắt, bèn chạy sang cái rạp bán diều, mua một con diều nhỏ.

"Mợ hai thả diều không."

"Tôi..tôi chưa từng thả diều bao giờ cả"

"Không sao, tôi chỉ cho mợ"

Sau đó Nghệ Đàm thành thục nối dây diều vào một cục đá để làm điểm cầm chắc chắn. Con diều cậu đưa cho Tô Nghi cầm "Mợ cầm chắc nha, xíu nữa tui đếm, rồi mợ hẳn thả ra"

"1, 2, 3...thả"

Tô Nghi nghe theo lời chỉ dẫn khi nãy, từ từ buông con diều ra, đầu kia Nghệ Đàm cầm dây diều chạy ngược hướng gió, con diều bay lên trời cao.

Tô Nghi thấy con diều được Nghệ Đàm điều khiển vô cùng dễ dàng, ánh mắt cô sáng rực, nhìn cậu với vẻ sùng bái. Nghệ Đàm thấy cô như thế, trong lòng cậu lúc này cũng như con diều trên trời kia, cậu đưa dây cầm cho cô, mạnh dạng đứng sau lưng cầm lấy tay cô mà chỉ cho cô cách điều khiển con diều.

Khoảng cách hai người gần nhau như vậy, Tô Nghi cảm nhận được nhịp thở của cậu, Tô Nghi ngại ngùng, mặt cô đỏ lên, trong phút chốc xao nhãng, cô lỡ tay buông dây diều ra, khiến cho nó bay thẳng lên trời.

Lúc này cô nhìn sang Nghệ Đàm như muốn khóc đến nơi, con diều mà cậu mua cho cô, cô lại không giữ được, Tô Nghi vô cùng buồn rầu.

"Không sao đâu mợ, lần sau tôi sẽ làm riêng cho mợ một cái khác" - Nhìn cô liên tục tự trách bản thân, cậu thấy vô cùng đáng yêu, tim cậu mềm nhũn, thiếu điều muốn mua hết con diều ở đây cho cô, nhưng mà cậu không giàu như vậy đâu.

"Đàm biết làm diều sao?"

Nghệ Đàm ngại ngùng gật đầu, cảm thấy trời sắp tối, cậu với cô định đi dạo thêm chút nữa rồi về.

Cả hai, một nam một nữ, cùng nhau sánh bước trên con đường đầy ấp người, Nghệ Đàm vì sợ sẽ có nhiều người vô ý đụng vào cô mà liên tục kè kè bên cạnh dè chừng, còn cô khi thấy cậu lúc nào cũng chăm lo mình như vậy, cô thấy con tim mình đang nhảy nhót không ngừng.

Cô cũng không biết mình bắt đầu để ý cậu từ khi nào, nhưng cảm giác hoàn toàn khác khi cô quen Cửu Nam. Ở bên Nghệ Đàm cô cảm thấy rất yên bình, mọi thời gian trôi qua ở bên cậu cô chỉ ước nó có thể chầm chậm mốt chút để cô có thể tận hưởng nó nhiều nhất có thể.

Cửu Nam chưa từng cho cô cảm giác an toàn, chắc có lẽ vì được nuôi lớn trong nhung lụa, một cậu ấm được chiều chuộng không thiếu thứ gì. Còn cô, gánh vác trên vai là cả cuộc sống của toàn bộ người làm trong phủ lẫn việc đồng án.

Cửu Nam chưa từng thông cảm mỗi khi cô bận bịu công việc, hắn trách cô là vô tâm, rồi cô lại là người dỗ hắn. Ở trong một mối quan hệ như vậy cô rất mệt, nhưng hôn ước đã định, cô cũng không dám cãi lời. Nhưng khi Nghệ Đàm bước vào đời cô, cô cảm thấy bản thân được san sẻ ít nhiều.

Cậu không hay nói lời quan tâm, nhưng cậu luôn chăm sóc cho cô. Đến nỗi bà thím giúp việc trong nhà còn cảm thán, Nghệ Đàm chăm sóc cho cô còn tốt hơn cô chăm sóc cho bản thân mình. Lần đầu tiên cô thấy người làm trong nhà mình yên tâm với cậu như vậy, điều mà chưa từng xảy ra trước đây.

"Mợ hai, mợ mệt không" - Đi bộ một quãng đường như vậy, Nghệ Đàm sợ cô bị đau chân.

"Tôi không sao đâu"

Lúc này có một tiếng đàn tranh du dương từ xa truyền tới, thu hút sự chú ý của cô.

Cô cùng Nghệ Đàm ghé lại tiệm bán đàn tranh, tiệm rất nhỏ nhưng lại trưng bày vô số đàn tranh trông vô cùng bắt mắt.

Giờ đây trước cửa tiệm là một chú trung niên đang đàn. Tiếng đàn êm ái khiến cho cô cảm thấy xung quanh trở nên tĩnh mịch. Cô nhìn sang Nghệ Đàm, ánh mắt cậu sáng rực khi vào cây đàn tranh đó.

"Đàm thích đàn tranh hả" - cô khẽ khàng hỏi.

"Vâng, nhà tôi ngày xưa kinh doanh đàn các loại, nên tôi có biết chút ít, cha tôi cũng truyền lại cho tôi khả năng chơi đàn của ông, nhưng tôi không giỏi bằng ông" - Vừa nói cậu vừa ngại ngùng gãi đầu.

Cô lắng nghe câu chuyện của cậu, trầm ngâm nhìn ông chú đang đánh đàn, đợi đến khi ông ấy dừng lại, cô nhẹ nhàng tiến tới.

"Chú ơi, đàn này, chú cho bạn con đánh thử được không"

Ông chú nhìn cô ngờ vực, sau đó nhìn sang chàng trai đứng sau lưng cô.

"Được được chứ." - Ông ta hào sảng đáp.

Nghe lời đồng ý của đối phương, Tô Nghi kéo tay Nghệ Đàm tiến lên phía trước.

Nghệ Đàm thấy ánh mắt cô chờ mong như thế, cậu cũng căng thẳng theo.

Chạm vào cây đàn, Nghệ Đàm rờ từng dây đàn để làm quen. Ông chú nhìn liền biết cậu là dân trong nghề, có chút hứng thú mà chờ đợi.

Nghệ Đàm ngồi bệt xuống đất, khoanh chân lại và đặt cây đàn lên để làm điểm tựa, ngón tay thon dài của cậu bắt đầu lướt trên dây đàn, tạo ra một âm thanh vô cùng dễ nghe.

Tô Nghi lúc này đang chứng kiến toàn bộ quá trình, cô thấy cậu chăm chú nhìn cây đàn, cho đến lúc cậu gảy từng dây đàn. Một Nghệ Đàm như vậy, lần đầu tiên cô được thấy, ngón tay thon dài của cậu khi đánh đàn như đang gãi vào con tim cô.

Tô Nghi thấy cả cơ thể mình đã chìm đắm vào tiếng đàn ấy, lòng cô vô cùng nhộn nhịp không chút nào yên được.

Lúc Nghệ Đàm dừng tay, tiếng vô tay của mọi người vang lên ngập trời, cậu ngước mặt lên tìm kiếm thân ảnh của cô, khoảng khắc đó ánh mắt của cả hai chạm vào nhau, âm thanh xung quanh trở nên lắng động như thể chỉ có hai người họ.

Khi trời đã tối rồi, mọi người bắt đầu giải tán, Tô Nghi cùng Nghệ Đàm quay lại chỗ bán đàn.

Ông chủ lúc này cũng đang dọn hàng quán.

"Ông chủ, tôi muốn mua đàn"

Nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của người con gái, ông chủ nhìn sang, thì ra là cặp đôi khi nãy.

"Cô muốn mua đàn nào"

"Hừm... để cho cậu ấy chọn đi" - Nói rồi cô chỉ tay về phía Nghệ Đàm.

Nghệ Đàm lúc này nghe cô nói thế, có chút bối rối.

"Mợ ơi..."

"Cậu chọn đi tôi tặng cậu" - cô cười nói.

"Món quà quý như vậy tôi không dám nhận, nếu tôi nhận, người làm trong phủ sẽ nói ra nói vào mất"

"Cậu chọn đi, người trong phủ, tôi cho họ nhiều lắm, nếu là cậu thì họ không nói đâu"

Nghệ Đàm nhìn cô chăm chú, không biết vì sao cô có thể chắc chắn như vậy, giá một cây đàn tranh là vô cùng mắc, không phải ai muốn mua là mua.

"Bạn gái cậu đã nói thế, cậu chọn cho cô ấy vui" - Ông thấy họ tranh cãi, liền chen vào nói.

Hai người thấy nghe thấy ông chủ nói thế, mặt cả đỏ bừng lên.

"Sao, không phải cặp đôi à" - Ông chủ nhìn cả hai ngại ngùng mà chọc.

"Ông cho tôi coi cây đàn khi nãy đi" - Nghệ Đàm cảm thấy nếu như họ càng giải thích thì càng sai, cho nên cậu bèn chuyển sang chủ đề khác.

"Cũng biết lựa hàng đấy" - Ông chủ vuốt vuốt hàng râu, ra vẻ gật gù nói.

"Cây đàn này, tôi giảm giá cho hai người" - Tô Nghi nghe thế nghi hoặc.

"Cậu ấy đàn rất hay, dù không bằng tôi, nhưng mà tôi cảm thấy có cảm tình." - Ông chủ vừa nói, cũng không quên khen bản thân, hàm râu của ông vểnh lên trông vô cùng buồn cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro