Chương 4: Tôi đàn cho mợ nghe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm cây đàn về phòng, Nghệ Đàm nhìn ngắm nó một cách dịu dàng, cậu nâng niu cất nó vào một chỗ. Lão quản gia đi vào phòng định đi ngủ, thấy cậu cứ ngồi nhìn cây đàn rồi đờ người ra, lão liền tằng hắn.

"Mới mua đàn à" - Lão vừa xoa vai vừa hỏi bâng quơ.

"Ủa chú Sáu, chú vô hồi nào con không để ý" - Chú Sáu là tên người trong phủ hay gọi lão quản gia.

"Cây đàn này, mợ hai tặng cho con" - Nghệ Đàm thiệt thà nói.

Chú Sáu nghe thế liền trầm mặt nhìn cậu, chú trầm tư suy nghĩ hồi lâu liền nói: "Đàn mợ tặng cậu thì giữ gìn cho tốt, còn nữa đừng có đi ra ngoài kể nhiều, người ta lại nghĩ không tốt, tội mợ."

"Dạ con biết rồi" - Nghe chú dặn thế, Nghệ Đàm cũng không thấy lạ, dù sao cậu cũng không muốn khoe khoang ra ngoài.

-

"Chú Sáu, mợ hai gọi chú" - Tuyết Nhi chạy từ xa đến hớt hải gọi.

Lúc này Tô Nghi ở trong phòng, không ngừng nôn ra đống thức ăn ban sáng.

Lão quản gia vừa đi đến cảm thấy không ổn, liền kêu Tuyết Nhi đi gọi thầy thuốc, lão nhanh chóng đóng cửa lại, không quên dòm trước ngó sau.

"Mợ hai, tôi nói mợ nghe, mợ đừng cứng đầu như vậy nữa, mợ không chịu uống thuốc thì làm sao nhanh chóng khỏi bệnh được".

Tô Nghi ngồi nhìn lão, gương mặt trắng bệch vì mệt mỏi.

"Bệnh của con như thế nào, chú cũng hiểu mà, đâu phải con không uống, nhưng cố gắng đến mấy, vẫn không có tiến triển thêm được"

Lão nghe thế đau lòng nhìn cô, cô là một tay lão chăm sóc, ông bà trước khi mất, ngày nào chẳng dặn dò lão là phải để mắt đến cô. Người ngoài nhìn vào thì cứ tưởng là lão với cô như mối quan hệ chủ tớ ngoài kia.

Nhưng trong lòng lão, cô như con gái lão vậy, ngược lại cũng thế. Lão không biết vì sao số phận lại thích trêu đùa người khác như vậy, lão quản gia càng nghĩ, lòng lão càng rối bời, len lén quay sang bên kia lau đi nước mắt khóe mi.

"Chú Sáu, thầy thuốc tới rồi" - Tiếng gọi Tuyết Nhi truyền vào.

Lão quản gia nhanh chóng lấy lại tinh thần đi ra đón thầy thuốc.

-

"Mợ hai, thứ lỗi cho tôi nói thật, bệnh của mợ, tôi không chữa được"

Đây đã không biết là thầy lang thứ bao nhiêu nói câu này, Tô Nghi cũng không tỏ ra bất ngờ, nàng quay sang lão quản gia, dặn dò lão tiễn thầy thuốc ra về.

"Rốt cuộc đây là cái nghiệt gì đây" - thím Sáu ngồi cạnh cô, đau lòng vuốt ve gương mặt cô.

Lão quản gia đi vào, thấy vợ mình như thế, nhìn qua Tô Nghi vẫn thản nhiên tỏ ra mình không sao.

Mợ hai từ nhỏ đến lớn đã như thế, cho dù mình mệt đến mấy, cũng chưa từng than vãn một lời, bệnh của mợ đã kéo dài hơn nửa năm trời, cả lão và vợ ai nấy cũng cố gắng che giấu, gắng gượng đến đâu hay đến đó.

Nếu bây giờ việc mợ hai bị bệnh nặng truyền ra ngoài, đám người làm sẽ bắt đầu làm loạn, đòi tiền lương đủ kiểu, hoặc làm khó làm dễ để kiếm chút đỉnh. Còn cả đám người họ hàng của mợ, ai nấy cũng dòm ngó tài sản của mợ.

"Mợ nghỉ ngơi đi, thuốc của mợ tôi sẽ đem lên sau, mợ ráng đừng làm việc quá sức"

"Con biết rồi, chú thím đừng lo mà, hai người đi làm việc đi, con ngủ một chút." - Tô Nghi mỉm cười trấn an.

"À mà chú Sáu, chuyện con bệnh, nếu giấu được khi nào thì cứ giấu, thầy thuốc chú gửi cho ông ta nhiều nhiều một chút."

"Tôi biết rồi mợ, mợ ráng nghỉ ngơi"

Nói rồi hai người nhanh chóng lùi ra ngoài, dặn dò Tuyết Mai, Tuyết Nhi.

Chỉ trong một buổi sáng hai vợ chồng chú Sáu như già thêm chục tuổi.

"Ngày mai tôi sẽ đi chùa cầu may cho mợ, mợ nhà ta trước giờ sống chưa từng làm phật lòng ai, ông trời chắc cũng không tàn nhẫn như vậy đâu" - Thím Sáu nói.

"Ừm" - Chú Sáu nghe thế cũng mong, mong rằng có phép màu xảy ra.

"Mà bà này, bà thấy mợ hai đối xử với Nghệ Đàm như thế nào"

"Sao ông hỏi vậy"

"Mợ hai nhà ta hình như có ý với Nghệ Đàm, mà tôi thấy, thằng nhóc đó cũng vậy. Thử nghĩ xem, mợ nhà mình từ trước đến nay, có từng mua tặng ai cái gì không, nếu có thì cũng tặng qua trung gian. Ấy vậy mà hôm qua, mợ mua cho nó một cây đàn tranh."

"Mà mợ trước giờ cũng chưa từng gần gũi với bất kì cậu trai nào ngoài cậu Cửu Nam, ngày xưa mợ quen cậu, mợ cũng vô cùng giữ khoảng cách nhất định, cứ nghĩ hai người sau này lấy nhau thì sẽ khác. Ấy vậy mà với Nghệ Đàm, mợ lại vô cùng thoải mái như vậy, tôi nhìn mợ lớn lên, chẳng lẽ không nhận ra sự khác biệt ấy."

Lúc này thím Sáu mới nghĩ lại, cảm thấy lời chồng mình nói cũng đúng.

"Nhưng mà thế thì sao, ông không thích Nghệ Đàm à"

"Không có, tôi cảm thấy mừng là đằng khác, vì cuối cùng cũng có người khiến cho mợ cởi bỏ lớp phòng bị bao năm qua." - chú Sáu ôn tồn nói.

"Sau cái chuyện của mợ và cậu Cửu Nam, tôi cảm thấy không nhất thiết phải môn đăng hộ đối, chỉ cần ai đó thương yêu đối xử với mợ thật lòng là được."

Thím Sáu nghe thế cũng gật gù đồng ý.

Từng ấy năm làm người ở của nhà họ Tô, từ chăm sóc ông bà chủ, đến khi mợ hai ra đời, ít nhiều gì tình cảm cũng sâu nặng. Hai người căn bản không có con, nên khi ông bà chủ mất để lại một mình mợ hai đơn độc gồng gánh cái nhà này, hai người đã nhận định suốt đời này chỉ một lòng giúp đỡ mợ đến hơi thở cuối cùng.

"Nhưng mà ông ơi, mợ nhà mình không những từng có hôn ước, mà giờ đây còn bị bệnh tật dày vò, thử nghĩ xem, liệu rằng người ta có chịu ở cạnh mợ hay không"

Câu hỏi của vợ lão như một cú tát cho lão tỉnh giấc nhìn nhận thực tế, hai vợ chồng nhìn nhau không ai nói gì nữa.

-

Đêm tối muộn, Nghệ Đàm sau một ngày đi trông coi đồng án, uể oải trở về phòng, cậu thấy đèn còn sáng, thầm nghĩ chắc chú sáu chưa ngủ, đi vào trong thì thấy chú ngồi trầm tư.

"Chú sáu con mới về, sao chú chưa ngủ" - Nghệ Đàm đi vào, ngồi xuống giường đối diện nhìn chú sáu.

Lão quản gia thấy cậu về, ngập ngừng muốn mở lời, nhưng chẳng hiểu sao lời đến miệng cũng không thể nào nói được.

"Chú sao vậy, phủ mình có chuyện gì hả, hay là mợ hai có chuyện gì" - câu sau giọng Nghệ Đàm tăng lên.

"Không có không có, mợ hai làm gì có chuyện gì" - Chú Sáu chột dạ nói.

Nghệ Đàm nghe thế, lòng buông lỏng.

"Thôi cậu đi ngủ đi, tôi đi ngủ trước, mai còn lên huyện trên nữa" - nói rồi lão liền đặt lưng xuống giường, thổi tắt ngon đèn dầu.

-

Nghệ Đàm nằm trên giường, cứ cảm thấy trong lòng mình xôn xao, kèm thêm thái độ khi nãy của chú Sáu, lòng cậu cứ như có lửa đốt.

Nghĩ mãi không thông, cậu nhẹ nhàng ôm cây đàn mà mình cất giấu như bảo vật, đem ra ngoài khuôn viên.

Cậu bắt gặp Tô Nghi lúc này đang ngồi cạnh hồ nhìn ngắm.

"Mợ hai, mợ không ngủ sao" - Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Tô Nghi có chút giật mình.

"Tôi ngủ không được" - Nói rồi cô xoa xoa cánh tay của mình.

Nghệ Đàm thấy thế, cậu nhăn mặt lại, cởi áo khoác đắp lên người cô.

"Đêm khuya rồi, sao mợ không mặc dày vào, sương xuống sẽ bị bệnh đó"

Trên áo của cậu vẫn còn chút hơi ấm truyền đến, thoảng thoảng mùi hương tự nhiên đầy nam tính trên người cậu, Tô Nghi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn, chỉ như thế thôi cũng khiến cô ngại ngùng đỏ mặt.

Nhìn sang cây đàn mà cậu đem theo, cậu bao bọc nó bằng 2 lớp vải như thể sợ rằng sẽ có vật gì đó khiến cho nó bị xước đi, thấy thế trong lòng cô vui cùng vui vẻ.

"Đàm cũng không ngủ được hả? Tương tư cô nào sao?" - Tô Nghi mở lời trêu chọc.

"Không... không có đâu mợ" - Nghệ Đàm đỏ mặt nhìn cô.

Nghe cậu trả lời thế, chẳng hiểu sao cô có chút an tâm.

Cảm thấy xung quanh có hơi yên ắng, Nghệ Đàm liền lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngại ngùng đó.

"Mợ hai, hay là tôi đàn cho mợ nghe nhé" - nói rồi, cậu cầm lấy cây đàn tranh đặt lên chân mình.

Người con gái ngồi bên cạnh cậu yên lặng không nói lời nào.

Tiếng đàn vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, dưới cái hồ nước ấy, lũ cá như bị đánh thức mà liên tục nhảy lên khỏi mặt nước làm cho ánh trăng đang phản chiếu dưới mặt hồ bị nhoè đi.

Cô ngồi lẳng lặng nhìn cậu thiến niên bên cạnh mình, nhìn cậu khi chú tâm đàn cho cô nghe, khí chất không thua thiệt bất kì cậu công tử nào trong huyện.

Cô ước gì thời gian có thể mãi dừng lại ở đây, cô và cậu có thể yên lặng ở cạnh nhau như này.

Tiếng đàn vừa dứt, Nghệ Đàm cũng nhận ra người con gái ấy đang dựa vào cậu mà ngủ. Đặt cây đàn sang một bên, cậu nhẹ nhàng ôm lấy thân hình nhỏ nhắn đó, bế cô về phòng ngủ, thật may mắn là ban đêm không có ai, chứ không chuyện này truyền ra ngoài, cô sẽ bị người đời chỉ trỏ.

Nghệ Đàm từ từ đặt cô xuống giường, tiện tay lấy chăn đắp lại cho cô, nhìn dáng vẻ của cô khi ngủ hệt như một con mèo, co rúc người lại.

Sau khi làm xong, cậu nhẹ nhàng ra ngoài đóng cửa lại, cả quá trình không có một chút suy nghĩ nào quá phận với cô.

-

Sáng hôm sau Tô Nghi tỉnh dậy, đã lâu rồi cô không được ngủ ngon như vậy, nghĩ về đêm hôm qua, chắc có lẽ bản thân đã ngủ quên nên Nghệ Đàm đã đưa cô về. Lòng cô trào dâng một cảm giác ấm áp.

Vệ sinh cá nhân xong, cô đi ra bàn để ăn sáng.

Chú ý đến vẻ ngập ngừng của Tuyết Mai, cô bé liên tục nhìn cô, Tô Nghi có chút khó hiểu.

"Có chuyện gì sao con"

Cô mở lời trước, Tuyết Mai như bị chọc trúng, nước mắt bắt đầu ứa ra nhìn cô, giọng nói run rẩy đáp.

"Mợ ơi, sáng giờ trong làng, người ta bảo rằng mợ bị bệnh nặng, khả năng sống không còn bao lâu. Không phải đâu đúng không mợ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro