Chương 5: Nói ra có thay đổi được gì không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuyết Mai càng nói, càng khóc nhiều hơn.

Tô Nghi sửng sốt nhìn cô bé, ngay sau đó cô đau lòng, lau đi nước mắt trên mặt cô bé, cô không giải thích, cũng không nói gì.

Tuyết Mai thấy thế, khóc càng lớn hơn "Mợ ơi, con xin mợ, mợ đừng bỏ con", cô bé lúc này không còn gắng gượng được nữa, gục mặt lên đùi cô mà khóc.

Tiếng khóc xé lòng khiến cho Tô Nghi càng day dứt hơn, cô chầm chậm xoa mái tóc được thắt bím gọn gàng, vỗ nhẹ lên lưng cô bé.

Tuyết Nhi lúc này đi vào nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cô bé đỏ hoe cả mắt, liền biết có chuyện gì, nhưng khác với Mai, tính Nhi trầm ổn, nói với Tô Nghi với giọng nghẹn ngào.

"Mợ hai, ông bà Ba đến tìm mợ"

Tô Nghi nghe thế thở dài, cuối cùng chuyện này cũng đến. Chỉ trong một buổi sáng, Tô gia gà bay chó sủa, đám họ hàng thân thích đó chả hiểu sao tai vô cùng thính, lần lượt cùng nhau ghé đến, ngoài mặt thì bảo đến thăm cô, sau lưng thì nhìn chằm chằm vào cái đống đất đai.

Hôm nay chú thím Sáu đều đã lên huyện, một mình Tô Nghi đối phó với mấy người trong gia tộc mà hết sức lực.

Cô quay trở về phòng muốn nghỉ ngơi.

"Chút nữa Nghệ Đàm đi làm về, con bảo với Đàm là tối nay ghé phòng mợ để tính nốt sổ sách tháng sau nha con" - Cô dặn hai cô bé xong, bản thân mình cũng đánh một giấc để lấy sức.

-

Nửa đêm canh 2.

*cộc cộc.

Tiếng gõ cửa truyền đến, Tô Nghi choàng áo ra mở cửa, trước mặt cô là Nghệ Đàm, khác với mọi hôm, cậu thiên niên hôm nay ánh mắt nhìn cô xen lẫn nhiều cảm xúc khác nhau.

"Đợt này, đất nhà ta đang được mở rộng, nên số người làm ngày càng nhiều, còn tận 50 người ta chưa tính xong, cậu vào đây phụ tôi" - Tô Nghi làm như không thấy nét mặt ấm ức đó, quay lưng vào phòng lấy sổ sách ra.

"Mợ hai, sao mợ bệnh mà không nói cho tôi biết"

Ngày hôm nay cậu ra đồng làm, thấy mọi người tụm năm tụm bảy bàn tán, vừa nói họ vừa nhìn cậu, cậu chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đó có vài người tiến tới hỏi chuyện.

"Này việc mợ hai bị bệnh nặng có thật không" - người đàn ông nọ nhìn cậu.

Nghệ Đàm nghe thế, não cậu như ngừng lại.

Mợ hai bị bệnh? Tô Nghi, nàng ấy bị bệnh sao?

Thấy vẻ mặt đờ ra của Nghệ Đàm, người nọ nói tiếp "cậu ở cạnh mợ hai như vậy mà không biết sao?"

Cả ngày đó, lòng cậu như lửa đốt, liền nhớ đến lần trước chú Sáu có chuyện muốn với cậu mà lại thôi, Nghệ Đàm muốn bỏ hết công việc để chạy về phủ, thế nhưng công việc đồng án đang vào cuối mùa, nhiều lên gấp bộn, nếu như cậu đi thì không ai quản lí.

Sau khi xong hết công việc, Nghệ Đàm đem tâm trạng rối bời đó đi tìm cô.

Còn cô khi này, nghe thấy câu hỏi của cậu trầm ngâm hồi lâu, thanh âm nhẹ nhàng vang lên.

"Chuyện đã như vậy, nếu nói ra thì sẽ thay đổi được gì sao?" - Lúc này đến lượt cậu ngậm ngùi

30 phút trôi qua, Tô Nghi ngồi yên lặng trên giường, trong phòng chỉ có tiếng lách cách từ bàn tính.

Nghệ Đàm lúc này lấy hết can đảm để lên tiếng.

"Thưa mợ, tôi có thể hỏi mợ một câu được không?" - Cậu ngập ngừng mở lời, không để người con gái ấy trả lời, Cậu nói tiếp.

"Mợ có từng để ý đến tôi không" - Cậu còn chẳng thể nhìn thẳng vào mắt cô, nói với giọng run rẩy.

"Sao Đàm lại hỏi vậy" - cô buông tay, đặt bàn tính xuống dường, nhìn sang cậu con trai có vẻ khôi ngô tuấn tú ấy.

Cậu cũng không biết vì sao mình lại hỏi vậy, cậu cũng không vì sao mình lo sợ nhiều đến vậy, cậu muốn nghe một lời gì đó từ cô.

Cô gái trầm mặt, xoay người bước xuống giường, để lộ ra cổ chân trắng nõn nà khiến người con trai đỏ mặt, ngại ngùng quay sang chỗ khác.

Cô tiến lại gần cậu, ngồi xuống ngay bên cạnh, bàn tay thon dài phe phẩy chiếc quạt, gương mặt mộc xinh đẹp được ánh nến soi đến khiến cho người con trai khó khăn giữ được hô hấp.

" Tôi và Đàm, kẻ làm thuê, người làm chủ, tôi coi Đàm như bạn tôi, nếu nói có ý tứ gì chắc là không thể đi?"

Lời nói vừa cô vừa dứt, trong đầu cậu là một tiếng nổ lớn, hắn cười khẩy bản thân đã quá mơ mộng rồi, hắn trèo cao như vậy, cuối cùng cũng té đau. Cậu nhìn sang cô, gương mặt xinh đẹp ấy không một chút gợn sóng, ánh mắt ấy còn chưa từng nhìn đến cậu.

Phải rồi, cậu mong chờ điều gì chứ, chờ rằng cô sẽ thích cậu sao?

"Xin lỗi mợ, tôi vô lễ với mợ rồi, mợ tha lỗi cho tôi" - cậu nhanh chóng quỳ xuống dưới chân cô, nói ra lời xin lỗi một cách khó khăn.

"Đàm đứng lên đi, tôi không trách Đàm đâu. Tôi đối xử tốt với Đàm là vì tôi thấy Đàm trạc tuổi tôi, Đàm lại khá lanh lẹ. Tôi chỉ muốn kết bạn thôi."

"Ở trong cái làng này, số người muốn kết giao với tôi không ít, nhưng họ chỉ muốn danh tiếng và tiền bạc. Tính Đàm thật thà, nên tôi quý Đàm lắm."

Có lẽ người con trai ấy mãi quỳ dưới đất, cúi gầm mặt, không để ý rằng, đôi mắt của cô gái có chút ươn ướt.

"Cũng tối rồi, mai sẽ làm tiếp đống việc còn dở. cậu cũng về nghỉ ngơi đi, sáng mai còn phải đi làm, tôi mệt rồi" - Nói rồi, người con gái quay lưng vào trong, để mặc cậu con trai ngồi đấy.

Thấy cô không nói gì nữa, cậu nhanh chóng đứng dậy đi ra ngoài khép cửa. "Mợ ngủ ngon, tôi xin phép lui"

Cửa vừa đóng, người con gái ấy cũng trở mình, lao nhanh đến chỗ chậu cây mà nôn thốc nôn tháo. Căn bệnh này của cô, căn bản không có thuốc chữa. Ở cái thời mà xã hội chưa phát triển đầy đủ, bệnh của cô dù có tìm đến lang y ở trong cung, cũng chưa chắc có người chữa được cho cô.

Có ý tứ sao? Cô căn bản đã đem lòng yêu hắn rồi, cô yêu hắn còn nhiều hơn những gì mà cô có. Nhưng khi biết bản thân bị bệnh, cô không còn đủ dũng cảm để nói với hắn lời yêu đó nữa rồi. Nếu nói ra, khi cô mất đi, lời yêu đó sẽ mãi dằn vặt hắn, hắn sẽ không thể rời bỏ cô. Cuộc sống của hắn sẽ rất tệ, cô lại không muốn như vậy.

Thôi thì cô hi sinh một chút, chôn vùi đoạn tình cảm này, để có thể ở bên nhau được lâu hơn một xíu. Khi dứt rồi, sẽ không ai đau khổ nữa. Đúng vậy, Nghệ Đàm sẽ không đau khổ vì cô.

-

Sáng hôm sau, cô thức dậy một cách khó khăn, ngay cả việc mặc đồ thường ngày, cô phải nhờ đến người làm. Cô không thích ai đụng chạm vào cơ thể mình, nhưng từ khi mắc bệnh, sức lực của cô cũng ngày cạn dần.

"Mợ hai, có cậu Cửu Nam đến tìm" - tiếng người làm từ ngoài truyền đến.

"Con đưa cậu vô nhà, bảo rằng cậu chờ." - cô nói vọng ra một cách khó khăn.

"Con giúp mợ tô miếng son. Trông mặt mợ nhợt nhạt quá, khéo người ta lại quở không hay" - cô nói với Tuyết Mai.

"Dạ mợ".

15 phút sau. Mai dìu cô ra ngoài phòng tiếp khách.

"Tụi con lui ra ngoài hết".

"Cậu tới đây có chuyện chi?"

"Ta nghe nói sức khoẻ của nàng không được tốt" - đối phương ngập ngừng mở lời.

"Làm sao, cậu đến đây để xem ta chết chưa hả?" - Lời nói gay gắt như thể cô đang muốn trút hết bực tức ra ngoài

"Tô Nghi, nàng vẫn còn giận ta sao, đừng dùng lời lẽ xa cách như vậy nói với ta" - gã đàn ông đau xót nói.

"Tôi với cậu, đâu còn gì nữa đâu mà giận nhau" - cô buông lời nhẹ nhàng, không nhanh không chậm.

"Nàng tại sao tàn nhẫn như vậy, chuyện đã qua lâu rồi, thời buổi bây giờ, trai năm thê tứ thiếp là chuyện bình thương, việc gì nàng cứ làm quá lên như vậy. Nàng muốn như thế nào? Ta phải quỳ lạy cầu xin nàng sao? Thử hỏi xem, trong cái làng này, còn ai dám lấy một người từng có hôn ước như nàng nữa." - càng nói càng hăng, gã đàn ông bộc phát sự tức giận bấy lâu nay lên người cô.

"Cửu Nam, tôi nói cho cậu biết, không có cậu tôi không chết được. Đổi lại cậu, tôi sáng nói lời yêu với cậu, tối tay lại ôm ấp một chàng trai khác, cậu chịu được không."

"Nàng..." - từng lời cô nói khiến cho hắn tức giận, được không? Đương nhiên là không, có chết ta cũng không muốn nàng ấy có bất kì dính líu với cậu trai nào ngoài ta. Sự tức giận khiến cho hắn không kiểm soát được lí trí, Bàn tay của hắn giơ lên không trung. Ngay lúc này đây có một cậu trai trẻ lao vào, chặn kịp bàn tay ấy, trước khi rơi xuống gương mặt đỏ lên vì uất hẹn ấy của cô.

"Cậu Cửu Nam, xin cậu bình tĩnh" - cậu trai trẻ cứng rắn đứng trước che chắn cho cô.

"Mày là đứa nào?" - Cửu Nam gào lên.

"Đàm đi ra ngoài đi, tôi không sao" - cô nhẹ nhàng vỗ lên tay cậu như một lời trấn an.

"Mợ, mợ đi ra ngoài cùng tôi" - Đàm nói với giọng lo lắng.

Cửu Nam đứng nhìn hai người, đôi mắt hắn đỏ ngầu lên vì ghen. Hắn nhớ đến lời mọi người bàn tán gần đây rằng cô hay đi cùng một người con trai giúp việc, hai người lúc nào cũng cười nói với nhau, khiến cho mọi người trông làng vô cùng nghi ngờ rằng họ có tình ý. Nhưng cô lại là một trong địa chủ lớn ở cái làng này, tiền công cô trả cho họ vô cùng hậu hĩnh thế nên đó là lí do, chẳng ai dám bàn tán nhiều nữa.

"À không lẽ, đây là cái thằng mà nàng để ý đến sao, thế nên nàng mới không chịu tha thứ cho ta, có phải do tìm được mối mới rồi, nên liền bỏ mặc ta."

"Con người nàng cũng lẳng lơ thật đấy, trong thời gian như vậy liền có thể đem lòng yêu người khác, mà hắn ta lại còn lại là đứa làm thuê thấp hèn" - Cửu Nam nói với giọng châm biếm.

Tô Nghi nghe thế, cô liền cho hắn một bạt tai.

"Cậu câm cái miệng thối lại của cậu cho tôi. Đúng là miệng chó không mọc được ngà voi"

Cửu Nam bị cô chửi đến đỏ mặt, thẹn quá hóa giận.

Hắn nắm tay cô, kéo cô đi thẳng về phía phòng ngủ, nơi này hắn tới từ khi còn nhỏ, mọi ngóc ngách hắn đều quen thuộc. Đóng sầm cửa lại, Cửu Nam tiện tay chốt luôn cả cửa.

"Tô Nghi, có phải nàng thích tên đó rồi phải không?" - Gã vừa nghiến răng vừa nói, tay khoá chặt lại tay cô không cho cô nhúc nhích, áp sát cả người cô vào tường. Hung hăn hôn xuống một cách mạnh bạo. Hắn dùng lưỡi, cạy miệng cô ra, nhanh chóng len lỏi vào, khuấy đảo mọi ngóc ngách trong miệng cô. Cho đến khi cô bắt đầu hô hấp một cách khó khăn, hắn mới ngừng lại.

"Anh điên rồi" - cô gào lớn, nước mắt cô giàn dụa, thi nhau rơi, gương mặt xinh đẹp ấy giờ đây đã bị lấm lem trong rất khó coi, nhưng vẫn khiến người ta xiêu lòng, khiến người ta muốn ôm ấp, giam riêng cô vào một nơi.

Cửu Nam đưa tay lau đi những giọt nước mắt ấy, nhẹ nhàng hôn lên gò má cô như thể kẻ phát điên khi nãy không phải gã.

"Nàng đừng khóc, nàng đừng khóc mà Tô Nghi. Đừng giận ta nữa, hôm đó chỉ là một đêm ta quá chén ta không kìm được lòng. Nàng biết mà, nam nhân đôi lúc cũng phải có nơi để xả. Ta trước giờ vẫn yêu nàng, những con hát ngoài kia, căn bản chỉ giúp ta phát tiết. Nàng phải hiểu cho ta" - Gã vừa nói, tay của gã cũng không dừng lại, tham lam muốn len sâu vào đống vải vóc trên người cô.

Lời nói buồn nôn như vậy, hắn cũng dám nói ra.

*Rầm rầm. - Tiếng đập cửa liên hồi được truyền đến.

"Mợ ơi, mợ. Cậu Cửu Nam tôi xin cậu, đừng làm đau mợ tôi"

Tiếng gào lớn của Nghệ Đàm khiến cho Cửu Nam càng nóng giận hơn, tay hắn bóp chặt má nàng, khiến cho hàm của nàng vô cùng đau đớn, nước mắt trào ra.

Tô Nghi mắt đỏ ngầu nhìn kẻ đang phát điên kia.

*Rầm, cánh cửa phòng được mở tung, ánh sáng bên ngoài được chiếu vào khiến cho nàng phải nheo mắt lại.

"Không ai được nhìn, bước hết ra ngoài" - Tiếng gào bất lực của Nghệ Đàm.

Cậu nhanh chóng lao đến, đấm thẳng vào mặt Cửu Nam. Sau đó kêu người kéo hắn ra ngoài, Nghệ Đàm quay sang nhìn cô gái đang ngồi gục xuống sàn mà khóc vô cùng thương tâm, liền ôm chầm lấy cô.

Tô Nghi thấy người đến là cậu, cô như buông bỏ được sự gắng gượng khi nãy, òa khóc lớn trong lòng cậu, cho đến khi khàn cả giọng, chỉ còn lại tiếng nấc lên vì mệt.

Nghệ Đàm ôm cô lên giường, nhẹ nhàng vỗ lưng cô, cô cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Cậu nhìn sang đôi tay nhỏ nhắn ấy khi nãy vì chống cự, đã không may làm xước hết, Nghệ Đàm lấy lọ thuốc, chầm chậm bôi nhẹ lên tay cô.

Cô Nghi dù đang ngủ, nhưng do tác dụng của thuốc khiến cô phải nhăn mặt lại.

Nghệ Đàm nhẹ nhàng thổi vào tay cô, bôi thuốc đến đâu, cậu liền thổi để làm dịu đi, sau khi xử lí vết thương cho cô, cậu cũng đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro