Chương 6: Đừng đẩy ta ra xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm đó cũng đã là 2 tuần, Cửu Nam cũng không đến làm loạn nữa, đám họ hàng cũng không dám bén mảng đến. Tô gia cuối cùng cũng lấy được vẻ yên bình vốn có.

"Thím Sáu, chuyện con nhờ thím, thím đã sắp xếp ổn thoả rồi chứ?" - Tô Nghi lúc này đã không còn giữ được nét tươi tắn khi xưa, gương mặt nàng hốc hác, vẻ mệt mỏi cũng hiện rõ ra.

Bệnh của nàng ngày càng trở nặng, ngày nào cũng chỉ có thể duy trì bằng thuốc Bắc để cầm cự.

"Tôi đã lo xong hết rồi" - nói rồi, thím Sáu lấy ra một xấp giấy để trước mặt cô.

"Cái này là của Tuyết Mai với Tuyết Nhi, còn cái này là của Nghệ Đàm. Tôi đã nhờ bà mối tìm hiểu kỹ lắm đó." - Thím Sáu ngừng một lúc rồi nói tiếp - "Hai đứa nhỏ kia thì chắc sẽ không có ý kiến gì đâu, còn Nghệ Đàm, nếu biết chuyện mợ làm mai cho cậu ấy, tôi sợ cậu ấy giận đó."

Thím là người đứng ngoài hiểu rõ hơn ai hết. Mợ hai ấy vậy mà lại muốn tìm người mai mối để nên duyên cho Nghệ Đàm.

"Tôi làm sao cơ" - Nghệ Đàm lúc này đi vào, cậu từ xa đã nghe loáng thoáng tên mình.

"Thì mợ hai định làm mai..." - Thím Sáu lúc này không kìm được lời, quay lại thì thấy người đến là cậu, lời đã ra khỏi miệng, không thể thu lại kịp. Thím lo lắng nhìn mợ hai.

Nghệ Đàm nghe thế, lại nhìn thấy đống bức vẽ của các cô gái trên bàn, cậu nhìn qua Tô Nghi, vẻ mặt cô gượng gạo, cậu không thể tin được những gì mình đang nghe thấy.

Nghệ Đàm quay lưng rời đi, để lại Tô Nghi nhìn theo bóng hình cậu.

Thấy thế cô vô cùng đau lòng. Ai mà muốn làm mai người mình thương cho người khác, khổ nỗi, cô không còn bao nhiêu thời gian, cô không muốn làm lỡ thời gian của cậu, cậu vẫn còn trẻ, không nên gửi gắm tình cảm vào cô.

Tô Nghi không biết phải làm sao cho phải, lần đầu tiên Nghệ Đàm dùng ánh mắt tức giận ấy nhìn cô, cô biết là cô đã quá đáng rồi.

-

Nửa đêm canh ba, cửa phòng cô có người gõ cửa.

Thấy người đến là Nghệ Đàm, ánh mắt cậu hừng hực, trên người phảng phất mùi rượu, đứng nhìn cô chằm chằm.

"Mợ hai, mợ thật sự muốn gả tôi đi sao?"

"Tôi..."

"Đã hai lần rồi, mợ lúc nào cũng gạt tôi qua một bên, tự mình quyết định mọi chuyện. Mợ thật sự không để ý cảm nhận của tôi sao?"

Càng nói giọng Nghệ Đàm càng run lên. Cậu tiến lại gần cô, áp cô vào tường, hơi men phả vào mặt cô khiến cho cô có chút chuếnh choáng.

"Tô Nghi, ta xin nàng, xin nàng đừng đẩy ta ra xa, nàng không thích ta cũng được không sao cả, nhưng làm ơn, hãy để ta được ở bên cạnh nàng" - Nghệ Đàm vừa nói, nước mắt của hắn cũng rơi xuống, vẻ ngoài mạnh mẽ ấy cuối cùng cũng bị phá vỡ, cậu khó khăn nói ra những lời trong lòng, gục đầu xuống vai cô mà nghẹn ngào.

Một tiếng gọi Tô Nghi này của cậu đã tháo cái lớp phòng bị cuối cùng của cô xuống, cô đưa tay chạm nhẹ vào gò má cậu, từ từ đưa lên để hai người chạm mắt nhau.

Được rồi cô thừa nhận, cô không nỡ, một chút cô cũng không nỡ để cậu rời xa mình.

"Nghệ Đàm ta xin lỗi, ta không cố ý làm tổn thương đến chàng. Nhưng nếu ta mất rồi, một mình chàng đem theo loại tình cảm đó, có đáng hay không" - Tiếng nói của cô nghẹn ngào.

Không đợi cô nói tiếp, Nghệ Đàm cuối xuống hôn nhẹ lấy môi cô.

"Tô Nghi, ta yêu nàng, từ khi gặp nàng, tim ta đã rung động, từng giờ từng phút ta đều muốn được ở bên cạnh nàng."

Đáng lí ra khi nghe được lời nó đó, cô phải vui mừng mới phải, nhưng giờ đối với cô xen lẫn niềm vui đó chính là sự thống khổ. Mấy ai hiểu được cái cảnh người đi kẻ ở lại, đã thế còn mang cho mình một loại tình cảm đơn độc ấy.

Cô đưa tay vuốt ve gương mặt của cậu, lần đầu tiên cả hai người mới có thể ở gần nhau như vậy. Cô muốn ghi nhớ hết toàn bộ đường nét trên gương mặt ấy vào trong tiềm thức, người con trai này, quá đỗi trân quý đối với cô.

Cô nhón chân lên, đặt lên môi cậu một nụ hôn, như thể đây là cách để cô gián tiếp nói lời yêu của mình. Nghệ Đàm vừa cảm nhận được thứ mềm mại trên môi mình, cậu kéo cô lại, đáp trả lại nụ hôn phớt của cô là một nụ hôn mãnh liệt.

Nụ hôn chứa đựng những nỗi niềm nhung nhớ của cả hai dành cho đối phương, sự dè dặt bấy lâu nay mà họ cất giấu trong thâm tâm, cởi bỏ đi cái gọi là ngăn cách thân phận. Có vị ngọt, xen lẫn vị mặn của nước mắt, nồng lên mùi hương của rượu, rời khỏi môi cô, cậu nhìn được vẻ mặt ửng đỏ lên vì ngại ngùng, đôi mắt ươn ướt trực trào nước mắt của cô.

Nghệ Đàm hôn lên mắt, chiếc mũi nhỏ xinh, bờ má không còn đầy thịt như hồi trước. Trán cả hai kề cận, cậu ôm chặt lấy thân hình cô, đầu cô tựa vào bờ ngực vững chắc của cậu, hai con tim ấy giờ đây cũng có thể hòa chung một nhịp

-

"Tô Nghi, nếu như ta không mở lời trước, có phải nàng định cả đời này sẽ không nói với ta phải không".

Nghệ Đàm nằm trên giường, ôm lấy nàng, tay hắn vuốt ve mái tóc đen dài của nàng, khẽ khàng hỏi.

"Ừm, ta sẽ không nói" - lúc này cô đang rúc đầu vào hõm cổ của cậu, thanh âm nhẹ nhàng của cô phả ra khiến cho cậu vô cùng ngứa ngáy.

"Nàng tệ thật đấy"

"Vậy mà chàng cũng thích ta"

Đúng vậy, vậy mà tên ngốc như ta lại thích nàng.

Có lẽ như vì quá mệt, mí mắt của cô cũng trở nên nặng trĩu, cô nằm gọn vào lòng của Nghệ Đàm, hơi thở cũng dần đều đặn. Cậu giúp cô chỉnh lại tư thế ngủ cho thoải mái, vòng tay rắn chắc ấy ôm trọn thân hình cô.

Đặt cằm lên trên đỉnh đầu cô, bàn tay cậu xoa đều trên lưng cô để cô dễ ngủ. Nghệ Đàm cũng từ từ nhắm mắt lại.

Nhớ đến ban chiều, khi nghe thấy cô định làm mai cho mình, lúc đó cậu thật sự đã tức giận, nhưng vẫn kìm nén, cố gắng không nặng lời với cô.

Nghệ Đàm đi một mạch ra đầu làng, tạt vào quán rượu nhỏ.

Gọi hết chai này đến chai khác mà uống, càng nghĩ cậu càng thấy ấm ức, nhưng nhớ đến gương mặt cô, Nghệ Đàm lại mềm lòng.

Cậu muốn đánh cược một lần, cược rằng, trong lòng cô có cậu hay không. Sau đó cậu lấy hết sức bình sinh, liều mạng đi tìm cô nửa đêm, cậu muốn một đáp án rõ ràng từ cô. Nếu như cậu sai, cậu sẽ an phận nghe theo mọi an bài của cô, lấy một người mà cậu không có tình cảm, lặng lẽ đứng từ xa dõi theo cô.

Nhưng thật may, may là cậu đúng.

-

Chuỗi ngày tháng sau đó, cả hai cứ như vậy lặng lẽ ở cạnh nhau, mọi người đều cảm nhận được sự thay đỗi rõ rệt ấy, nhưng không một ai lên tiếng vạch trần.

Nhìn thấy nụ cười hiếm hoi trên môi mợ hai khi ở cạnh Nghệ Đàm, căn bản họ không nỡ. Như vậy cũng tốt, họ yên bình ở bên nhau là được rồi.

Trời cũng đã vào cuối đông, sắp chuyển sang năm mới. Nghệ Đàm lần đầu tiên được đón mùa đông cùng cô, cậu nhớ cô từng nói rằng cô rất thích mùa đông, dù rằng sức khỏe cô chịu lạnh không được tốt, nhưng cô lại thích cái lạnh ấy, cô có thể chui rúc vào trong chăn để lười biếng.

Cứ vào mỗi sáng sớm, cậu sẽ mặc cho cô hai lớp áo thật dày, sau đó chầm chầm nắm tay cô đi dạo khuôn viên biệt phủ để hứng nắng. Dù rằng cô không tình nguyện lắm, những vẫn chiều theo ý của cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro