Chương 7: Ta sẽ theo đuổi chàng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi bước sang năm mới, biệt phủ nhà Tô Gia được trang hoàng màu đỏ.

Lễ cưới của Tuyết Mai và Tuyết Nhi được cô tổ chức linh đình, của hồi môn không kém những cô tiểu thư nhà khác.

Đêm hôm đó, cả hai cô bé xin được ngủ cùng cô. Nghệ Đàm chỉ có thể cười khổ, dành riêng cho họ sự riêng tư, cậu quay về căn phòng khi trước mà cậu ở. Đêm này ai nấy cũng ngủ ngon, chỉ có cậu là trằn trọc mất ngủ.

-

"Mợ hai, mai tụi con đi về nhà chồng rồi, tụi con không ở cạnh mợ, mợ phải giữ gìn sức khỏe nha." - Hai cô bé năm nào lóc chóc chạy theo cô, giờ đây đã thành thiếu nữ, nhìn họ Tô Nghi cảm thấy thời gian trôi thật nhanh.

"Mợ biết rồi, hai con về bên đó, đừng vì quá theo quy củ mà để người ta ức hiếp, của hồi môn mợ cho, đủ để tụi con trang trải cả một đời. Không có mợ ở cạnh, đừng để mình chịu thiệt thòi, biết chưa"

Lời vừa dứt, hai cô bé cũng im lặng không trả lời, tiếp theo đó là tiếng sụt sùi vang lên.

Tô Nghi đau lòng nhìn cả hai mà thở dài.

"Đừng có khóc, mau ngủ đi, mai lấy chồng rồi mà khóc, xấu lắm biết chưa"

-

Sáng hôm sau, trong làng tiếng kèn trống nổi lên tưng bừng, lũ trẻ con phấn kích chạy theo, hát bài đồng dao về cô dâu chú rể.

Tô Nghi sau khi tiễn Tuyết Mai cùng Tuyết Nhi lên xe hoa, thì quay về nhà chính.

Lúc này người làm trong nhà tập hợp đủ.

Nghệ Đàm đứng bên cạnh cô như trở thành một điểm tựa vững chắc cho cô.

"Nay cũng đã là 26 tết rồi, tôi cho mọi người được nghỉ sớm, mọi người về nhà đoàn tụ với gia đình, ăn một cái tết đoàn viên. Tiền lương tôi thưởng cho mỗi người thêm hai tháng, coi như là tiền mừng tuổi."

Nói rồi cô quay sang nhìn Nghệ Đàm, cậu thấy thế liền hiểu, lấy ra trong túi đầy những bao lì xì dày cộm phân phát cho từng người.

Từng người làm một lên chúc tết cô rồi nhận lấy phong bao lì xì rồi ra về, trên mặt họ không giấu được sự vui mừng vì cũng được về nhà.

Lúc này trong sảnh chính chỉ còn lại chú thím Sáu.

Cô cầm phong bao lì xì mà cô tự chuẩn bị, cầm lấy chúc tết hai người.

"Chú, thím, cảm ơn chú thím bao nhiêu năm qua đã nuôi dưỡng bảo bọc con, cả hai không khác cha mẹ con là mấy, con chúc chú thím dồi dào sức khỏe, thôi thì con không có gì nhiều, chỉ có chút lòng thành biếu chú thím, mong chú nhận lấy."

Nói xong, cô quỳ xuống lạy cả hai một lạy, khiến cho chú thím Sáu hoảng hốt.

"Mợ hai, mợ đừng làm vậy"

Cô đứng dậy có chút không vững, Nghệ Đàm cầm lấy tay cô để cho cô có điểm tựa.

Cô cười nhìn cả hai người, thấy hai người tuổi đã cao, mắt giờ đây cũng đã ướt nhòe đi, Tô Nghi dù đau lòng nhưng vẫn không thể hiện ra.

"Cũng trễ rồi, chú thím đi nghỉ đi, con cùng Nghệ Đàm đi dạo một xíu"

-

Cô nắm chặt lấy tay cậu, cả hai dạo một vòng quanh làng, sau đó lại trở về phủ, hai người cùng nhau ngắm nhìn hồ nước trong khuôn viên.

Biệt phủ Tô Gia giờ đây có chút yên ắng, chỉ còn lại tiếng lao xao của gió thôi qua từng tán cây.

Cô ngồi dựa vào người Nghệ Đàm.

"Nghệ Đàm, chàng biết không, nhiều lúc ta ước gì hai chúng ta giống như các cặp đôi bình thường ngoài kia"

"Chẳng phải bây giờ chúng ta cũng giống như vậy sao" - Nghệ Đàm ôm cô vào lòng, xoa nhẹ mái tóc cô.

"Ý ta không phải vậy" - ngừng một lúc cô nói tiếp - "Nghệ Đàm này, cảm ơn chàng đã tìm thấy ta trong góc khuất này, nhờ có chàng, cuộc sống của ta đã có nhiều màu sắc hơn rồi. Từ khi cha mẹ mất, ta không còn cảm nhận được cái gọi là niềm vui trong cuộc sống, mỗi ngày ta thức dậy đều cảm thấy rất vô nghĩa, rất nhiều lần ta muốn bỏ cuộc, nhưng trên vai ta là cuộc sống mưu sinh của nhiều người nữa, ta không làm được. Nhưng từ khi chàng bước vào cuộc đời ta, ta cảm thấy có người đồng hành cùng, lòng ta cảm thấy vô cùng biết ơn và cảm kích chàng"

Cậu yên lặng ngồi nghe cô nói, những lời nói ấy cậu cố gắng khắc ghi vào tâm trí, từng lời nói, lẫn giọng nói trong trẻo của cô.

"Nghệ Đàm"

"Hửm"

"Nếu có kiếp sau, ta hứa ta sẽ theo đuổi chàng. Tô Nghi ta sẽ theo đuổi Phương Nghệ Đàm chàng." - Cô nói với một giọng chắc nịch, ánh mắt long lanh nhìn cậu khiến cậu xiêu lòng.

"Được, ta sẽ đợi nàng"

"Này, chàng đàn cho ta nghe đi"

Vừa dứt lời, Nghệ Đàm buông cô ra để đi vào trong lấy đàn, lúc sau cậu quay về trên tay còn cầm thêm một chiếc áo khoác, cậu nhẹ nhàng đắp lên người cô.

Khoanh chân lại, cậu để cô dựa vào người một cách thoải mái, sau đó đặt cây đàn lên chân mình. Ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên từng dây đàn, tạo nên một tiếng nhạc du dương trong đêm thanh vắng.

Mọi khoảng khắc ở cạnh cô được hiện ra

Lúc gặp cô lần đầu tiên, cậu bị đổ oan là kẻ ăn cắp, cô với cậu không quen biết, ấy vậy mà một lòng tin vào cậu.

Hay cái lúc cô tận tình chỉ dẫn cho cậu về việc đồng án, lúc cô tỏ ra hào hứng khi được cậu dạy thả diều... vô vàn khoảng khắc mà Nghệ Đàm luôn ghi giấu trong tim được hiện ra.

*Ting, tiếng dây đàn đứt

Tay Nghệ Đàm cũng dừng lại, người con gái lúc này cũng yên lặng ngồi bên cạnh cậu, mùi đàn hương trên người cô thoang thoảng bay trong gió.

-

Không có một phép màu nào xảy ra

Ngày 27 tết, đám tang của mợ hai Tô Nghi được diễn ra, trời hôm đó mưa rất to, vô số người dân từng được mợ giúp đỡ đến để thắp một nén nhang.

Khi đó người ta vô cùng thắc mắc vì sao bên cạnh linh cữu của mợ được đặt một cây đàn tranh. Người chủ trì khi đó chỉ có lão quản gia cùng vợ lão.

Mới hôm qua biệt phủ tô gia được trang hoàng màu đỏ rực vô cùng bắt mắt, ấy vậy mà hôm nay chỉ toàn là màu trắng, người làm trong phủ cũng đã về hết nên phủ đã trầm lặng nay còn hiu quanh đơn độc hơn.

Đất đai của nhà họ Tô được mợ hai cống nạp lại cho triều đình.

Chú thím cũng được một phần để an dưỡng tuổi già.

Cậu con trai năm ấy ở cạnh mợ, không ai biết tung tích của hắn ta ra sao.

-

Phương Nghệ Đàm lúc này, một mình phiêu bạt ngoài đường, cậu không đem theo bất cứ thứ gì, chỉ có một túi nải nhỏ được câu vác theo trên lưng.

Trên cổ tay cậu thắt một chiếc khăn màu trắng đã ngả sang vàng.

Cậu cứ đi mãi, không thấy điểm dừng.

Nơi đó căn bản không có nàng.

-----------------------

Mình hoàn thành bộ này trong ba ngày, ba ngày đó mình gần như không ngủ được mà cứ liên tục viết ra.

Thậm chí không biết có còn viết sai ở đâu không, chỉ mong mọi người đón nhận cởi mở.

Lần đầu tiên, một đứa không hay đọc cổ trang như mình, lại viết truyện lấy bối cảnh thời xưa, nên lời lẽ không được mượt lắm, mong mọi người thông cảm.

Cảm ơn đã ủng hộ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro