Đêm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương mơ màng tỉnh dậy giữa bốn bề bóng tối. Anh gãi gãi eo, cố lục lại mớ kí ức để tìm ra lí do khiến mình ngủ dưới nền đất.

Gãi một hồi, mới nhớ ra rằng chỉ được yên bình nốt đêm nay thôi, vì ngày mai vòng loại trừ thứ ba sẽ tới. Cũng vì vậy nên tổ chương trình mới bày ra "buổi xem phim" này để mọi người có thể vui vẻ một chút trước khi xa nhau. Nằm dưới nền đất chắc là do anh tự lăn khỏi nệm thôi chứ hổng có con ma nào rảnh đến nỗi khiêng anh ra hết á.

Lưu Chương bò vào chăn, rồi lại men theo dòng cảm xúc mãnh liệt mà trầm trồ rằng sao thời gian trôi nhanh thế, mới ngày nào còn giơ tay chữ V để xuống battle với người kia mà giờ đã phải ôm lo lắng sợ người ta bị loại rồi. Trong lúc anh đang cảm động, suýt rưng rưng nước mắt thì bát chè anh ăn ké của Tạ Hưng Dương lại mở tiệc trong bụng.

Anh đứng dậy muốn tìm nhà vệ sinh, mà khổ nỗi xung quanh chỉ toàn một màu đen thùi lùi, có khi giơ tay lên trước mặt cũng không đếm được năm ngón. Nói ra thì ngại, chứ thực ra anh khá nhát gan, à không, phải nói là khá dị ứng với lươn, côn trùng, bóng tối, những thứ dễ gây giật mình,... Cũng may thời gian ở đảo đã tôi luyện cho anh một tinh thần sắt thép, để khi có sợ thì vẫn bình tĩnh nghiêng đầu nhìn đời.

Mất khoảng nửa phút để làm quen với bóng tối, cuối cùng AK cũng dám tiến lên một bước. Mò mò mẫm mẫm mãi vẫn không tới được nơi muốn đến, còn suýt giẫm phải tay người khác. Chao ôi! Con đường dẫn tới hạnh phúc sao quá đỗi vất vả và đầy chông gai! Mà nói chứ, cái chương trình này ki bo thật sự, mang tiếng sở hữu tấm chân tình 100 tỷ mà ứ sắm nổi cái đèn ngủ cho thực tập sinh. Cả căn phòng rộng như thế này mà chỉ cung cấp mỗi điện cho dòng chữ "EXIT" trên tấm bảng chỉ dẫn. Mà có tí ánh sáng xanh lét ấy thì soi được cái gì?

Cứ lết một bước lại than một câu như thế, đợi đến khi anh đứng trước cửa nhà vệ sinh thì cũng đã đánh mất mục đích ban đầu. "Chẳng lẽ giờ lại mò về vô ích?" - Anh nghĩ. - "Thôi kệ, vào đại đi, rửa tay cũng được, ngồi chơi cũng được." Và thế là là để đỡ phí công sức bỏ ra nãy giờ, Lưu Chương quyết định vào trong cho vui rồi lại mò về sau.

Nhưng ông trời đâu cho anh được toại nguyện. Mới vừa đưa tay mở cánh cửa trắng quen thuộc ra thì ánh mắt anh đã va vào một bóng đen đứng trước gương. Dù chưa bật đèn, anh vẫn nhận ra rằng... chiếc bóng ấy đang từ từ quay đầu lại rồi nhìn thẳng vào anh. Đáng sợ hơn, trên tay của nó còn đang cầm theo vật thể lạ. Một thứ gì đó hơi cong cong, bèn bẹt và có vẻ cứng? Lưu Chương muốn hét lên, nhưng anh không dám kinh động đến thứ kia, cũng không nỡ ảnh hưởng đến những người bạn đang say giấc nồng ở bên ngoài nên đành nín nhịn.

Cả hai cứ đứng nhìn nhau chằm chằm, rồi chẳng biết lấy can đảm từ đâu ra, anh hé miệng:

- Đằng ấy... là người đúng không?

- Không, tôi là quỷ ăn thịt vịt nè!

Lưu Chương vừa nghe được giọng nói trầm khàn đặc trưng kia đã biết người đối diện mình là ai. Anh hùa theo:

- Á á á sợ quá, don't eat me, i'll give you my Cup. He is fatter than me.

Tăng Hàm Giang đơ mất mấy giây để tiêu hóa đống chữ tiếng Anh mà AK vừa bắn nhanh như rap. Khoảnh khắc cậu hiểu được ý nghĩa của chúng cũng là lúc chiếc dép bông mềm mại bay đến và đáp bên chân Lưu Chương.

- Oắt đứt diu sây? Am nót phát tờ gian diu, bor!

Anh bật cười nhặt dép rồi giả vờ quay người định chạy. Y như kế hoạch, cậu gào lên trong âm thầm:

- Nâuuuuuu! AK Lưu Chươnggggg!

Hai người bọn họ cứ thì thào đùa nghịch trong nhà vệ sinh lúc nửa đêm. Nhìn như thế ai mà ngờ được đây là hai nam rapper 20, 21 tuổi ngầu lòi trên sân khấu chứ?

Lưu Chương cố nhịn để không cười ra tiếng, nhịn đến mệt luôn. Anh thở hắt một hơi, khẽ trách:

- Không đùa nữa không đùa nữa, nửa đêm nửa hôm cậu đứng soi gương làm gì vậy hả? Thật là, làm tôi sợ gần chết luôn á.

- Aiyoway, cái này thực sự không phải lỗi của tôi mà. Tất cả là tại khuôn mặt đẹp trai đến quá đáng này, nó bắt tôi phải chiêm ngưỡng nó, càng ngắm càng say mê, cuối cùng tôi không dứt ra được nữa luôn. - Tăng Hàm Giang diễn như thật. - Haiz... Tôi cũng hết cách với nó rồi. Chẹp chẹp...

AK phá tan giây phút tự luyến của người kia:

- Huynh đệ à, sao cậu dám chắc hình phản chiếu trong gương đó là của cậu chứ?

Lời vừa dứt, cả hai người không hẹn mà cùng nhìn thẳng vào gương, rồi lại nhìn nhau mà rùng mình.

- Này... cậu có thật là người không đấy?

- Tôi... Không phải chứ, AK, cậu đang nghi ngờ tôi à? Cậu xem, tôi có mũ cậu tặng làm bằng chứng! Dép của tôi cậu vẫn đang cầm nữa, quỷ làm sao mà đi dép được chứ, đúng không?

- Cũng khá hợp lí... Vậy cậu đem mũ vào nhà vệ sinh làm gì?

- Thì dậy lúc nửa đêm mà, mơ mơ màng màng rồi vô ý cầm theo thôi.

Sao cậu dám nói thật rằng từ lúc nhận mũ, nó vẫn chưa rời khỏi người cậu lần nào, dính nó đến nỗi đi vệ sinh cũng không nỡ bỏ lại được? Chỉ đành bịa đại một lí do xàm xí hết sức, có khi nói ra xong chính cậu cũng không thèm tin.

- Hừm... Càng vô lí, nhưng vẫn chấp nhận được.

- Đương nhiên rồi! - Hàm Giang thở ra một hơi nhẹ nhõm trong lòng. - Nhưng cậu vào đây làm gì? Tôi đứng nói chuyện vì tôi "đi" xong hết rồi, còn cậu thì sao?

- Cái này... Tôi nói tôi mò được đến đây thì hết muốn "đi" cậu tin không?

Tăng Hàm Giang chống cằm, ra vẻ gật gù từng trải, bắt chước giọng điệu vừa rồi của AK:

- Hừm... Cũng khá là khó tin. Nhưng vì là cậu nên chấp nhận vô điều kiện.

- Khoan đã, nếu đều không cần "đi" thì chúng ta đứng trong này làm gì?

Dường như hai con người kì lạ đã nhận ra điều kì quặc sau gần chục phút tám chuyện trong nhà vệ sinh không bật đèn. Vì thế, họ trả dép cho nhau rồi kéo nhau về chỗ ngủ trong bầu không khí đoàn kết, hòa hợp.

- Ấy, chỗ của tôi bị người khác đè lên mất rồi! - Hàm Giang sửng sốt kéo kéo tay áo của AK, thì thầm.

- Vậy cậu ngủ ở đây đi, vừa đủ chỗ đấy. - Anh vừa đáp vừa nhích về phía bên cạnh, chừa lại một khoảng trống cho cậu nằm xuống.

Thêm khoảng chín phút nữa trôi qua, sau cả một buổi tối cười đùa nghịch ngợm hết mình như thế, đáng lẽ đây phải là lúc bọn họ ngủ một giấc thật sâu, nạp lại năng lượng để sẵn sàng cho vòng loại trừ sẽ diễn ra trong vài tiếng nữa. Thế nhưng không biết có phải do vừa rửa mặt hay không, mà vẫn có người chưa thể chợp mắt. Cậu đưa tay lên nhẹ nhàng vuốt ve vành mũ lưỡi trai đặt trên đỉnh đầu, trong lòng ngổn ngang tâm sự.

- Cậu ngủ chưa? Tôi vẫn còn lo quá.

Tăng Hàm Giang nghe tiếng Lưu Chương hỏi nhỏ liền lập tức trở mình, cố gắng nhìn rõ góc nghiêng của người kia trong bóng tối.

- Lo gì chứ, tôi đảm bảo 100% cậu sẽ được vào chung kết mà. - Cậu hạ giọng an ủi.

- Không phải, tôi lo cho cậu cơ. - Lưu Chương cũng khẽ quay người, nhìn thẳng vào mắt cậu. - Tôi ghét mấy lúc chia xa lắm, khó chịu.

- Có sao đâu, tôi nói rồi còn gì, đây chỉ là khởi đầu của tôi thôi. Sau này chúng ta vẫn liên lạc với nhau được, có phải là vĩnh viễn cách xa ngàn vạn dặm đâu. Vả lại, cậu tặng cái mũ này cho tôi rồi, có khi ngày mai tôi được vào chung kết thật cũng nên ấy. Cứ yên tâm mà ngủ đi ba nội.

- Nhưng cũng đâu thể mù quáng tin tưởng vào may mắn của một chiếc mũ được. Tôi chỉ muốn cậu biết rằng: Dù mai này có thế nào, dừng lại hay đi tiếp, thì cậu vẫn mãi mãi đứng ở vị trí cao nhất trên bảng xếp hạng trong lòng tôi...

- AK...

- ...Tuy là vẫn xếp dưới tôi, nhưng thế cũng cao lắm rồi.

- ...

Cách một lớp bóng đêm dày đặc, Lưu Chương vẫn có thể tưởng tượng ra khuôn mặt tụt hứng được biểu lộ một cách thái quá của người kia, thế nên anh bật cười mà "phê bình" nhẹ:

- Gì hả, cậu đừng im lặng kiểu đấy chứ, làm tôi tự thấy ngại luôn này!

- Đưa tay cậu đây.

Đề nghị bất ngờ của Hàm Giang làm anh ngẩn người, buột miệng "Hả?" một tiếng.

- Tôi không biết, tôi cũng sợ, tôi muốn nắm tay, thật đấy...

○○○○

Mấy chục năm nữa trôi qua, khi hai người nhớ về đêm hôm ấy, Tăng Hàm Giang sẽ không giải thích nổi vì sao mình lại đột ngột đưa ra yêu cầu quái gở như vậy. Lưu Chương cũng sẽ không nhớ ra tại sao mình đồng ý, đã vậy còn chủ động đan mười ngón tay vào với nhau.

Họ chỉ biết, vào đêm mùa xuân năm đó, khi gió khẽ khàng miết qua từng nhành hoa trên hòn đảo xinh đẹp, hơi ấm từ bàn tay đối phương là liều thuốc an thần đưa họ vào giấc mộng yên bình nhất trước khoảnh khắc chia lìa.

"Lo làm gì chứ? Chúng ta đều còn trẻ, tương lai dài như vậy, còn nhiều cơ hội để cùng hợp tác, cùng hát nhảy trên cùng một sân khấu lắm. Thế nên ngày mai, kết quả vòng loại trừ có cậu và tôi cùng đón nhận, vậy là được rồi."

"Cậu và tôi, AK Lưu Chương và Tăng Hàm Giang, nhất định phải gặp nhau trên Đỉnh Cao trong trạng thái Happy nhất."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro