Mừng ngày 520

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tăng Hàm Giang nửa nằm nửa ngồi trên giường, mắt nhìn chăm chăm vào cuốn lịch để bàn đặt bên cạnh. Từ sáng tới giờ bận quá nên cậu không chú ý, đến tận lúc này, khi mặt trời đã xuống núi, cậu mới rảnh rỗi mà ngắm nghía vòng tròn được vẽ bằng màu đỏ chót kia. Hôm nay là ngày 20 tháng 5 năm 2021. Ừ, ba ngày nữa sẽ đến sinh nhật cậu.

Cơ mà trọng điểm không phải cái này.

Trọng điểm là gì? Xin hỏi trọng điểm là gì? Từ trọng điểm nghĩa là gì thì tự lên baidu mà tra.

Còn cái cậu muốn nói ở đây không liên quan đến từ ấy. Cậu muốn nói rằng hôm nay đã là 520, tức ngày lễ tỏ tình của Trung Quốc.

Hừm… Nhưng ngày lễ tỏ tình thì cũng đâu có liên quan gì đến cậu?

Đáp: Sao lại không liên quan được? Tuy hiện tại cậu không thích ai cả, nhưng cậu vẫn muốn gửi vài lời yêu thương sâu sắc đến tất cả những người cậu quý mến. Thế cũng tính là bày tỏ tâm tình mà. Vậy nên mẹ, bố, ông bà, các fan hâm mộ cậu, vân vân và mây mây, đều sẽ nhận được lời nhắn ngọt ngào nhất từ chiếc Cup này.

Nghĩ là làm, Tăng Hàm Giang bật dậy, với tay vơ lấy điện thoại rồi bắt đầu công cuộc giãi bày cảm xúc. Cậu lướt lướt danh sách trò chuyện trên Wechat, thấy tên ai chúc người nấy. Phàm là người thân quen của cậu đều sẽ nhận được dòng chữ “520 vui vẻ, Cup luôn ở bên bạn” kèm theo icon trái tim nho nhỏ. Nhưng vừa trông thấy tên ai đó, tay cậu lập tức khựng lại.

“Ai đó” ở đây không cần nói chắc mọi người cũng biết, chính là AK Lưu Chương. Kể từ sau đêm chung kết, hai người vẫn chưa được thoải mái nói chuyện nhiều. Chủ yếu là tại bận quá, mới tán gẫu được vài câu thì người kia lại phải đi tập luyện, cậu cũng không dám làm phiền nữa. Bỗng dưng hôm nay lại gửi tin nhắn kiểu ấy thì có kì quá không nhỉ?

Tiếc là cậu còn chẳng có cơ hội để đắn đo suy nghĩ, vì điện thoại trên tay đã rung lên từng hồi. “Ôi mẹ ôi!” - Cậu giật mình buột miệng vì cái tên đang hiển thị trên màn hình, rồi vội vội vàng vàng bấm nghe.

- Ey yo, cậu đang làm gì thế? - Lưu Chương vẫy vẫy tay chào. Nhìn khung cảnh xung quanh có thể đoán ra được anh đang ở phòng kí túc xá riêng.

- Đang ngồi chơi chơi vậy thôi, định nhắn tin cho cậu, xong thì lại chuẩn bị thêm cho bài hát sắp tới. Lịch trình cả tối nay của tôi có vậy thôi hà.

- Cậu đi chúc từng người lễ 520 vui vẻ hả? Tụi Gia Nguyên, Kha Vũ với Lâm Mặc đều nhận được tin nhắn rồi. Chắc giờ bọn họ đang tập trung ở phòng Mika để xem phim ma đấy. Tôi với vài người nữa chuồn về trước. Này, cho cậu xem cặn kẽ phòng của tôi. - Vừa nói một tràng nhanh như rap, anh vừa quay điện thoại sang tứ phía, soi kĩ từng ngóc ngách.

- Ha ha, trông cũng không đến nỗi u ám như trên show nhỉ?

- Ừa, chắc do có người ở nên trông nó bớt lạnh lẽo á.

- Thế trước đó ai ở mà trông nó như cái nhà ma thế? - Cậu đột ngột làm mặt nghiêm túc, nói ra cái câu khiến ai kia phải phát cuống lên:

- ...Người huynh đệ này, cậu đừng làm tôi sợ… - Lưu Chương nhảy lên giường, khẽ than. Anh thắc mắc tại sao nhiều lúc con người mình đang nói chuyện cùng lại trông ghê rợn đến vậy.

- Ây dà, tôi đùa thôi, chỉ đùa thôi. Cơ mà gần mười hai giờ đêm rồi, các cậu không định đi ngủ hả?

- Đã muộn thế rồi á? Ừ nhỉ, hội phim ma chắc cũng giải tán rồi. Ế, muộn thế này rồi cậu còn gọi điện cho tôi làm gì?

Tăng Hàm Giang bày ra vẻ mặt dở khóc dở cười, tự hỏi liệu có phải AK luyện tập nhiều đến lú rồi không. Cậu định hét lên “Bor, nghĩ kĩ lại đi, là ai gọi điện cho ai hả?” thì người kia đã vội cười xòa:

- À quên mất, là tôi gọi điện cho cậu, ha ha.

“May quá, cậu ta vẫn chưa mất trí nhớ.” - Chắc hẳn tiếng lòng của ai đó đang là thế này.

- Cậu biết tại sao tôi lại call cho cậu không?

- Sao tôi biết được hả? Hay là do tôi chưa gửi cái gì cho cậu?

- Đúng rồi đó, là vì bọn họ đều được cậu gửi tin nhắn cho rồi, thế nhưng tôi vẫn chưa nhận được gì cả, nên tôi call trực tiếp cho cậu luôn. Tôi cũng đọc mấy cái tin cậu gửi rồi. Cậu đã bày tỏ cùng nhiều người như thế, vậy để tôi là người đầu tiên nói với cậu mấy cái này trước ha. Tập trung nghe nè he. - Anh hắng giọng. - Đầu tiên, hôm nay là ngày tỏ tình. Tôi không biết cậu đã thích ai chưa, dù sao thì vẫn mong cậu yêu chính bản thân mình trước. Sau đó thì chúc cậu có thể ở bên người cậu yêu nè. Aiya, tôi cũng chưa nói mấy lời này với ai bao giờ nên không biết phải nói gì thêm nữa. Đại khái là cố gắng lên ha, có tôi ủng hộ cậu, sau này ở nơi phong đỉnh đứng cạnh nhau là được rồi. 

- Ỏ, nghe giống như tỏ tình thật với tui quá vậy, hổng phải kiểu tình thương mến thương bình thường hả? Tui cũng yêu cậu lắm á hi hi.

- Ha ha, tùy cậu nghĩ đấy. Muộn rồi, ngày mai tôi còn phải ghi hình nữa, cậu mau ngủ đi nha. Ngủ ngon.

Tăng Hàm Giang cười cười kết thúc cuộc gọi kéo dài 20 phút lẻ 5 giây, đánh mấy chữ “Ngủ ngon” gửi cho người kia rồi tắt đèn chuẩn bị ngao du vào giấc mộng. Nằm một lúc, ngẫm nghĩ thế nào lại mở máy lên, gõ “521 vui vẻ” gửi đi tiếp, trùng hợp nhận về dòng tin nhắn với nội dung y chang từ người phía sau màn hình. Lúc bấy giờ, cậu mới vui vui vẻ vẻ mà khép mi.

Tên ngốc ấy mãi chẳng nhận ra mình đối xử với người kia thiên vị thế nào, càng không nhận thức được thứ cảm xúc đặc biệt mà bản thân dành cho người nọ. Chẳng biết đến bao giờ cậu mới thấu được cái cảm giác mơn trớn khắp cõi lòng mỗi khi nói chuyện với ai kia đây?

Ngày 520, 521. Thật tâm thật ý chúc những người có tình trên khắp thế gian đều có thể hạnh phúc bên nhau.

_________________

Tuy được đăng vào rạng sáng ngày 21 nhưng đây vẫn là fic mừng ngày 20 tháng 5. Fic mừng ngày 521 sẽ lên sóng muộn nhất vào tối nay.
Do một số vấn đề về sức khỏe nên đã gây ra sự chậm trễ này, vô cùng xin lỗi mọi người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro