Bảo bối rất ngoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: @ 小怡想要恰蛋糕开通

==========

Buổi công diễn lần thứ ba của Sáng tạo doanh 2021 được tài trợ bởi Thuần Chân chính thức bắt đầu.

Phó Tư Siêu chống cằm, còn đang suy nghĩ tới chuyện Từ Dương bất ngờ xuất hiện trước mặt cậu vào tuần trước.

_ Một tuần trước

"Những học trưởng mà chúng tôi mời đến lần này để cùng các bạn hoàn thành buổi công diễn đều là những nhân vật lợi hại trong âm nhạc." Đặng Siêu cầm kịch bản và thông báo nhiệm vụ cho các nhóm học viên.

Phó Tư Siêu nghe xong cũng không hào hứng lắm, mấy ngày nay tâm trạng của cậu rất hậm hực, cậu rất muốn biết bảy tin nhắn mà Từ Dương gửi cho mình là gì.

"Chưa xem được tin nhắn đã đoạt lại điện thoại, đúng là không có nhân tính." Phó Tư Siêu nhỏ giọng trách móc, ngón tay siết chặt.

"Bây giờ chúng ta sẽ xem vài gợi ý về mấy vị trợ diễn và đoán thử xem đó là ai..."

Giọng nói vang lên bên tai Phó Tư Siêu dần trở nên mơ hồ.

"Đúng vậy, vị học trưởng đầu tiên của chúng ta chính là..."

Đầu óc Phó Tư Siêu trở nên trống trỗng.

"Vị học trưởng này đưa ra những gợi ý miêu tả bản thân là gummy bear, cà ri bò, nghệ sĩ bộ gõ, vô cùng thích ăn..."

Phó Tư Siêu dần dần...

?!! Không đúng

Mấy từ khóa văng vẳng bên tai Phó Tư Siêu, cậu đột nhiên ngẩng đầu phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn mình.

Sự im lặng bao phủ khắp phòng.

"A, mọi người nhìn tớ làm gì?" Phó Tư Siêu bị nhìn chằm chằm cảm thấy sợ hãi liền hỏi.

"Siêu! ! ! Anh có nghe thấy không? Dương ca đó! Dương ca đến rồi!!" Trương Gia Nguyên chạy tới lay Phó Tư Siêu, người vốn đang không được tỉnh táo.

Phó Tư Siêu đương nhiên nghe được.

Chỉ là...

Phó Tư Siêu nghĩ tới lúc cậu cùng người khác nói chuyện cứ hai ba câu là lại nhắc đến Từ Dương, trong doanh không ai không biết quan hệ giữa cậu và Từ Dương.

Phó Tư Siêu rốt cuộc cũng hiểu ánh mắt vừa rồi của mọi người.

"Khụ khụ, vậy chúng ta tiếp tục xem màn giới thiệu của vị học trưởng này trên màn hình lớn." Đặng Siêu ho khan hai tiếng.

"Hi, chào mọi người, tôi là nghệ sĩ bộ gõ của Hệ Ngân Hà, Từ Dương..."

Phó Tư Siêu nhìn khuôn mặt quen thuộc đã lâu không gặp trên màn hình, kéo kéo áo Trương Gia Nguyên thấp giọng hỏi:

"Dương ca thật sự đến?"

"Rất mong chờ được nhìn thấy các huynh đệ của nhóm Thiếu Niên Ngân Hà, đã lâu không gặp, mong các cậu sớm ngày trở về..."

"Nếu không sao lại xuất hiện trên màn hình..."

Phó Tư Siêu chỉ nghe được một nửa những gì Từ Dương nói, câu nói đầu tiên đã xông đến đại não của cậu.

"Phó Tư Siêu, rốt cuộc cũng có thể nhìn thấy cậu, thật mong chờ màn trình diễn của cậu."

Căn phòng yên tĩnh bắt đầu ồn ào hẳn lên. Đoạn clip trên màn hình đã phát xong, khung hình cuối cùng chính là khuôn mặt tươi cười quen thuộc của người đó. Đại não Phó Tư Siêu khựng lại trong giây lát, chỉ biết nhìn chăm chú khuôn mặt mà cậu ngày đêm nhớ mong trên màn hình, bên tai một mảnh náo nhiệt.

"Được rồi được rồi, mọi người bình tĩnh một chút, bình tĩnh một chút." Đặng Siêu cũng mang vẻ mặt kích động nhưng vẫn ổn định nhóm học viên.

Nhóm học viên nghe lời giữ im lặng nhưng cũng thập phần ăn ý lấy Phó Tư Siêu làm tâm, ngồi thành một vòng xung quanh cậu.

"Hửm?? Sao lại ngồi cạnh tớ?" Phó Tư Siêu dần hồi phục ý thức nhưng cũng không có ai trả lời cậu.

"Được rồi, nếu muốn chọn học trưởng Từ Dương xin mời đứng lên phía trước, người đầu tiên chọn vị học trưởng này sẽ trở thành C vị hơn nữa có thể mời các học viên mà mình muốn lập thành nhóm."

Trong nháy mắt đám người vốn vây quanh Phó Tư Siêu lại một lần nữa vô cùng ăn ý lùi lại tạo thành một con đường cho Phó Tư Siêu.

OK...

Toàn thân Phó Tư Siêu đã đỏ hết lên như một quả táo, nội tâm chỉ muốn đào một cái hố chui xuống.

Phó Tư Siêu che mặt, nhưng không chút do dự tiến lên trên sân khấu.

Cậu biết tuy rất xấu hổ, nhưng cậu đang làm theo những gì trái tim mách bảo.

Cậu thật sự nhớ anh lắm rồi, cậu nhất định phải gặp anh.

Phó Tư Siêu tùy tiện chọn vài học viên. Lần biểu diễn này Phó Tư Siêu không cần lượt bình chọn, không cần thứ hạng, cậu nghĩ muốn cùng Từ Dương vui vẻ chơi đùa một lần.

"Tốt. Toàn bộ việc phân nhóm đã hoàn thành. Ngày mai các vị học trưởng sẽ đến gặp mọi người. Mong chờ màn biểu diễn đặc sắc của các bạn."

.

Trở lại phòng tập, Phó Tư Siêu yên lặng nhìn những học viên mà mình đã chọn, những học viên còn lại cũng không nói gì, nhìn cậu bằng ánh mắt tràn ngập sát khí.

Cứu mạng với, Châu Kha Vũ, Ngô Vũ Hằng, Trương Đằng, Trương Gia Nguyên.

Ngoại trừ người cuối cùng, những người còn lại liệu có bị vị học trưởng sắp tới kia đập một trận không? ?

Đương nhiên Tiểu Nguyên cảm thấy cực kỳ không muốn ở bên cạnh đôi tiểu tình lữ chuyên phát cẩu lương mỗi ngày này.

Phó Tư Siêu đỡ trán.

"Ừm...Ừ thì... chuyện gì đến cũng đến thôi. Không cần quá bồn chồn. Chú ý an toàn." Phó Tư Siêu dần mất đi sự tự tin.

.

Phó Tư Siêu thiếu điều muốn nhảy bổ vào lòng Từ Dương.

Khi Phó Tư Siêu đang bị thành viên trong nhóm hội đồng, nhân viên công tác nhắc nhở họ rằng Từ Dương đã đến cổng.

Mọi người ngay lập tức thu tay, biến thành bộ dạng nhu thuận.

"Các cậu không cần phải cứng nhắc quá đâu. Em nữa, Trương Gia Nguyên, đây phải mới gặp Dương ca lần đầu, không cần như vậy..."

"Hello, xin chào mọi người..."

"Ngọa tào aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Dương ca aaaaaaaaa!!!!!!!"

Phó Tư Siêu còn chưa nói xong thì người mà cậu ngày đêm mơ thấy đã xuất hiện trước mặt.

Phòng tập rất rộng, bọn họ đứng ở hai góc đối diện vậy mà Phó Tư Siêu chưa đến một giây đã chạy đến nhảy lên người Từ Dương .

Từ Dương không tốn quá nhiều sức đã vững vàng tiếp được cậu. Anh dùng sức ôm lấy tiểu hài tử, cảm nhận từng chút một tình yêu cậu dành cho mình.

Gầy đi nhiều quá, quả nhiên ở đây không ai chăm cho cậu ăn cả.

Về phần cảm nhận của Phó Tư Siêu.

Khi chạy đến cậu cảm thấy rất vui vẻ nhưng sau đó lại trở nên mơ hồ.

Nguyên lai người mình ôm thật sự là Từ Dương.

.

Châu Kha Vũ: Cư nhiên có thể tiếp được Phó Tư Siêu, sức lực có vẻ không nhỏ đâu, chắc em sẽ không bị đánh đâu ha.

Ngô Vũ Hằng: Ây da nguyên lai đây chính là tình yêu.

Trương Đằng: Vi phụ thật là vui mừng.

Trương Gia Nguyên: Không tồi, đứng trước máy quay quả nhiên thu liễm không ít.

.

Đương nhiên Phó Tư Siêu ở trên người "anh" của cậu hết năm phút đồng hồ, khi quay đầu nhìn lại liền bắt gặp bốn cặp mắt rực cháy đang nhìn mình chằm chằm.

"A...ừm... khụ, vị này chính là Từ Dương." Lần đầu tiên Phó Tư Siêu giới thiệu Từ Dương với vẻ mặt ngượng ngùng này, hai tai đỏ hết cả lên.

"Chào mọi người, mình là tay trống của ban nhạc Hệ Ngân Hà, Từ Dương. Lần này đến đây với tư cách học trưởng trợ diễn, hy vọng có thể hỗ trợ mọi người thật tốt haha."

Từ Dương ngược lại rất bình tĩnh, không chút kích động, chào hỏi mọi người với thái độ vui vẻ.

"Đã lâu không gặp, Dương ca có mang đồ ăn cho tụi em không?" Trương Gia Nguyên trực tiếp nói, một chút khách sáo cũng không có.

"Em thì thôi đi, ăn gì nữa, anh thấy em cũng không có gầy đi." Từ Dương cũng không khách khí.

"Siêu Siêu gầy đi rất nhiều." Trương Gia Nguyên lùi một bước.

"Cho nên đồ ăn cũng không phải đưa cho em ăn." Từ Dương vỗ vỗ Trương Gia Nguyên.

Phó Tư Siêu cười với Từ Dương giống một đóa hoa hướng dương.

Bốn vị còn lại ăn ý mà bày ra biểu cảm "hiểu rồi, hiểu được rồi, tiểu tình lữ".

"Ừm... Dương ca, xin chào, em là Châu Kha Vũ." Châu Kha Vũ cảm thấy vô cùng khẩn trương bất quá vẫn chủ động tự giới thiệu.

"Ừm, xin chào, thật sự rất đẹp trai." Vẻ mặt Từ Dương rất nghiêm túc.

"Ha ha ha ha ha ha ha nói cái gì vậy trời..." Phó Tư Siêu nói với Từ Dương xong thì bật cười, những người còn lại bao gồm cả Châu Kha Vũ cũng không nhịn được mà cười theo.

.

"Được rồi được rồi, mọi người mau tập luyện đi." Phó Tư Siêu vỗ vỗ tay tập hợp mọi người.

"A, Dương ca, sân khấu này phải nhảy đó, cậu làm được không?" Phó Tư Siêu nhíu mày hỏi Từ Dương.

"Cậu nghi ngờ tớ?? Dương ca của cậu có gì mà không làm được." Từ Dương rằng ngoài miệng nói như vậy nhưng anh cũng rất rõ ràng năng lực phối hợp tứ chi của mình.

*biểu cảm cún con suy sụp-ing*

"Ha ha ha, không đùa cậu nữa. Chỉ có bọn mình hát và nhảy thôi, cậu chỉ cần đánh trống một đoạn và hát hai câu là được." Phó Tư Siêu lúc nói chuyện cứ bám dính vào người Từ Dương, ai nhìn vào cũng cảm thấy đáng yêu.

"Được, đều nghe cậu, bảo bối."

Trương Gia Nguyên và Phó Tư Siêu đều rất kinh ngạc.

Từ Dương rất ít khi gọi Phó Tư Siêu là bảo bối, cùng lắm chỉ gọi tiểu bằng hữu.

Mắt thường cũng có thể thấy được nụ cười của Phó Tư Siêu càng rạng rỡ hơn, bám dính bên người Từ Dương không chịu buông tay.

Nhưng mà những thành viên còn lại đều từ nét mặt tươi cười chuyển sang biểu tình muốn giết người.

Tưởng có người yêu là ngon hả!!!!

.

Sân khấu diễn ra vô cùng tốt đẹp nhưng Phó Tư Siêu không mấy vui vẻ bởi vì Dương ca của cậu phải đi rồi.

.

Buổi biểu diễn kết thúc, mọi người thay đồ rồi quay lại phòng tập.

Cứ như vậy sáu cặp mắt nhìn nhau, chủ yếu là do Phó Tư Siêu có rất nhiều lời muốn nói với Từ Dương nhưng ngại không dám nói trước mặt nhiều người.

"Khụ... Siêu, em đói quá, đi ăn đây, có cần em mang cho anh một phần không, còn không thì em trực tiếp ăn ở nhà ăn." Trương Gia Nguyên nhìn Phó Tư Siêu xong lại nhìn sang Từ Dương, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí vi diệu.

(Về phần bầu không khí kỳ lạ, đại khái là do cảm giác bi thương khi lại sắp phải ly biệt.)

"A, bên chương trình kêu em đi có việc."

"Ôi, vũ đạo của anh còn chưa hoàn chỉnh..."

"Chậc, anh cũng có chút đói bụng..."

Các thành viên thấy vậy cũng chọn đại một cái cớ để rời đi, chừa lại không gian cho hai người bọn họ.

Phó Tư Siêu trả lời từng người một rồi lại cúi đầu đan hai tay vào nhau.

"Siêu à, đói không, ở đây có nhà bếp không, tớ nấu cà ri thịt bò cho cậu nhé?"

Từ Dương nhìn ra tiểu hài tử đang luyến tiếc anh, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Không có." Giọng nói của Phó Tư Siêu tràn đầy ủy khuất.

"Vậy đặt đồ ăn ngoài cho cậu nhé?"

"Không đặt được."

"Vậy sao, thế..."

"Từ Dương, tớ thật sự rất nhớ cậu." Phó Tư Siêu cắt ngang Từ Dương, nói lời mà cậu đã từng nói rất nhiều lần.

"Tớ biết, tớ biết mà, tớ cũng rất nhớ cậu." Từ Dương cũng lặp lại câu trả lời mà anh đã nói rất nhiều lần.

"Vậy sau này cậu có thể tiếp tục gọi tớ là bảo bối không?" Phó Tư Siêu ngẩng đầu, đột nhiên hỏi.

"Được, bảo bối Siêu Siêu." Từ Dương đáp ứng rồi.

Phó Tư Siêu nở nụ cười.

Phó Tư Siêu biết anh nhất định sẽ đáp ứng bởi vì từ trước đến nay anh chưa từng từ chối cậu điều gì cả.

Từ Dương cũng biết bản thân sẽ đáp ứng, những việc liên quan đến Phó Tư Siêu, anh không có lý do gì để cự tuyệt, cũng không nhẫn tâm cự tuyệt.

.

"Chung kết cậu đến xem tớ nhé?" Trước khi Từ Dương đi, bọn họ quay về ký túc xá, một buổi chiều không có ai ở đó trừ bọn họ.

"Khẳng định sẽ đến, yên tâm đi." Từ Dương thu dọn đồ đạc, cười trả lời tiểu hài tử.

"Sao không gọi bảo bối!" Phó Tư Siêu giả vờ tức giận.

"Được rồi, bảo bối ngoan." Từ Dương bị Phó Tư Siêu làm khó cũng không hề tức giận, chỉ hùa theo cậu.

"Đúng vậy, bảo bối rất ngoan." Toàn thân Phó Tư Siêu dựa vào người Từ Dương, ai nhìn cũng nói đây là bộ dáng làm nũng.

(Phó Kiều Kiều không hổ là cậu.)

"Đi thôi." Từ Dương xoa đầu Phó Tư Siêu.

"Đi nào đi nào, chung kết nhất định phải tới!"

Từ Dương đang đi phía trước đột nhiên ngừng bước, cũng không trả lời Phó Tư Siêu.

"Sao không đi tiếp, không nỡ đúng kh..."

Từ Dương không trả lời mà kéo Phó Tư Siêu vào lòng mình sau đó nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn.

"Được rồi, tớ sẽ tới."

end.


Bonus:

Từ Dương: Tớ đẹp trai không?

Phó Tư Siêu: Đẹp trai! Dương ca của tớ đẹp nhất!

Từ Dương: So với Châu Kha Vũ thì sao?

Phó Tư Siêu: Cậu đang ghen tị. Cậu đang ghen tị. Cậu đang ghen tị.

Từ Dương: Không có! Không phải cậu nói Châu Kha Vũ đẹp trai sao, vậy hai người bọn tớ ai đẹp trai hơn?"

Phó Tư Siêu: Cậu đang lo lắng? Cậu đang lo lắng? Cậu đang lo lắng?

Từ Dương: .... Giữa trưa muốn ăn món gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro