home sweet home

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: @ 小M仰卧起坐中

==========

"Tớ có thể trốn vào thân thể cậu."

.

Khi đoàn tàu thông báo đã đến trạm phía nam Nam Kinh, Phó Tư Siêu dùng tay nhu nhu mí mắt, giấc ngủ này của cậu không an ổn chút nào, sau khi thức dậy cảm giác còn mệt mỏi hơn trước khi ngủ. Đã quen với việc chạy lịch trình bằng máy bay, nay lại ngồi tàu cao tốc gần năm sáu tiếng đúng là một loại tra tấn, mà vị ngồi bên cạnh cậu lại càng bị giày vò hơn.

Xoay cổ và vai đã mỏi nhừ, xương cổ va chạm với xương quai xanh tạo ra một âm thanh rất nhỏ, cậu dùng tay đỡ cổ một chút rồi quay đầu nhìn Từ Dương đang ngủ. Đối phương đang cau mày, hiển nhiên giống với cậu, không thể an tâm đi vào giấc ngủ trên toa tàu nhỏ hẹp này. Tàu đã ngừng lại, có vài hàng khách lục đục bước xuống, Phó Tư Siêu lấy cái ba lô đặt giữa hai người lên, cẩn thận che chắn hai bàn tay đang đan vào nhau.

Tay trái của cậu đã bị người ta nắm chặt không buông suốt mấy tiếng rồi, lòng bàn tay toàn là mồ hôi, bởi vì máu không lưu thông đủ nên có hơi tê, nếu rút ra sẽ sợ đánh thức đối phương, không rút chỉ sợ tay cậu sẽ mất cảm giác luôn.

Đương nhiên Phó Tư Siêu căn bản không thật sự rút tay ra, không chỉ bởi vì không nỡ đánh thức bạn trai, mà quan trọng hơn là -- kỳ dịch cảm của Từ Dương sắp đến rồi.

Kỳ dịch cảm của Alpha không cùng quy luật với kỳ phát tình của Omega, không có dấu hiệu báo trước khi nó đến và cũng dễ bị ảnh hưởng bởi cảm xúc và tình trạng cơ thể.

Từ khi bắt đầu yêu nhau đến nay, đây là lần thứ hai Phó Tư Siêu cùng Từ Dương vượt qua kỳ dịch cảm.

Trên thực tế, so với Từ Dương, Phó Tư Siêu đã sớm biết sự xuất hiện của giai đoạn đặc biệt này.

.

Ban nhạc của bọn họ gần đây thật sự được xếp kín lịch trình, hai buổi biểu diễn vừa mới kết thúc, chưa kịp nhàn hạ đã phải chạy đến Vô Tích. Đêm qua biểu diễn xong chưa kịp cùng người nhà và bạn bè ăn một bữa cơm, cả bốn người đã vội vội vàng vàng quay về ký túc xá thu thập hành lý.

Đã gần mười hai giờ, Phó Tư Siêu tắm rửa xong đẩy cửa ra phát hiện hành lý của bạn trai cậu đều nằm trên mặt đất, trong tay Từ Dương là cái túi đeo hình trứng không biết lấy từ đâu ra, anh đang ngồi ngẩn ra, hai mắt không có tiêu cự.

"Này! Hoàn hồn!" Phó Tư Siêu quơ quơ tay trước mặt anh, cầm lấy cái túi hỏi anh:

"Tìm thấy ở đâu vậy? Gần một năm nay tớ không nhìn thấy nó đâu, may mà cậu tìm lại được."

Từ Dương ngẩng đầu nhìn người yêu của mình, không trả lời, chỉ lấy túi nhỏ từ tay Phó Tư Siêu bỏ vào hành lý. Phó Tư Siêu lúc này mới phát hiện cảm xúc của anh không đúng, ngồi xổm xuống bên cạnh ngăn động tác của Từ Dương lại.

"Cậu mang theo nó làm gì! Cũng không đeo được, không thấy chiếm chỗ sao?"

"Cậu đừng quản tớ, cái này thì chiếm bao nhiêu chỗ chứ, về lại chốn cũ không thể mang theo chút đồ vật cũ sao?" Từ Dương nói xong cẩn thận nhét túi nhỏ vào một ngăn của hành lý.

Phó Tư Siêu nhìn vẻ mặt chuyên tâm của anh, khẽ nhướng mày, cảm giác bản thân đã đoán được tám chín phần.

"Từ Dương, có phải là đến kỳ dịch cảm rồi không?"

"A?" Alpha rõ ràng hơi sửng sốt, "không phải đâu..."

Nhưng Phó Tư Siêu không đợi anh phản bác xong đã tiến gần sau gáy anh, một phần làn da quả nhiên hơi nóng, mùi kim loại tản ra trong không khí nồng gấp đôi bình thường.

Thời điểm hai má mềm mại của Omega cọ quá tuyến thể của mình, Từ Dương cảm giác một cỗ nhiệt xông lên đỉnh đầu rồi lại lan đến dưới bụng, lúc này anh không thể không thừa nhận.

"Được rồi, chắc là vậy thật."

"Tớ đã nói hôm nay cậu hơi là lạ mà!" Phó Tư Siêu trở mình đứng dậy, trên mặt lộ ra biểu cảm tớ hiểu rõ cậu sau đó kéo Từ Dương đứng lên.

Omega dùng mu bàn tay sờ trán người yêu, yên tâm gật đầu rồi đẩy người về hướng phòng tắm.

"Không phát sốt là được, cậu mau đi tắm đi, đồ đạc để tớ sắp xếp cho."

"Này, túi nhỏ tớ cất vào rồi cậu không được lấy ra đâu nha!" Từ Dương lo lắng quay đầu dặn dò một câu.

"Ôi trời, biết rồi mà!" Phó Tư Siêu bật cười, cảm thấy trạng thái này của bạn trai mình thật sự có chút đáng yêu.

Omega bình thường lười biếng nay hiệu suất lại cực kỳ cao, Từ Dương sấy tóc xong đi ra đã thấy hai va li đồ gọn gàng đặt bên cạnh bàn máy tính, còn Phó Tư Siêu đã chui vào chăn lướt điện thoại.

"Cậu không cần chăm sóc tớ như chăm sóc một người bệnh như vậy đâu."

Phó Tư Siêu nghe thấy liền tắt điện thoại, xoay người ôm lấy mặt Alpha, trêu chọc anh:

"Ý cậu là bình thường tớ không quan tâm chăm sóc cậu sao?"

Bất quá cậu biết cảm xúc của người yêu hiện tại rất nhạy cảm liền đùa thêm một câu chừng nào cậu đỡ hơn tớ sẽ không như vậy nữa, rồi đem chăn phủ lên cả hai, tùy ý để Từ Dương vòng tay qua thắt lưng mình ôm chặt.

"Được rồi mau ngủ thôi, ngày mai đến Vô Tích, đi cùng nhau."

Alpha không nói chuyện, kỳ dịch cảm khiến anh không muốn mở miệng nói nhiều, cảm xúc như bị khóa chặt trong một cái chai, không được dễ chịu cho lắm. Bất quá may mắn có người yêu bên cạnh, anh đến gần hôn lên đôi môi mềm mại của Omega, cảm nhận được hương bạc hà trong khoang miệng của cả hai, cảm thấy an tâm.

"Được, ngủ ngon."

(Cái túi này nè mọi người.)

.

Trạm tàu cao tốc vẫn đông đúc như cũ, Từ Dương theo dòng người xô đẩy đến cửa trạm, trước hết kiểm tra giấy tờ cá nhân. Phó Tư Siêu còn ở phía sau cách anh một đoạn, thấy nhóm người hâm mộ đang nói tạm biệt với Từ Dương liền nổi lên tâm tư trêu đùa.

Hoặc là nói mỗi người đều có thói hư tật xấu, ngày thường bởi vì khác biệt về giới tính thứ hai, cậu luôn bị người yêu Alpha áp chế gắt gao, sao có thể bỏ qua cơ hội này.

Vì vậy cậu giơ tay vẫy vẫy về hướng người yêu, làm bộ cũng nói lời từ biệt:

"Bái bai Từ Dương, bái bai!"

Từ Dương đang định thúc giục cậu mau qua đây, nhìn thấy hành động của đứa nhỏ, trong lòng có chút câm nín, nhưng cũng nể mặt cậu nghiêng đầu vẫy tay theo, hoàn thành màn kịch này với cậu.

Đợi đến lúc vào chỗ ngồi, Từ Dương không nói tiếng nào liền bắt lấy tay Phó Tư Siêu, giam chặt trong tay mình. Phó Tư Siêu bất ngờ một lúc mới nhớ lấy ba lô che lại, nhỏ giọng xin tha:

"Dương ca, tớ sai rồi, trên xe có người hâm mộ, chốc nữa bị nhìn thấy sẽ phiền toái."

Nghe những lời này xong Từ Dương lại càng có vẻ không vui, mặc kệ cậu, nắm chặt không chịu buông. Phó Tư Siêu thật sự không lay chuyển được nên mới có bộ dạng hiện tại.

Đây có phải gọi là tự mua dây buộc mình không!

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ suy nghĩ lung tung, tốc độ của tàu đang từ từ giảm xuống, ngừng lại ở nơi thành phố chứa đựng biết bao kỷ niệm của bọn họ.

Trong vòng hai ngày, bốn ban nhạc lần lượt có mặt ở Vô Tích, tổ chương trình coi như cũng biết cách gợi lại cảm xúc, để bọn họ mặc đồng phục của Minh Nhật như trước đây trở lại Giai Bá Doanh*.

(*Khu ký túc xá ngày trước của Minh tứ)

Phó Tư Siêu hào hứng khoác áo đồng phục ngoài quen thuộc lên người, không thể không âm thầm lo cho trạng thái của Từ Dương.

Thật sự không phải cậu lo lắng vô cớ, đối với cậu mà nói thăm lại chốn cũ chắc chắn là điều đáng phấn khởi và vui mừng, không có trộn lẫn cảm xúc đau buồn nào. Cuộc sống mới, bạn bè cũ, những người cậu yêu và người yêu cậu đều ở bên cạnh, tất cả điều đó đã đủ thỏa mãn rồi.

Nhưng Từ Dương thì khác, tuy rằng bình thường nhìn anh có vẻ là một người đoan chính ổn trọng, kỳ thật ở một số phương diện so với cậu lại càng tinh tế hơn. Từng cành cây ngọn cỏ trong ký ức hiện tại ở ngay trước mặt, giống như chất xúc tác, chỉ cần vô ý sẽ làm tổn thương dây thần kinh của Alpha trong kỳ dịch cảm.

Quá trình quay trở lại trường học cũng không kéo dài lâu, trong một buổi sáng đã ghi hình xong, bọn họ là một nhóm dã nhân, trước máy quay là chỉ là phần nhỏ, hoạt động tự do phía sau mới là trọng điểm.

Trong quá trình ghi hình, Alpha trông không có gì bất thường, vui vẻ hàn huyên với những người bạn đã lâu không gặp -- ngoại trừ việc Phó Tư Siêu luôn cảm thấy có một ánh mắt thiêu đốt sau lưng cậu.

Hai người họ không giao tiếp nhiều trong những cảnh quay đầu, mãi đến cuối cùng lúc ngồi trên bậc thang chuẩn bị hợp xướng《 Chính giải 》, Từ Dương ngồi phía sau cậu, hai tay đặt trên vai cậu, cách một lớp đồng phục nhưng Phó Tư Siêu vẫn có thể cảm nhận được độ ấm từ lòng bàn tay người yêu truyền đến, cậu có hơi lo lắng, thừa dịp không ai chú ý quay đầu nhỏ giọng hỏi:

"Vẫn ổn chứ?"

"Không sao." Từ Dương nói, nhìn chằm chằm vào ánh mắt quan tâm của Omega, không khỏi cúi đầu tiến lại gần, sau đó dừng lại khi hai môi chỉ còn cách mấy tấc, có chút phiền muộn cau mày, "muốn hôn cậu".

"Đừng nháo." Phó Tư Siêu khẽ nhéo chân anh, "đợi ghi hình xong quay về đã."

Nhưng mà ông trời không để cậu được như ý, đã sớm đoán được sau khi ghi hình xong đám người này sẽ tiếp chỗ khác tiếp tục chơi, Phó Tư Siêu thở dài trong lòng, ôm lấy cánh tay Từ Dương nói với đám người đang hăng hái.

"Từ Dương không khỏe, tớ đưa cậu ấy về trước."

Lý Nhuận Kỳ lại gần nhìn tình trạng của Từ Dương, thức thời không truy hỏi thêm, chỉ nói với Phó Tư Siêu:

"Vậy chút nữa anh có quay lại đây không?"

"Có chứ." Phó Tư Siêu gật đầu. "Đến chỗ mọi người một lúc xong tìm món gì đó đem về cho cậu ấy sau."

Sau khi trở về phòng, Phó Tư Siêu để anh ngồi dựa vào đầu giường, dặn dò anh nhớ thay đồ, miệng nói không ngừng mà tay cũng bận rộn không kém.

"Nhiệt độ cơ thể có chút cao, cậu uống nước rồi đi ngủ ngay đi, khi nào tớ về sẽ gọi cậu dậy ăn cơm, cũng không phải vấn đề lớn..."

Thời điểm đưa ly nước bị Alpha bắt được cổ tay, Từ Dương muốn nói cậu có thể đừng đi không, lại cảm thấy không thể bởi vì do tình trạng của anh mà ngay cả cơm tối cậu cũng chưa ăn, trong lúc nhất thời biểu tình trên mặt có chút rối rắm.

Phó Tư Siêu hiểu được, vỗ nhẹ vào tay anh, thừa nước đục thả câu nhân lúc cún nhỏ còn đang emo, xoa đầu anh một cái, trấn an:

"Đừng nghĩ nhiều, nửa tiếng nữa tớ về nhé."

Thời điểm cậu đến quán nướng, những người khác đã uống được một lúc, nhìn thấy Phó Tư Siêu đến không nói hai lời liền rót bia vào ly của cậu.

"A, tớ không uống đâu..." Vừa định cự tuyệt liền bị người bên cạnh kéo tay áo, cậu quay đầu lại liền bắt gặp ánh mắt của Lý Nhuận Kỳ, "sao vậy?"

"Người yêu của anh đến kỳ dịch cảm?" Lý Nhuận Kỳ thấp giọng hỏi.

"Vậy mà em cũng nhìn ra được?" Phó Tư Siêu hơi kinh ngạc.

"Này, anh xem quan hệ của mấy người bọn mình là gì chứ? Hơn nữa phản ứng của anh ấy giống y hệt với lần trước khi từ đảo về! Đã đóng gói cho anh một phần đồ ăn rồi, anh giả vờ ăn vài miếng chờ lúc bọn họ không chú ý rồi về đi, sợ chốc nữa mọi người bắt đầu ồn ào thì không đi được nữa."

"Được!", Phó Tư Siêu vỗ vai cậu khen ngợi, "vẫn là tiểu Lý của chúng ta đáng tin cậy."

Phòng khách sạn một mảnh tối đen, Phó Tư Siêu cầm theo đồ ăn nhẹ nhàng bước vào, đồng thời bật ngọn đèn nhỏ ở lối vào.

Ánh đèn mờ nhạt, Alpha của cậu lúc này đang nằm ở một bên giường lớn, trên người vẫn còn mặc đồng phục, mái tóc đen mềm mại ướt đẫm mồ hôi, trong lòng còn ôm một mảnh vải nhăn nhúm. Phó Tư Siêu không mang kính, đến gần mới phát hiện đó chính là chiếc áo thun cậu thay ra sáng nay, trái tim bỗng nhiên trở nên mềm nhũn.

Cậu cúi xuống muốn giúp Từ Dương cởi áo khoác, kết quả còn chưa đụng đến đối phương đã tỉnh lại.

"Làm phiền cậu sao? Tớ còn tưởng đã cử động đủ nhẹ rồi chứ."

"Ngửi được mùi." Từ Dương nói.

"Sao mà ngửi được, vòng cổ của tớ cũng không bị đứt..." Phó Tư Siêu mạc danh kỳ diệu.

Từ Dương chặn miệng Omega lại, ngậm lấy đầu lưỡi cậu dây dưa một hồi, sau đó cười nói thêm:

"Mùi thịt cừu xiên."

"Cậu hay thật! Tớ ăn tổng cộng có hai xiên thôi!" Phó Tư Siêu vỗ nhẹ vào mặt anh, suy nghĩ xong vẫn quyết định để anh đi tắm trước rồi tính tiếp.

"Mang đồ ăn về cho ngài đây, ngài tự phục vụ bản thân đi."

Giọng nói trong trẻo biến mất sau cửa phòng tắm, Từ Dương nhìn cánh cửa thủy tinh mờ đóng chặt lại nghĩ đến hộp đồ ăn trên bàn, quyết định sẽ lãng phí phần đồ ăn này -- dù sao đợi lát nữa sẽ có cách khác khiến anh no bụng.

Dịch vụ của khách sạn rất chu đáo, khi Phó Tư Siêu bước vào đã nhìn thấy Từ Dương lấy áo mưa cùng bôi trơn từ tủ đầu giường, Omega cầm hai thứ trên tay anh đặt sang một bên, dịu dàng hôn lên khóe môi Alpha.

"Đi lau mình một chút thôi, đừng ở trong quá lâu."

Từ Dương gật gật đầu, anh biết bản thân đã hơi phát sốt.

Tiếng nước chảy lại một lần nữa vang lên trong phòng tắm, Phó Tư Siêu nhìn dòng chữ tiếng nước ngoài mà cậu đọc không hiểu bên ngoài bao bì của gel bôi trơn, thầm nghĩ bạn trai của cậu vẫn chu đáo như mọi khi.

Gần đây công việc rất bận, cậu cũng không trong kỳ phát tình, đã một thời gian bọn họ chưa làm chuyện đó, huống hồ cơ thể Omega dù được chăm sóc cẩn thận cũng sẽ có chút mệt mỏi, mà ngày mai cậu còn phải bay đến Thượng Hải cho lịch trình kế tiếp.

Alpha trong kỳ dịch cảm thoạt nhìn yếu ớt, trên thực tế bản năng thú tính đang rục rịch quấy nhiễu đầu óc của họ, mà người yêu của cậu thời khắc bị bản năng cướp đi cảm quan vẫn còn có thể bận tâm đến cảm nhận của cậu đầu tiên, điều này khiến Phó Tư Siêu cảm thấy bản thân mình được yêu thương —— Cho nên Omega thiện lương hôm nay quyết định cho cún nhỏ của cậu một chút ngọt ngào.

Cậu tùy ý ném bao và bôi trơn xuống gầm giường, khi Alpha đẩy cửa bước ra liền nhào vào lòng anh, áo thun cũng vì vậy mà thấm nước, mà môi cậu lại một lần nữa bị anh hung hăng cắn lấy.

Bọn họ hôn nhau theo bản năng, đoạt lấy không khí trong khoang miệng đối phương, thời điểm Từ Dương dùng răng nanh cắn môi dưới của người kia, máu chảy ra kèm theo hương caramel mà anh khao khát đã lâu.

Vòng ức chế trên cổ va chạm tạo ra tiếng mang khiến người ta khó chịu, tay Từ Dương men theo sống lưng của Omega đi lên, chạm vào chốt mở của vòng cổ, cố kiềm nén cảm giác muốn mở nó ra. Dù sao nhân viên khách sạn hỗn tạp, khả năng che dấu tin tức tố cũng không tốt, tiến hành đánh dấu hoàn toàn ở trong này không phải là thượng sách.

Anh đành phải hôn lên chỗ da thịt gần tuyến thể của Omega, người trong lòng khẽ run, bắp đùi cọ tính khí của Alpha cách lớp khăn tắm mỏng.

Phó Tư Siêu hiếm khi được dịp thẳng tay kéo xuống vật che đậy cuối cùng trên người anh, ôm lấy đối phương ngã xuống giường, tùy ý để Alpha từ trên cao nhìn xuống bản thân.

Nụ hôn thiêu đốt của Alpha lướt qua hầu kết, xuống xương quai xanh, cách một lớp vải mềm mại ngậm lấy đầu nhũ cương cứng, Phó Tư Siêu không nhịn được phát ra một chút âm thanh nhỏ, giơ tay lên cản anh lại. Cậu đương nhiên biết Alpha đang âm mưu gì, dùng ánh mắt ra hiệu với đối phương nếu dám cắn rách áo ngủ của cậu thì anh nhất định chết chắc.

Vậy nên Từ Dương ôm cậu ngồi dậy cởi áo thun ra, môi lại một lần nữa dán lên đầu nhũ của Omega, răng nanh không còn gặp vật cản nhẹ nhàng gặm lấy hạt châu đỏ, tay phải đầy vết chai thì xoa nắn bên còn lại.

"Ưm..." Thắt lưng Phó Tư Siêu run lên khi bị kích thích, không cam lòng yếu thế liền nâng đầu gối cọt xát khiêu khích dương cụ nóng bỏng của Alpha, một lúc sau chân đã dính đầy thứ chất lỏng trong suốt tràn ra từ đỉnh tính khí.

Từ Dương không nhịn được nữa, đè lại hai chân đang tác loạn của người yêu, tay sờ một hồi mới phát hiện cậu không có mặc quần lót. Anh cầm lấy tính khí của Omega nhẹ nhàng di chuyển, thoáng ngẩng đầu hôn lên cằm người yêu.

"Sao lại không biết xấu hổ như vậy?"

Phó Tư Siêu nghe ra ý trêu chọc trong lời nói của anh, tức giận nắm tóc Alpha.

"Tớ... ưm... tớ như vậy là vì ai chứ!"

Alpha không trả lời, tay có chút dùng sức nắm lấy cặp mông đầy đặn của cậu mà xoa nắn, mọi nơi trên cơ thể Omega đều mềm mại. Huyệt khẩu đã có chút ẩm ướt, Từ Dương đút một ngón tay vào, huyệt đạo vừa mềm vừa ấm nháy mắt thít chặt lấy ngón tay của anh.

"Vừa rồi thời điểm hát Chính giải." giọng nói của Alpha khàn đi vì dục vọng, "tớ đã nghĩ muốn làm như vậy với cậu."

"Cầm thú..." Omega như được vây trong khoái cảm, ngay cả tiếng mắng chửi phát ra cũng như được tẩm mật.

Hậu huyệt bị ngón tay thon dài linh hoạt của nghệ sĩ bộ gõ đâm đến mềm nhũn, Phó Tư Siêu không nhịn được đưa tay chạm vào tính khí của người yêu, lúc này Alpha lại vô tình rút tay ra.

"Làm gì vậy?" Đôi mắt khép hờ của Omega ậng nước, mơ màng nhìn đối phương dường như đang tìm kiếm thứ gì.

"Bao với bôi trơn đâu? Vừa mới để đây mà."

Sóng não đứt quãng của Phó Tư Siêu chậm rãi được kết nối, nhớ tới những thứ kia đã bị mình ném dưới giường, vì vậy cậu nắm lấy tay Từ Dương kéo anh về, hai chân vòng qua thắt lưng gầy nhưng săn chắc của anh rồi mở miệng:

"Không cần... muốn cậu..."

"Sẽ đau." Từ Dương vững vàng nâng mông cậu lên, tính khí đặt ở huyệt khẩu của Omega sẵn sàng tiến vào, nhẫn nại đến mức mồ hôi chảy dọc thái dương.

"Không sao hết... hôm nay cậu có thể làm tớ đau một chút." Phó Tư Siêu nâng tay lau mồ hôi cho anh, trong mắt tràn đầy tình yêu.

Vừa nói xong Phó Tư Siêu ngay lập tức cảm nhận được hung khí quen thuộc xé toạc cơ thể mình, cơ thể của Omega vốn đã tiết ra một ít dịch, một khắc đau đớn kia vẫn lấn át mọi nhận thức, cậu mở rộng chân để người yêu hoàn toàn tiến vào trong cơ thể mình, người này khiến cậu thống khổ nhưng cũng làm cho cậu vui vẻ, rất nhiều lần hoàn toàn chi phối cảm xúc của cậu.

Bị chi phối dường như là bản năng sinh lý bi ai của Omega, nhưng kỳ thật nó cũng là quyền lợi vô thượng mà tiểu ái thần ban cho người cậu yêu.

Phó Tư Siêu nhớ đến lúc đi thăm ký túc xá cũ của bọn họ hiện tại đã được Minh 5 trưng dụng, lúc đó cậu mới biết thời điểm khi cậu vừa lên đảo, Từ Dương đã một mình đi đến nơi này. Hiện tại đã nửa năm trôi qua, cơ sở vật chất đã thay đổi nhiều, nghe Từ Dương nói khu đất trống nào đó vốn là khu tam giác, trong lòng xuất hiện cảm giác mất mát như bị ai dùng kim đâm vào.

Nhưng mà người bên cạnh không thay đổi, cậu rất muốn nói với Alpha của mình, tớ yêu cậu, cho nên vĩnh viễn cũng sẽ không thay đổi.

Tuy nhiên cuối cùng cậu cái gì cũng chưa nói, chỉ ôm chặt lấy người đã kéo cậu vào bể dục, tính khí trong cơ thể không ngừng đỉnh vào vách huyệt đạo mẫn cảm, cậu rên rỉ, cơ thể cảm giác như quay về một đêm mưa xối xả của mùa hạ năm trước ở Vô Tích.

Vòng cổ làm bằng cao su che chắn sau gáy bị Từ Dương cắn loang lổ dấu răng, Phó Tư Siêu biết anh đang nghĩ cho cậu, nhưng cậu không đành lòng nhìn Alpha của mình bị kỳ dịch cảm tra tấn vì không thể giải tỏa dục vọng. Cậu ngay lập tức lướt qua một lần tất cả các khả năng nguy hiểm trong đầu, cuối cùng phá quán tử phá suất* run rẩy dùng tay mở khóa.

(Phá quán tử phá suất (破罐子破摔): chuyện đã dù sao cũng xảy ra rồi cứ để mặc nó (ý xấu) | không có được kết quả tốt vậy thì để mặc không cần cố gắng; không cầu tiến.)

Hương thơm ngào ngạt của Crème brûlée trong nháy mắt tràn ngập khắp phòng ngủ, Alpha bị tin tức tố kích thích khiến hai mắt phiếm hồng, tính khí chôn sâu bên trong cơ thể lại lớn thêm một chút. Anh cầm tay Omega mở khóa phía sau gáy mình, mùi kim loại lạnh lẽo cũng vì thế mà khuếch tán mạnh mẽ khắp căn phòng ấm áp.

Từ Dương luôn cảm thấy tin tức tố của bọn họ không hợp nhau, Omega của anh giống một chiếc bánh mới ra lò, còn anh là một kẻ ngang ngược không biết điều đã cắt bánh ra, phá hoại mùi thơm ngào ngạt của bánh.

Nhưng mà hiện tại hai người dây dưa một chỗ, hơi thở như hòa vào nhau, cơn sốt trong kỳ dịch cảm đã đốt sạch những suy nghĩ miên man của anh, ngay cả suy nghĩ về việc phá hoại cũng khiến anh khoái ý.

Anh hôn Phó Tư Siêu thật sâu, trấn an cơ thể còn đang khẽ run rẩy của Omega, sau đó hôn lên trán cậu, thân dưới không chút lưu tình ra vào, ngoài miệng gọi cậu:

"Bà xã."

"...Hửm?" Phó Tư Siêu nghe anh gọi, hai má liền nóng lên nhưng vẫn nhu thuận trả lời.

Omega của anh có lẽ là người ngốc nhất, thiện lương nhất trên thế giới, vậy nên mới nguyện ý mở rộng vòng tay đón nhận mọi cảm xúc tồi tệ của anh, bằng lòng để anh trốn vào thân thể cậu.

"Tớ yêu cậu rất nhiều."

Còn anh là Alpha may mắn nhất thế giới, vận mệnh đã từng chia lìa bọn họ trong gang tấc, nhưng hiện tại anh vẫn còn cơ hội ôm người mình yêu ở chốn cũ nơi họ gặp gỡ.

"Tớ cũng...ừm... tớ cũng yêu cậu."

Phó Tư Siêu ôm chặt lấy cổ Từ Dương, cậu giống như một con cá chết vì thiếu dưỡng khí, cắn môi chịu đựng cảm giác đau đớn khi tuyến thể bị răng cắn xuyên qua, tin tức tố lạnh lẽo của Alpha cùng chất lỏng ấm áp dưới thân cùng nhau tiến vào cơ thể cậu.

Đêm nay ở Vô Tích là một đêm trời quang mây tạnh, bọn họ nắm tay nhau đi về phía trước, sẽ không còn lưu luyến cơn mưa mùa hạ của năm trước nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro