Be Mine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: @ 阿眠的Parkinglot

==========

Đem Phó Tư Siêu trả lại cho Từ Dương.

.

.

Tớ đem tình yêu hoà tan vào ánh trăng.
Một tiếng thì thầm của cậu khiến cả thế giới lặng yên.

"Ốm đi rồi."

Từ Dương cúi người nhẹ nhàng hôn lên tấm lưng gầy của Phó Tư Siêu. Hơi thở nóng bỏng dọc theo vai truyền đến phía trước khiến Phó Tư Siêu khẽ run lên.

"Dương ca."

Nhận thấy người trong lòng đang run rẩy, Từ Dương chuyển sang hôn lên thắt lưng Phó Tư Siêu, ngồi dậy đắp tấm chăn mỏng cho cậu.

Anh nhớ đến cuộc gọi đầu tiên khi Phó Tư Siêu vừa mới lên đảo, miễn cưỡng cười đùa nói một chút chuyện không đâu để che giấu sự bất an.

"Có phải ngày mai sẽ thu điện thoại không?"

"Không biết nữa." Tiểu tử kia đột nhiên mất hứng.

"Siêu Siêu của tụi mình tốt như vậy, rất nhanh sẽ quen được bạn mới thôi."

"Dương ca, nhưng tớ nhớ mọi người lắm."

Gió biển chậm rãi lay động màn cửa, không khí nóng ẩm ngoài cửa sổ nhiễu loạn với khí lạnh của máy điều hòa. Bàn tay Từ Dương nghịch mái tóc mềm trên trán Phó Tư Siêu, ngón tay lướt qua khóe mắt, chạm vào nước mắt nóng hổi. Nếu nói mưa ở Vô Tích là tìm được niềm vui trong khổ cực thì Phó Tư Siêu ở tại đảo Hải Hoa, nơi gió biển thổi mãi không ngừng lại vừa cực khổ vừa vui vẻ.

Trăng treo đỉnh đầu, ánh trăng thuần khiết làm cho những giọt nước mắt chưa kịp khô của Phó Tư Siêu trở nên sống động.

"Thật sự tốt lắm rồi, Dương ca, mình cuối cùng cũng có thể về nhà."

「Một chặng đường nguy hiểm đã qua, tớ cùng cậu trở về cuộc sống bình lặng, cùng ngắm mặt trời lặn. Có lẽ hạnh phúc chính là một cái siết tay, một nụ cười ngọt ngào, một cái ôm khi muốn khóc.」

Phó Tư Siêu vươn tay về phía Từ Dương, mở rộng vòng tay.

Từ Dương ôm cậu lên, Phó Tư Siêu thuận thế quấn hai chân ngang hông Từ Dương.

Từ Dương đi đến trước cửa sổ, màn cửa mềm mại che đi khuôn mặt của người trước mắt, liền bị gió thổi bay tán loạn.

Ánh trăng phác họa lên ngũ quan có phần ngây ngô của cậu, thật giống thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi.

「I hear Jerusalem bells a ringing
Roman Cavalry choirs are singing
Be my mirror, my sword and shield
My missionaries in a foreign field.」

Phó Tư Siêu ngân nga hát, rồi đột nhiên nở nụ cười, tựa đầu lên vai Từ Dương.

"Từ Dương, tụi mình tán gẫu chút chuyện khác đi."

"Chuyện ở trường?"

"Ân."

"Chuyện hai đứa mình yêu sớm bị lộ tẩy rồi, lão sư phạt tớ với cậu luyện tập kỹ năng cơ bản trong một tháng."

"A? Vậy làm sao bây giờ!"

Từ Dương cười nhìn gương mặt nhăn nhỏ của cậu rồi cọ mũi hai người với nhau.

"Đùa với cậu thôi, đi ngủ sớm một chút, quay về Bắc Kinh tớ cùng cậu luyện đàn."

"Ừm." Phó Tư Siêu leo lên giường, qua loa phủ chăn lên.

Từ Dương giúp cậu đắp lại cẩn thận rồi cũng leo lên giường, ôm cả chăn và người vào lòng.

Âm thanh sóng biển đập vào bờ cát hòa cùng hơi thở triền miên, tạo thành một bản nhạc êm đềm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro