Khi Từ Dương nói về việc tắt đèn, ý anh là gì?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả gốc: @ 断_Liquid

*Tiêu đề bắt nguồn từ show Mùa hè đến rồi, Minh nhân không có nhà tập 1.

==========

"Mấy giờ rồi..."

Ánh sáng lọt vào từ khe hở của tấm màn dày, chiếu lên cánh tay trái của Phó Tư Siêu, cậu cau mày, chớp chớp mắt.

Tiếng trống vang lên bên tai khiến đầu cậu choáng váng, cậu sờ điện thoại, mơ mơ màng màng nhìn thấy vẫn còn sớm liền tắt báo thức rồi trở mình, cảm giác đau âm ỉ truyền đến từ thắt lưng.

Thật sự bị chơi hỏng rồi sao, Phó Tư Siêu nghĩ thầm, nghiến răng nghiến lợi nhìn tên đầu sỏ gây ra chuyện này.

Thấy Từ Dương còn đang ngủ, trong đầu Phó Tư Siêu liền nổi lên chút suy nghĩ không đứng đắn. Cậu nửa ngồi nửa nằm, nhìn xuống khuôn mặt của bạn trai mình, vươn tay nhéo mặt kéo tai anh, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua vành tai rồi xoa khắp mặt.

"Từ Dương, dậy thôi!"

Từ Dương mơ màng hừ một tiếng, kéo cổ tay Phó Tư Siêu vào trong chăn, gắt gao nắm chặt, giọng nói còn chút khàn khàn: "Tắt đèn cho tớ đi."

"Đèn đâu có bật đâu." Phó Tư Siêu cảm thấy anh thật buồn cười, thời điểm nằm trên giường còn có thể nghiêm túc như vậy. Cậu cười, hai mắt cong cong, dùng tay còn lại xoa nhẹ tóc Từ Dương. Dưới chăn, Từ Dương điều chỉnh một chút, cùng tay của Phó Tư Siêu mười ngón đan chặt. Điều này khiến Phó Tư Siêu cảm thấy kỳ quái, người này không phải đang giả ngủ chứ, lực tay không hề nhỏ.

Cậu lấy chai nước khoáng đầu giường nói: "Dậy uống chút nước đi, xem giọng của cậu kìa, khàn rồi."

Từ Dương ừ một tiếng, nói: "Khép cửa lại một chút."

Phó Tư Siêu không thèm để ý đến anh, lại nói hưu nói vượn. Bản thân uống hai ngụm, kéo Từ Dương khỏi tay mình, sau đó chui ra khỏi chăn, leo lên ngồi lên thắt lưng trần trụi của Từ Dương.

Cậu không mặc quần, tối hôm qua làm xong quá mệt, Từ Dương giúp cậu tắm xong cậu chỉ mặc mỗi áo thun. Cúi đầu nhìn bắp đùi của chính mình, Phó Tư Siêu tức giận đến nỗi muốn cắn anh một cái. Phần da thịt mềm mại giữa hai chân đỏ ửng vì bị chà xát, còn có rất nhiều vết hôn dâm mỹ, hoặc là màu hồng nhạt, hoặc là đã chuyển sang màu xanh.

Cậu nằm trên ngực Từ Dương, tai bên phải áp chặt, giống như có thể thông qua cộng hưởng cảm thụ nhịp tim đập. Mỗi khi Phó Tư Siêu làm như vậy đều có một loại cảm giác kỳ lạ, nhưng cũng luôn để lộ ra thứ tình cảm thuần khiết nhất.

Phó Tư Siêu bắt đầu lầm bầm trong miệng, một hồi oán giận anh không biết khắc chế, rõ ràng còn có lịch trình, một hồi lại nói anh dậy không nổi, giọng nói thì khàn khàn, cuối cùng vô cùng hào hứng nói: "Mau dậy uống nước, nếu không tớ đút cậu đấy nhé?"

Từ Dương ậm ừ, kéo người đến trước mặt, hôn lên hai má cậu: "Dậy liền mà."

Rồi tiếng hít thở lại dần đều đều trở lại. Phó Tư Siêu bỏ tay anh ra, cầm lấy chai nước uống một ngụm, ôm lấy mặt Từ Dương mà bắt đầu hôn.

Kỹ thuật hôn của cậu không tốt lắm, Từ Dương dạy bao nhiêu lần cũng vô ích nhưng cậu vẫn ngoan cố truyền nước vào miệng đối phương. Cuối cùng nước chảy xuống theo khóe miệng tới bụng Từ Dương rồi thấm ướt giữa hai chân Phó Tư Siêu.

Nụ hôn đầy cảm xúc là liều thuốc kích thích tốt nhất, cũng là biện pháp gọi rời giường hiệu quả nhất. Thời điểm Từ Dương mở mắt, chỉ cảm thấy đôi môi mềm mại lành lạnh quấn lấy mình, sau đó thị giác bắt đầu khôi phục.

Phó Tư Siêu nhắm hờ đôi mắt, lông mi rũ xuống, rất dài, trông rất lanh lợi. Từ Dương cơ hồ nghe được âm thanh hôn môi của hai người, khó lòng đèn nén cảm xúc, ánh sáng sau màn không quá chói, lại vừa vặn khiến bầu không khí trong phòng trở nên ám muội.

Từ Dương ngồi dậy cùng Phó Tư Siêu hôn môi, bàn tay chu du dưới lớp áo thun rộng thùng thình của cậu, vuốt dọc sống lưng cậu, đem cậu giam vào lòng. Nghe được tiếng thở dốc của Phó Tư Siêu ngày càng dồn dập, anh mới tách ra, áp vào má cậu, nói: "Sao vậy? Mới sáng sớm đã muốn rồi sao?"

Phó Tư Siêu bất giác mím môi, hai mắt ậng nước, chớp chớp mắt nhìn anh, ánh mắt cậu trông ngây thơ một cách tự nhiên lại còn tràn đầy sức sống.

"Nói cái gì đấy, rõ ràng là đang gọi cậu dậy."

Từ Dương cười xoa đầu cậu, ấn cậu xuống hõm vai mình rồi hôn lên vành tai cậu. Khuôn mặt Phó Tư Siêu ngay lập tức đỏ bừng, thắt lưng mềm nhũn tựa trong lòng anh. Cậu kéo tay Từ Dương giúp mình khuếch trương, thỉnh thoảng không kìm được để lộ ra tiếng thở dốc. Nửa người cậu trong chăn, nửa còn lại được Từ Dương ôm lấy, gel bôi trơn mùi cam chảy dọc theo ngón tay, nhỏ xuống ga trải giường.

.

Lúc này, Vũ Tinh gõ cửa, nói với Nhậm Dận Bồng bên cạnh: "Chúng ta cần ghi hình cho vcr, bây giờ vào phòng ngủ của Từ Dương, Bồng Bồng, em gọi em ấy dậy đi."

"Không được, vẫn là cùng nhau đi, cậu ấy khó gọi lắm."

Phó Tư Siêu nghe được động tĩnh bên ngoài, bất mãn nhíu mày, bộ dạng mơ màng này của cậu lại khiến trong lòng Từ Dương cảm thấy ngứa ngáy. Anh khẽ hôn lên trán cậu nói: "Bảo bối, trốn một chút."

Phó Tư Siêu lúc này mới thanh tỉnh, nghĩ đến người bên ngoài đang cầm máy quay liền trượt xuống trùm chăn kín mít. Từ Dương ôm cổ, bày ra bộ dạng thản nhiên ngủ.

"Từ Dương, dậy chưa đấy?" Vũ Tinh hỏi.

"Bây giờ dậy, đóng cửa tắt đèn giúp em đi."

"Không có, đèn đâu có bật đâu", Vũ Tinh cầm máy quay, nghi hoặc hỏi.

Nhậm Dận Bồng liếc mắt nhìn đến chỗ phồng lên trên giường, trong lòng sáng tỏ, lôi kéo Vũ Tinh ra ngoài, còn nói: "Anh chờ cậu ấy mặc áo vào đã."

.

Thời điểm ra khỏi cửa còn tốt bụng khóa cửa lại.

==========

Chuyện là dạo này hơi chán nản với những việc đang làm nên đi xem thử Minh Nhật Chi Tử mùa 4 để giải trí xong rồi đổ Đan Phượng Siêu Dương với Vũ Trụ Hồng Hoang luôn nên mới xách mông lên siêu thoại tìm fic để dịch. Nhưng mà thề là fic của Siêu Dương trên siêu thoại ít cực kì luôn, ở VN hình như cũng không thấy blog nào của riêng cp này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro