7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Những giọt mưa rơi trắng xóa ... sao buổi sáng sớm hôm nay nhìn ảm đảm vậy nhỉ ? Mie Mie đứng trước cửa ra vào của ký túc xá giơ tay hứng những giọt mưa nặng trĩu. Ánh mắt vô hồn nhìn xa xăm . Cô mãi chìm đắm trong những suy nghĩ vẩn vơ chẳng quan tâm những gì đang xảy ra xung quanh mình cho tới khi có một tiếng nói phát ra khiến cô bỗng giật mình :

- Dạ thưa cô chủ tôi đã cho người sắp xếp phòng cho cô chủ xong xuôi hết rồi ạ !!- Tiếng chú quản gia Wonhuyn nói .

- Dạ vâng cháu cảm mơn chú nhiều ạ . Giờ chú về đi ạ ! Cháu sẽ vào phòng ngay !

- Vậy tôi về nhé ! À chủ tịch dặn tôi là bảo cô vào phòng của PD Nim dấy . Thôi cô ráng tập luyện đi nha . Khi nào rảnh tôi sẽ mang đồ ăn vào cho cô .

- Dạ ! Chú về cẩn thận ạ !!!!

Cô ngóng theo chiếc xe đang từ lăn bánh . Vẫy tay . Miệng không ngừng nỡ nhũng nụ cười thật tươi . Khi chiếc xe đã khuất mình trong những tòa nhà cao trọc trời cô mới chịu quay lưng đi vào ký túc xá . Kí túc xá của cô ở là khu kí túc xá Vip dành cho các thành viên trong nhóm nhạc và các thực tập sinh đang luyện tập để chờ ngày debut . Nó được chia cách ra thành hai khu riêng biệt là khu dành cho nữ và khu dành cho nam . Chỉ riêng mỗi thành viên trong nhóm nhạc BTS là được ở một dãy nhà riêng biệt . Men theo lối hành lang cô đi vào phòng của mình . Phòng cô ở ngay từng trệt nhưng nhìn cũng vô cùng thoáng đãng . Cách bài trí y chang phòng ngủ của cô và vô cùng tiện nghi . Thật sự Mie rất thích căn phòng này . Chợt nhớ tới lời dặn của chú quản gia ,cô tìm đường đi vào trụ sở của công ty BigHit để gặp PD Nim . Vì kí túc xá nằm ngay sau trụ sở công ty nên cũng không mất nhiều thời gian để cô đến đó . Cầm chiếc dù màu đỏ cô bước đi thật chậm rãi .

· Tại phòng PD Nim

Tiếng gõ cửa bổng phát lên . " Cốc... cốc ... cốc "

- Cháu chào chú ạ . – Mie Mie bước vào nở nụ cười

- Cháu vào đi .

- Dạ có chuyện gì không chú ? – Cô gập chiếc dù màu đỏ lại rồi để dựng vào tường

- Cháu cứ ngồi xuống đi . Trà đây , cháu uống đi cho ấm .

- Cháu xin ạ !!!

- Ta nghe nói cháu vẫn còn đi học phải không ?

- Dạ vâng , năm nay cháu học lớp 11 rồi ạ !

- Oa nhanh đến thế sao ?

- Còn cỡ 2 tháng nữa thôi cháu sẽ tổng kết rồi ạ !

- Vậy ý cháu làm sao ? Cháu có muốn tiếp tục đi học nữa không ?

- Dạ muốn chứ ạ ! Cháu sẽ học hết 11 rồi sẽ tập trung luyện tập luôn ạ .

- Ta đã nghe chủ tịch Kim có nói cho ta rồi . Ta nghe cháu lên là chỉ để hỏi ý kiến cháu thôi . Được rồi , hôm nay cháu cứ qua luyện tập vũ đạo đi . À mà cháu cũng đã nổi tiếng ở trường nhờ khả năng vũ đạo rồi phải không ?

- Dạ về vũ đạo cháu còn phải luyện tập nhiều ạ !

- Ta sẽ chia như vậy xem cháu có đồng ý không nha ?

- Dạ vâng !

- Kể từ sáng ngày mai cháu cứ đi học bình thường . Chiều sẽ qua luyện thanh và còn bao nhiêu thời gian cháu sẽ tập vũ đạo. Cho tới khi cháu tổng kết rồi cháu sẽ tập như bình thường lại . Được không ?

- Dạ được ạ ! Như vậy là tốt quá rồi .

- Nhưng mà ta có điều kiện cháu vẫn phải ở trong ký túc xá trong thời gian đi học để ta dễ quản lý .

- Aizzz .... Dạ vâng ạ !!! – Mặt Mie xụ một đống

Một ngày mới lại đến . Những tia nắng ấm áp len lỏi lên khung cửa sổ vương vấn một chút trên khuôn mặt đáng yêu của cô gái có mái tóc ngắn đang ôm chăn ngủ ngon lành . Dù nắng có chói chang đến cỡ nào thì vẫn chẳng thể đánh thức cô gái đeo cái bịt mắt mắt hình Đô Rê Mon chỉ trừ khi có một ai đó đánh thức cô gái dậy và tất nhiên người đó không ai khác chính là NamJoon . NamJoon có một nhiệm vụ nặng nề là mỗi sáng phải tìm mọi cách đưa MieMie đi học đúng giờ . Mặc dù chuyện đưa MieMie đi học là công việc của chú quản gia WonHuyn mà chính anh là người tự xung phong mặc dù lịch trình vô cùng bận rồn . Anh muốn tự tay chăm sóc cho cô em gái bé nhỏ của mình nhưng có lẽ đã từ rất lâu anh không còn coi cô là người em gái bình thường ,có lẽ anh coi cô hơn cả thế . Anh nhìn cô , ánh mắt trìu mến . Mân mê làn tóc ngắn rối bời . Mùi hương phản phức . Là mùi thơm tỏa ra từ người con gái đó . Anh xoa đầu cô , nở một nụ cười hiền hậu . Anh cúi đầu thủ thỉ vào tai cô : - Nhóc ah ! Đi học thôi !

Nhưng cô vẫn mặc kệ lời nói quá đỗi ngọt ngào ấy . Cô chả có phản ứng gì hết vẫn lăn ra ngủ say như chết . Dáng vẻ lúc này của cô quá đỗi đáng yêu làm NamJoon chả biết làm cách nào ngoài ngắm nhìn cô . Khoảng thời gian bây giờ như ngưng động lại ... anh chả nói lên lời . Anh đang đắm chìm trong những phút giây ngọt ngào đó bỗng tiếng chuông báo thức reo lên liên tục đến phát bực . Nhờ thế cô em gái của anh mới thức dậy được . Đồng hồ điểm đúng 6h45. Cô ngồi vụt dậy . Kéo cái đồ bịt mắt kéo xuống tận cổ . Cô mơ màng . Lấy tay dụi đôi mắt vẫn còn khép kín . Từ từ đôi mắt ấy mới bắt đầu mở to . Cô giật mình . Vì trước mắt cô đây là NamJoon – anh trai cô đây . Sao anh cứ nhìn cô chằm chằm vậy hả ? Bất giác vì xấu hổ cô lấy tay che mặt . Rồi lại mở hé hé ra , cô vẫn thấy NamJoon nhìn mình không chớp mắt ... cái tên đầu gà hôm nay bị sao thế nhỉ ? Sao cứ nhìn cô như thể thấy người ngoài hành tinh vậy ta ? NamJoon phì cười ... cô em gái của anh quá đỗi đáng yêu .

Ngày hôm nay anh cũng chả tốn bao nhiêu công sức để gọi cô em gái của mình dậy và đó cũng là một khởi đầu tốt trong chuỗi ngày đưa cô tới trường . Nhưng thực sự may mắn chưa hề mỉm cười với anh , anh ngồi đợi cô dài cổ ! Tất nhiên khi đi học cô phải luôn giữ cho mình xinh đẹp chứ ! Cô vào nhà vệ sinh đánh răng , rửa mặt , dưỡng da , làm tóc ... làm những điều mà con gái vẫn hay thường làm để giữ cho mình hoàn hảo . Mặc bộ đồng phục của trường SOPA trông cô thật ngây thơ và vô cùng đáng yêu . NamJoon nhìn cô . Ánh nhìn trìu mến . Anh xách cặp cho cô . Cô choàng tay anh đi ra cổng . Hai người leo lên chiếc xe màu đen đắt tiền của NamJoon . Trên đường đi anh ghé vào mua cho cô một ly " Cheonggukjang " ( súp đậu tương lên men )

Món ăn này thật sự có mùi rất khó chịu . Nó có mùi như mùi cá thối nhưng thật sự rất tốt cho sức khỏe . Ở nhà chỉ có mình cô ăn được món súp này vì không ai trong nhà cô chịu đựng được cái mùi khó chịu của nó nên mỗi lần cô thèm ăn đầu bếp ở nhà toàn phải nấu riêng cho cô . Thế mà NamJoon vẫn chịu đựng để cho cô em gái ăn ngay trong xe của mình . Chắc hẳn NamJoon cũng phải đã chịu đựng ghê lắm vì chính anh với món súp tương đậu là kẻ thù không đội trời chung thế mà chỉ vì cô em gái bé bỏng mà anh đã phải chịu đựng .

Cuối cùng chiếc xe cũng đã đỗ ngay trước cổng trường SOPA . Chiếc xe đen bóng loáng , sang trọng , hiện đại , đẹp đẽ đến lạ thường khiến ai không khỏi ngước nhìn . NamJoon bước xuống xe không quên đội mũ , đeo khẩu trang và mắt kính để tránh mọi người nhận ra anh ( Vì anh là nhóm trưởng của nhóm nhạc nổi tiếng mà ) . Thật may vì không ai nhận ra anh ! Anh đi vòng qua đầu xe để mở cửa cho cô tiểu thư MieMie . Cô bước xuống nắm lấy tay NamJoon đang chìa ra để đỡ mình , mọi ánh nhìn đều đổ hết vào phía cô . Bỗng nhiên từ đâu có hai người chạy tới , thì ra đó là ChangHuyk và Jay kéo tay nhau chạy đến . Hai người bọn họ đều trong tình cảnh đơ toàn người ... chả nói lên lời . Jay chỉ chỉ, mắt trợn, nói ngập ngừng :

- Ê .....con..... nhỏ...... kia ! Có bồ...... nhà giàu .......... đẹp trai ....sao giấu ?

MieMie lấy tay bụm miệng cười . Cô nhìn NamJoon với ánh mặt ngại ngùng ... đôi má phúng phính đỏ ửng . NamJoon cũng chả nói nên lời vì anh không biết chuyện gì đang xảy ra ?

--------------------------------------------------------------------------------------------------

Thật ra là cô đã dấu mọi người trong trường kể cả ChangHuyk và Jay là hai người bạn thân nhất của cô rằng cô là một thiên kim đại tiểu thư chính hiệu và là em gái của NamJoon nhóm trưởng của nhóm nhạc BTS . Mọi lần khi chú quản gia WonHuyn chở cô tới trường , cô đều bảo chú dừng ngay công viên bên sau trường để tự đi bộ tới . Nên khi thấy cô đi trên một chiếc xe đắt tiền nên ai cũng ngạc nhiên tột độ . Chả ai ngạc nhiên vì cô đi với một người con trai trông khá bảnh và ngầu như thế vì vẻ bề ngoài của cô cũng đã vô cùng xinh đẹp . Cô cũng được rất nhiều người theo đuổi : các anh khóa trên ... các bạn cùng khóa và kể cả các em khóa dưới đều bị cô thu hút .

------------------------------------------------------------------------------------------------------

NamJoon ngại ngùng lấy tay gãi đầu . Anh định lên tiếng nhưng lại sợ mọi người nhận ra anh như thế sẽ gây khá nhiều trở ngại cho cô em gái của anh . MieMie lên tiếng như phá vỡ sự im lặng chìm đắm trong ngại ngùng này :

- Đúng rồi là bạn trai của tao đấy ! – Vừa nói cô vừa choàng tay vào tay của NamJoon khiến anh đứng hình

- Rửa đi mày ! – Jay choàng cổ ChangHuyk như để kéo ChangHuyk về phía của mình .

À ... mà kì vậy ta ? Nãy giờ ChangHuyk chả nói một tiếng gì mà cứ đứng đờ người ra cho đến khi cánh tay của Jay chạm vào mình thì mới chợt giật mình .

- Ừ ... ừ đúng đó – ChangHuyk nhìn MieMie và người con trai lạ mặt ấy (NamJoon)

- Chào anh em là Jay , là bạn của vợ anh đây ! - Jay nói bằng giọng mỉa mai ... cô chìa tay ra như vẻ muốn bắt tay với NamJoon nhưng khi NamJoon định đưa tay định đáp lại thì đã bị MieMie đẩy người ra sau . Cô nhón chân lên thủ thỉ vào tai anh :

- JoonJoon à ! Em đi học trước nha ... Joon về cẩn thận !

Vừa nói xong cô đặt một nụ hôn lên má của anh khiến hai con người ChangHuyk ... Jay và kể cả anh gần như hóa đá . Cô kéo tay Jay và ChangHuyk đi vào trường để lại NamJoon thẫn thờ . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro