số 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Reng... reng ...reng tiếng chuông giờ ra chơi reo lên liên hồi . Cô gái có mái tóc ngắn vươn vai ngáp một hơi dài ... có lẽ cô chưa quen với việc vừa đi học vừa luyện tập nên thấy hơi mệt mỏi . Cô nằm dài ra chiếc bàn gỗ hướng ánh nhìn ra phía cửa sổ .

- Này con heo lười biếng kia! Ta ra lệnh cho ngươi được đi canteen mua bánh cho trẫm.

Jay cười tinh nghịch

- Đa tạ, thần không dám nhận. Thần xin nhường phúc phần này lại cho người đàn ông đẹp trai duy nhất ở đây.

Vừa nói Mie vừa hướng ánh nhìn sang Changhuyk. Cậu bất lực buộc phải tuân chỉ hai 'trẫm' kia. Cả đám cười phá lên.

Nhờ những cái bánh sữa chua, socola của Changhuyk mà Mie ấm bụng hẳn, yên tâm có thể thực chiến ở phòng tập, sau khi tan học.

- Sao dạo này mày cứ về sớm thế ? Lâu lắm rồi vợ chồng mình không hẹn hò đó.

Jay chồm qua, nắm tay Mie.

- Em không còn yêu chồng nữa sao ?

- Dạ không, em yêu chồng nhất luôn.

- Em nỡ nào lừa dối trái tim nhỏ bé của anh, mà cặp kè chồng bé.

- Thôi anh đừng giận , hôm nay em sẽ dành nguyên một buổi tối với chồng yêu luôn ạ.

Dường như Mie đã quên mất bản thân hiện tại phải như thế nào rồi. Hèn gì NamJoon không ngừng lo lắng cho cô. Đại tiểu thư ơi !!! Cô còn phải luyện tập, cô còn phải debut, cô còn phải chứng minh cho tên đầu gà thấy cô có thể nổi tiếng bằng chính sức mình đó.

Changhuyk hôm nay sao thế nhỉ ? Hình như cậu ốm ở đâu đó, cả ngày hôm nay cậu chẳng nói câu gì, khuôn mặt đăm chiêu chất chứa nhiều muộn phiền.

Tan học, cả 3 cùng đi ăn ở một tiệm lẩu gần trường. Mặc dù là quán ven đường nhưng hương vị chất lượng rất tuyệt nha, như thế mới đủ sức hấp dẫn níu chân ba đứa nhỏ suốt 2 năm qua chứ. Vào quán ngồi ngay chỗ quen và gọi những món ruột, một phần lẩu thái 3 người thêm nấm. Khoảng giao mùa này, cảm nhận một chút se lạnh của những ngày đầu đông tụ tập với bạn bè cùng một nồi lẩu nóng hổi thì còn gì bằng. Không gian ấm cúng này, cả ba cùng nhau trải qua, những kỉ niệm này Mie sẽ không bao giờ quên. Đây có lẽ lần cuối cùng có thể ăn uống thoải mái thế này với những người bạn. Mie phải luyện tập, phải thật giỏi nên việc gặp các bạn như thế này rất khó. Và còn phải bịa lí do để không gặp họ vào thời gian sau.

Changhuyk bóc vỏ tôm để vào chén Mie, cậu vẫn luôn ân cần như thế. Mie đút cho Jay một con, rồi đút lại cho Changhuyk. Thật khó nói lời chia tay.

- Này mấy đứa !

- Hửm ???

Jay miệng đầy thức ăn. Changhuyk lặng thinh nhìn Mie

- Thật ra, tao có chuyện muốn nói.

- Sao nghiêm túc vậy, tao không có giận chuyện mày có bồ mà giấu đâu, chị đây là không hề nhỏ nhen. Chị để cho em tự giác khai báo khi nào em thấy thích hợp nhất.

- À, ý tao không phải chuyện đó. Thật ra là đây có thể là lần cuối cùng tụi mình đi chơi cùng nhau.

- Tại sao ? – Đến bây giờ Changhuyk mới lên tiếng.

- Xin lỗi mấy đứa nhiều, vì tao có chuyện riêng khó nói.Thật ra...

- Đừng nói với tao mày mắc bệnh nan y nha.

Jay vừa nói vừa choàng tay ôm Mie vào lòng, nước mắt cũng đã rơi rồi.

- Không phải, không phải. Tao phải đi xa, không ở đây nữa.

- Phù... Làm tao sợ hết hồn.Thế mà tao cứ tưởng có chuyện gì. Jay thở phào.

- Vậy là mày đi du học đúng không. Đi nước nào ?

Lỡ phóng lao rồi theo lao thôi – Mie thầm nghĩ.

- Ba tao chuyển công tác sang Thuỵ Điển nên cả nhà tao phải đi theo ba. Cả nhà tao thương nhau lắm.

- Thôi tao hiểu mà. Jay vẫn còn ôm Mie

- Mày có định về lại không ? Changhuyk nhìn Mie

- Tất nhiên là có rồi, mà tao chưa biết khi nào. Tao sẽ liên lạc với tụi mày mà.

- Tội vợ yêu của anh qua đó một thân một mình.

- Anh lo cho em sao chồng yêu.

- Không anh sợ em quá đấy ăn mòn nước người ta, rồi bị người ta đuổi về. À vợ còn hung dữ lỡ may đánh người. Thôi thôi, vợ ở lại đi anh nuôi.

Mie cảm động, ít ra cô còn những người bạn đáng yêu như thế. Thật tiếc khi phải chia tay họ sớm như thế, cô không nỡ.

Dạo bước trên con phố tràn ngập ánh đèn, mùi khoai nướng thơm phức hoà chung với mùi đất, ba bạn nhỏ đi bên nhau, không nói không rằng chỉ đi và đi không có điểm kết thúc. Họ sợ phải nói lời chia tay. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro