Chương 1 - Tỉnh dậy ở bệnh viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Thi tỉnh dậy, chỉ thấy trước mặt mình một mảnh trắng xóa.

Cô đang ở đâu?

Bệnh viện?

Hẳn là vậy, cô ngửi được cái mùi nồng nặc của thuốc sát trùng.

Đan Thi muốn ngồi dậy để quan sát nơi này rõ hơn nhưng chỉ vừa mới cử động tay phải một chút cô đã muốn kêu cha gọi mẹ.

Đây là làm sao? Tay sao lại đau thế này?

Đan Thi ngước nhìn xuống cánh tay phải hiện giờ như muốn đứt rời từng đoạn của mình.

"Không phải chứ, nghiêm trọng đến vậy a!?" Đan Thi sửng sốt sau đó nhăn mặt, nhìn nhìn cánh tay được băng bó qua loa, trên lớp vải trắng, máu lại bắt đầu có dấu hiệu rỉ ra.

Ừ thì công nhận cô có tướng ngủ xấu, nhưng không phải là lăn lung tung đến mức phải nhập viện như thế này nha!

Chống đỡ cơ thể ngồi dậy bằng cánh tay trái còn lành lặn, Đan Thi kiểm tra lại thân thể của mình.

Đầu không đau, không có vẻ gì là cô té lật giường xuống đất. Ngoại trừ tay phải, tứ chi vẫn còn lành lặn. Nơi cổ chân có vết xây xước nhưng cũng không ảnh hưởng gì, cô nghĩ tối hôm qua mình lại thói quen ngủ đá trúng vào đâu đó.

Còn mặt....

Đan Thi đưa tay xoa xoa khuôn mặt của mình. Không đau, có vẻ không có bị thương. Nhéo nhéo má một cái, ưm, cảm xúc thật tốt, mềm mềm, nộn nộn như da em bé...

KHOAN ĐÃ!

Từ khi nào làn da của cô mềm mại như vậy? Làm một bà cô gần ba mươi, trường kì thức khuya, ăn mì gói, các loại phá hoại làn da,... Đan Thi chắc chắn một điều mặt cô vô pháp hảo như vậy a!

Có cái gì đó không đúng...

"Gương, có gương ở đây không?" Đan Thi đảo mắt quanh phòng tìm kiếm, sau đó có một thứ đập vào mắt cô.

Đan Thi nhìn chằm chằm vào cửa sổ bên phải tường. Nó y như bao cái cửa sổ khác mà cô từng thấy: cửa kính, hai đầu trượt mở, rèm che xanh lục khẽ lay theo gió để lộ ra...

"Song sắt?"

"...Đây là bệnh viện, phải không?" Đan Thi trầm mặc nhìn xem bộ đồ mình đang mặc. Sắc áo lam nhạt quen thuộc dành cho bệnh nhân, đúng là cô đang ở bệnh viện nhưng sao...

Đan Thi cảm thấy bất an, cô nhanh chóng quan sát chung quanh. Căn phòng cô đang ở có vẻ là phòng bệnh một người, ngoại trừ giường của mình, cô không thấy cái giường nào khác cũng như bất kỳ một vật dụng nào...

À không, cạnh bàn cô có một cái bàn nhỏ. Trên bàn có vài chai nước, thuốc con nhộng đầy màu sắc tràn đầy khắp mặt bàn, cả sàn nhà gần đó cũng không thiếu, tạo thành một mảnh hỗn độn.

Nhưng chỉ có thế. Không còn gì khác.

KỲ LẠ

Phòng bệnh đơn thường thì phải là phòng VIP đi? Mà nếu đã là phòng VIP chắc hẳn phải trang bị TV, tủ lạnh đầy ắp, phục vụ đầy đủ từ A đến Z tận răng các loại chứ? Đằng này thì...

Đan Thi đưa mắt nhìn bốn bức tường.

Trắng.

Căn phòng trắng toát và sạch sẽ đến mức khiến người ta thấy khó chịu.

Cô muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Vừa đặt một chân xuống giường Đan Thi đã nghe tiếng 'lách cách' của chìa khóa tra vào ổ. Cô ngẩng đầu nhìn hướng phát ra âm thanh, cánh cửa duy nhất của căn phòng, ngăn cách giữa phòng mình và bên ngoài.

Não bộ Đan Thi hoạt động hết công suất:

Phòng cô bị khóa?

Tại sao phải khóa?

Là muốn giam giữ?

Sợ cô trốn thoát sao?

Tại sao cô phải trốn?

Họ định làm gì?

Câu hỏi nối tiếp câu hỏi hiện lên trong đầu Đan Thi, cỗ dự cảm bất an lần nữa dâng lên trong cô. Không chút chần chừ, Đan Thi nhanh chóng leo lên giường, đắp chăn lại, giả vờ như mình vẫn đang ngủ. Cô vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, liệu người sắp vào đây sẽ có gây tổn hại cho mình hay không. Đan Thi chỉ biết một diều, cô cần phải nắm được tình hình hiện tại sau đó mới có thể quyết định bước tiếp theo.

Khi Đan Thi còn đang mãi suy nghĩ, cửa phòng đã bật mở. Cô nghe được hai ba tiếng bước chân hướng phía cô bước đến.

"Xem ra cô ta vẫn còn ngủ." Một giọng đàn ông trung niên vang lên. "Lãnh thiếu, có cần tôi đánh thức cô ta dậy..."

"Không cần." Một giọng nói trầm thấp lên tiếng ngăn cản ông ta, chủ nhân của nó có vẻ là một thanh niên.

'Giọng nói thật hay,' Đan Thi trong lúc căng thẳng vẫn còn suy nghĩ miên man được, 'không biết khi anh ta hát lên sẽ như thế nào?'

Đan Thi thật muốn mở mắt nhìn xem xem chủ nhân của giọng nói như vậy sẽ có bộ dáng ra sao nhưng trực giác cô lại bảo đây không phải ý kiến hay.

Có ai đó đang nhìn chằm chằm cô.

Người thanh niên đó sao?

Đan Thi nghe tiếng bước chân tiến gần đến đầu giường. Người nọ cúi xuống, một tay chống bên cạnh đầu Đan Thi, tay còn lại đang vén mái tóc lòa xòa trước trán cô.

Đan Thi có cảm giác người này ở rất gần, gần đến mức cô cảm nhận được hơi thở của anh ta phả vào tai mình.

"Thi Thi, tôi chờ mãi, cô rốt cuộc cũng có ngày này."

Dưới lớp chăn, Đan Thi cứng đờ cả người, hai tay cô vô thanh vô thức nắm chặt, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Người này... giọng nói thật ngọt ngào, da diết tựa như tình nhân bên tai thủ thỉ nhưng Đan Thi chỉ cảm thấy lạnh buốt. Cô thật muốn bật dậy, chạy thật xa tránh khỏi hắn.

Đáng sợ

Cô cảm nhận được, người này mang địch ý với mình. Cách hắn nói về cô mang theo cả trào phúng và khinh miệt. Nhưng mà... tại sao?

Đan Thi cô tự nhận 29 năm nay ăn ở hiền lành, trừ vài lần cô quỵt, khụ, khất tiền nhà hay cô một lần lừa nhỏ bạn thân ăn món mỳ cay xé lưỡi, chưa từng gây tổn hại (lớn) đến ai.

"Có vẻ cô ta đã tới giới hạn rồi, đã vào đến đây người thần trí tỉnh táo cũng bị bức thành người không ra người, quỷ không ra quỷ." Người đàn ông trung niên lại lên tiếng.

"Cũng do cô ta thôi, ai bảo dám đắc tội với bông hoa của Lãnh thiếu." Một giọng phụ nữ, có lẽ là đi chung với hai người kia.

Bông hoa? Cô nhớ không lầm gần cả năm nay cô chưa đi qua tiệm hoa kiểng nào đi?

Còn Lãnh thiếu? Cô từng quen người nào tên như vậy sao? Đã vậy còn đắc tội người ta?

"Hôm nay như vậy là được rồi, đi thôi." 'Lãnh thiếu' lên tiếng, đánh gãy cuộc hội thoại của hai người kia. Hắn lùi ra khỏi giường cô, xoay người bước về phía cửa.

Đan Thi hé mắt nhìn. Nơi cửa có bóng dáng của một người đàn ông, lưng hắn ta quay về phía cô. Người này là Lãnh thiếu?

"Chăm sóc cô ta cẩn thận." Hắn dừng lại nói với người bên cạnh sau đó nhanh chóng đi mất.

Sau khi vị Lãnh thiếu đi khỏi, hai người còn lại cũng lục tục đi ra, căn phòng trở lại trạng thái tĩnh lặng ban đầu. Đan Thi chờ một lúc cho đến khi nghe thấy tiếng khóa cửa và tiếng bước chân xa dần mới từ từ ngồi dậy. Giờ thì cô chắc chắn mọi chuyện không đơn giản. Như những gì cô nghe được, có vẻ như cô đã đắc tội với người nào đó, mà người nọ thì không hề có thiện cảm với cô. Đan Thi mơ hồ, chẳng lẽ việc cô xuất hiện ở đây là do bọn họ?

Suy nghĩ vẩn vơ một hồi, Đan Thi phát hiện trên bàn nhỏ xuất hiện thêm một thứ.

"Này là bệnh án?" Cô đưa tay cầm lên một cuốn sổ màu xanh, lật lật nghiền ngẫm từng tờ một.

Cho đến khi...

OÀNH!

Một tia sét như giáng thẳng vào người Đan Thi. Cô không nhìn lầm đi? Trang cô đang đọc có ghi:

Bệnh nhân: Tiêu Đan Thi

Nhập viện lúc: 19 giờ ngày 01/07

Chuẩn đoán bệnh: rối loạn tinh thần giai đoạn đầu

Đang điều trị tại: Bệnh viện Trung ương, khu thần kinh

"..." Đan Thi khóe môi giật giật, trong đầu loạn thành một đoàn.

Phật tổ ơi, cô đúng là ở bệnh viện!

Nhưng mà

KHÔNG CÓ ĐÚNG BỆNH NHA!!!

#Tỉnh dậy phát hiện mình ở bệnh viện tâm thần, như thế nào giải quyết? Rất gấp, online chờ#  


============================================

Lời tác giả:  Đan Thi là bà cô hay thích lẩm bẩm một mình ┐( ̄ヮ ̄)┌


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro