Chương 2 - Nữ phụ ác độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Thi đã ở bệnh viện được ba ngày.

Cô hiện tại đã biết tình hình của mình.

Đại khái là...

Cô XUYÊN KHÔNG nha!

Còn là xuyên đến bộ ngôn tình cô vừa đọc trước khi ngủ!

Thánh thần, phật tổ, chúa giê-su, bồ tát ơi, có ai nói cho con biết tại sao đang yên đang lành con lại bị quăng đến đây không? Chỉ là trùng cái tên với nữ phụ, đâu cần cho con một kinh hỉ khủng khiếp như vậy chứ?! Tức giận nga! (ノ`△')ノ~┻━┻

Chẳng lẽ đúng như mọi người nói, đầu năm nay uống nước mắc nghẹn cũng có thể xuyên không?

Đan Thi rùng mình một cái, cô cảm thấy may mà trước đó cô không đọc thể loại kinh dị hay mạt thế, không thì giờ này chắc cô đã tử trận từ lâu, Đan Thi một phen tự mình an ủi như vậy.

Nhưng tình thế hiện giờ của mình cũng không mấy khả quan, Đan Thi thở dài thườn thượt.

Cô thế nhưng lại xuyên vào một cái nữ phụ ác độc!

NỮ.PHỤ.ÁC.ĐỘC

Mới nghe danh là đã biết sẽ không có kết cục tốt đẹp rồi...

Mà đúng là thật vậy.

Đan Thi đi đi lại lại khắp phòng, vừa đi vừa nhớ lại nội dung truyện Tiểu bạch thỏ, em chạy không thoát!

Truyện theo mô-típ ngôn tình đầy lôi, đầy cẩu huyết, đầy tình thương của đức mẹ. Nội dung chủ yếu xoay quanh nữ chủ Ái Liên đáng yêu, ngốc nghếch nhưng có ý chí kiên cường, nghị lực vươn lên và dàn hậu cung tài sắc mười phần của mình. Xuyên suốt truyện là các loại truy thê, ngược sủng đủ kiểu.

Đan Thi tự hỏi bản thân sao lại rỗi hơi tới mức đọc thể loại truyện như vầy? À phải, vì nó nằm trong mục đề cử nên cô đã không suy nghĩ gì mà tay tiện click vào xem, 'thật muốn chạy về quá khứ cho chính mình một cái bạt tai,' Đan Thi ác ý nghĩ. Không thể không nói, sức mạnh của tác giả thuộc hàng đại thần không phải là nói giỡn, nhìn xem một cái cốt truyện đầy máu chó như vậy mà bao nhiêu người xem và bình luận. Đương nhiên văn phong và cách hành văn của tác giả cũng là một lý do khiến nó trụ vững trong top lâu đến như vậy.

Trở lại cốt truyện, đã có nhân vật chính, tự nhiên là sẽ có nhân vật phụ làm nền. Mà ở đây, đảm đương vai phụ phản diện là bạn cùng lớp với nữ chủ, Tiêu Đan Thi, cũng chính là thân xác cô đang cư ngụ đây.

Truyện xưa kể rằng, Tiêu Đan Thi là một cô tiểu thư được cưng chiều đến vô pháp vô thiên. Cô ương bướng, kiêu kì và có tính hiếu thắng cao. Thứ cô muốn, cô sẽ dốc sức đạt đến.

Truyện xưa lại kể rằng, Tiêu Đan Thi có một vị hôn phu, tên gọi Doãn Bách Phong. Cô thật thích vị hôn phu này nên luôn tìm cách khiến anh ta chú ý. Một ngày không nháo anh, cô cảm thấy cơm ăn không ngon (??). Nhưng trớ trêu thay, vị hôn phu trên danh nghĩa này lại có hứng thú với bạn học của cô, nữ chủ Ái Liên. Khi biết được hai người có quan hệ mờ ám, Tiêu Đan Thi gần như bị khí tức chết. Một người là bạn học, một người là chồng chưa cưới, cô sao có thể bỏ qua được hai con người đã cắm cô một cái sừng to như vậy, Tiêu Đan Thi quyết định công kích trở lại.

Không cần phải nói, nữ phụ ác độc đã phát huy hết sức xuất sắc công tác của mình. Bất quá tác giả đại nhân lúc nào cũng khiến cho các mưu kế, ám toán của nữ phụ thất bại thảm hại. Không những làm cho các nam chủ càng thêm quan tâm, yêu thương nữ chủ mà chính mình còn bị bọn họ hợp lực đàn áp, kết quả là thân bại danh liệt, bị nhốt tiến vào bệnh viện tâm thần.

Sau khi hồi tưởng, Đan Thi chỉ muốn phán một câu: Nữ phụ đấu nữ chủ là muôn đời tìm đường chết, chân lí cấm cãi!

Chán nản ngồi xuống cạnh giường, Đan Thi lại bắt đầu đùa nghịch mấy viên thuốc trong tay. Ba ngày nay, các bác sĩ, y tá hội sẽ đúng giờ xuất hiện bên cạnh giường cô, ép buộc cô uống một đống thuốc xanh đỏ các loại. Đan Thi cô mới không ngốc mà uống xuống này nọ đâu. Đừng tưởng là cô không biết họ đang cho cô uống thuốc ức chế thần kinh. Trong truyện từng đề cập tới, do Doãn Bách Phong không muốn nữ phụ lại xuất hiện trước mình, tưởng muốn mau nhốt cô ta ngồi ngốc trong này mãi mãi, tránh cho ra ngoài lại yêu tìm hắn gây chuyện cấp phiền toái, Bách Phong đã yêu cầu bệnh viện tăng gấp ba lần lượng dược.

Này nam nhân hảo tàn nhẫn a, dislike! ((ノ`△')ノ~┻━┻

Đan Thi trầm ngâm nhìn vật trong tay. Nữ phụ tiến vào bệnh viện cũng đã được một tháng, nghĩa là này một tháng, ngày nào cô ta cũng bị uy một đống lớn những thứ đó, chẳng trách... 

Phản kháng? Tất nhiên Đan Thi có nghĩ đến. Bất quá, vừa nhìn đến mấy cái còng tay đang còn treo lủng lẳng phía chân giường, trên vật còn mơ hồ lưu lại vết máu, Đan Thi minh bạch ngay mấy vết thương nơi cổ tay cổ chân nữ phụ là từ đâu mà có rồi, lòng dạ nào mà đi làm loại hành động vô ích này nữa chứ. Chính vì biết như thế nên mỗi lần bị uy thuốc Đan Thi đều giả vờ ngoan ngoãn uống, rồi khéo léo giấu dưới lưỡi, chờ đám bác sĩ đi rồi mới nhổ ra. Đan Thi không muốn bị ngốc, cô còn cần phải vắt óc suy nghĩ tìm cách đối phó sự kiện tiếp theo a!

Hai ngày nữa nữ chủ sẽ xuất hiện tại phòng bệnh, mà theo cốt truyện, Tiêu Đan Thi rất chuyên nghiệp làm tròn vai của mình, vừa thấy nữ chủ đã điên cuồng nhào tới muốn cấu xé, gào to 'Đều là tại ngươi, tiện nhân' các loại lời thoại.

Nhưng mà bất quá không có thành công a.

Nam chủ vô cùng có tinh thần anh hùng cứu mỹ nhân xuất hiện đúng lúc đẩy ngã nữ phụ, kèm theo nhiều lời khinh miệt, nhục nhã. Mà nữ phụ, đúng như nguyện vọng của Doãn Bách Phong, tinh thần đã hoàn toàn không còn tỉnh táo nữa. Nữ phụ rốt cuộc bị nhốt tại bệnh viện, điên loạn mà chết.

Lúc đọc đến đoạn này, Đan Thi đã cảm thấy nữ phụ đúng người đúng tội lại nhịn không được đồng cảm cho số phận của cô ta. Bây giờ thì hay rồi, cô hiện tại càng thêm đồng cảm gấp mấy chục lần, vì cô là nữ phụ a! 

Đan Thi ngửa mặt 45 độ nhìn lên trần nhà, thật muốn mắng mẹ nó một tiếng! Cư nhiên từ đâu kiếp nạn của người khác cô phải chịu thay a! Cô không muốn bị nhốt suốt đời trong bệnh viện! Cô chỉ muốn tránh xa rắc rối, yên yên ổn ổn mà qua hết nhân sinh thôi!

Đan Thi lăn vòng vòng khắp phòng ai oán rào rống, thỉnh thoảng còn ra sức dùng chân nện mấy cái vào tường, vào giường giải stress, dù sao cô hiện tại trong mắt người khác cũng là kẻ điên, có khác thường cũng không ai để ý. Mấy vị y tá, bác sĩ đi ngang nhìn nhau lắc lắc đầu.

Hôm nay phòng 301 vẫn cứ náo nhiệt như mọi ngày.


==================================================
Lời tác giả:

•Tác giả là cái đặt tên phế... (/¯◡ ‿ ◡)/¯ ~ ┻━┻

•Phân vân có nên đổi "cô" thành "nàng" hay không a? Đọc convert "nàng" mãi, giờ đổi thành "cô", cảm giác thật mới lạ... (/¯◡ ‿ ◡)/¯ ~ ┻━┻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro