Chương 3 - Loli một con

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày trước khi nữ chủ đến.

Đan Thi đang đứng thất thần trước gương.

Đây là lần đầu tiên, kể từ khi xuyên vào tiểu thuyết, cô thấy được diện mạo của thân xác này.

Lí do?

Ha hả, Đan Thi cười nhạo một tiếng, còn không phải là do cô bị nhốt ở viện tâm thần sao? Khó khăn lắm mới tìm được một chỗ có gương mà soi, phòng cô trừ bỏ một buồng vệ sinh nho nhỏ trong góc thì hoàn toàn không có một mảnh gương. Các bác sĩ ở đây lấy cớ là sợ các bệnh nhân nhìn vào gương sẽ sinh ra kích động, ảnh hưởng không tốt đến quá trình điều trị.

'Còn không phải sợ bệnh nhân bọn họ nổi điên lên đập vỡ gương lấy làm hung khí?' Đan Thi trong lòng khinh bỉ.

Bất quá về chuyện nhìn gương sẽ gây kích động, Đan Thi nghĩ có phần đúng nha. Như hiện tại, cô rất có một loại kích động muốn ném vỡ gương.

Đan Thi nhìn người trong gương âm thầm tuôn hai dải mì sợi. (╥_╥)

Giờ cô đã hiểu lí do tại sao nữ phụ dù có bày ra các hình thái câu dẫn, quyến rũ nam chủ mà vẫn không thành công.

Dù hiện tại có phần nhếch nhác do không được chăm sóc tốt nhưng Đan Thi vẫn có thể nhìn ra được nữ phụ trước đây là bộ dáng gì, nhìn một cái này làn da trắng như sứ, đôi mắt to tròn ngập nước, cái miệng anh đào nhỏ nhắn, đôi má phúng phính làm người khác hận không thể tiến lên cắn một ngụm và khiêm tốn chiều cao chưa tới m6...

Loli một con ccmnr!

Giờ chỉ cần cho mặc váy công chúa, tóc cột hai cái bánh bao, bảo thân xác này 12,13 tuổi cô cũng tin a!

Đan Thi nhìn nhìn xuống phía dưới.

.......

Muốn lật bàn ngaaaa! (╯°□°)╯︵ ┻━┻

Lừa dối! Tất cả chỉ là lừa dối! Gì mà nữ phụ lúc nào cũng có một bộ da thật tốt, yêu diễm đồ đê tiện, câu nhân các loại? Ngực tấn công, mông phòng thủ của cô đâu? Bánh bao của cô đâu nha?? Ít nhất nguyên bản Đan Thi cô cũng được hai cái nho nhỏ nha! Đằng này phẳng lì như đồng bằng thế này...

Thật 囧 mà! Dislike!!!

Đan Thi bưng tay che mặt tự hỏi nhân sinh.

Này ai sẽ tin cô 19 tuổi?

Bộ dáng như vầy thì chỉ câu dẫn được các vị quái đại thúc khẩu vị nặng thôi a!

#luận bàn loli như thế nào sinh tồn trong tự nhiên#


----------------------------ta là vui sướng khi người gặp họa phân cách tuyến~----------------------------  

Tối hôm đó, Đan Thi nằm mộng. Trong mơ cô thấy mình đang đứng ở một nơi trắng xóa, không một tiếng động. Đan Thi nhìn chung quanh, chợt một thân ảnh đập vào mắt cô. Một cô bé đang quay lưng về phía Đan Thi.

'Hình dáng này...' sao quen quen?

Đan Thi nghi hoặc tiến đến hai bước: "Này..."

Cô bé xoay người lại nhìn Đan Thi, đôi mắt to tròn như lóe sáng: "Chị Đan Thi, em là nữ phụ đây! Là nữ phụ đáng thương trong truyện, chị không nhận ra em sao?"

Đan Thi đứng hình 3 giây, nhìn cô gái nhỏ đang nói không ngừng nghỉ. Dáng vẻ này, đúng là hình ảnh lúc sáng cô soi gương thấy được.

"Nữ phụ?"

Cô bé gật gật đầu.

"Nếu vậy..."cô là ác độc chứ đáng thương nỗi gì? Đan Thi nhớ lại mấy việc mà nữ phụ từng làm, mặt xuất hiện ba vạch đen.

'Nữ phụ mặt đủ dày a...'

"Tại sao tôi lại ở trong thân xác của cô?" Đan Thi không chần chừ, đi thẳng vào vấn đề. Cô sợ nếu cô tiếp tục nói nhảm với nữ phụ, cô sẽ kềm chế không nổi hồng hoang chi lực trong người mà bay lại ăn thua với cô ta mất.

"Em muốn chị tiếp tục cuộc sống của Tiêu Đan Thi." Nữ phụ thình lình ăn ngay nói thật, một phát đi vào trọng tâm làm Đan Thi ngây người nửa ngày mới phản ứng lại, cuối cùng chỉ phun ra được một tự.

"Hả?"

"Chị chỉ cần tiếp tục cho đến khi Tiêu Đan Thi tận mệnh, em sẽ đưa chị trở lại thế giới của mình." Nữ phụ mở miệng ngon ngọt dụ dỗ: "Còn có, phúc lợi rất nhiều, nhất định sẽ không bạc đãi chị nga~"

Đan Thi: "....." Nữ phụ, cô lúc này so với tú bà lừa gạt gái nhà lành bán vào lầu xanh cũng không khác mấy đâu.

"Không phải chị cảm thấy cuộc sống của mình quá mức nhàm chán sao? Này coi như là kì nghỉ đi? Chị xem, còn có rất nhiều soái ca vây quanh, sẽ rất vui đó~"

Đan Thi: "....." Cái loại vây quanh này hảo không ổn a! Người ta hận không thể một phát súng tiễn cô đến âm phủ, vui vẻ được sao? Với lại, sóai đã có chủ, cô tình nguyện an phận an phận làm một mỹ thiếu nữ sống qua ngày.

"Chưa hết, với thân hình loli như bây giờ chị sẽ được miễn phí vé vào các khu vui chơi, rạp chiếu phim. Đã vậy, hằng năm ngoài sinh nhật còn sẽ được tặng quà vào 1/6 nha, lại còn..." Nữ phụ không ngừng đẩy mạnh tiêu thụ bản thân.

Đan Thi: "....." tâm tự dưng có điểm mệt.

#cạn ngôn#

#thật không hiểu não bộ nữ phụ hoạt động như thế nào#

"Không còn sớm nữa, chị nên trở về chuẩn bị đi thôi. Dù sao hôm nay Ái Liên sẽ đến gặp chị mà, phải không?" Nữ phụ cười thật xinh đẹp. Không đợi Đan Thi kịp phản ứng, tay phẩy phẩy, một vòng ánh sáng bao phủ lấy Đan Thi, thân ảnh cô từ từ phai nhạt.

'Phi! Này là kỹ năng của boss mà!' Đan Thi phun tào, nữ phụ khi nào lợi hại như vậy?

"N-Này, tôi chưa có nói là sẽ nhận lời mà!"

"Tiêu Đan Thi, cô nhớ..."

Đan Thi chưa kịp nói hết câu đã biến mất. Không gian lần nữa trở nên yên ắng, nữ phụ nhìn nhìn nơi người nào đó vừa mới đứng, khóe miệng câu lên một cái cười ranh mãnh:

"Chúc chị may mắn, Đan Thi~ Mọi việc em nhờ cả vào chị đấy~ "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro