Chương 4 - Kế hoạch ôm đùi (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đùi của ai?

Nam chủ? Đại gia đùa đi? Bọn hắn cầu nữ phụ biến mất còn không kịp nữa là.

Người mà Đan Thi muốn ôm đùi tất nhiên là nữ chủ Ái Liên.

Tại sao lại là nữ chủ?

Còn phải hỏi? Vì cô ta là thánh mẫu trăm phần trăm a!

Đan Thi tin tưởng, chỉ cần gặp được Ái Liên, cô chắc chắn mình sẽ thuyết phục được nữ chủ.

Giờ là lúc thể hiện kỹ năng diễn xuất cấp trường làng cô bỏ xó 29 năm.

Đan Thi hai tay nắm chặt, ngồi trên giường cố tỏ ra trấn định, mắt không rời khỏi cửa phòng bệnh, một bộ dạng chuẩn bị lâm trận với đại địch.

Này là cơ hội đầu tiên cũng là cuối cùng của cô, nếu không nắm bắt được, Đan Thi cô thật sự là có khả năng ngốc ở nơi đây suốt đời.

Aisss, hảo hồi hộp!

Cửa phòng bật mở, Đan Thi cả người căng cứng, không dám hít thở.

Ba thân ảnh xuất hiện trong tầm mắt cô.

Một cô gái lấp ló phía sau được hai người đàn ông đi phía trước che chắn, thật giống như kỵ sỹ hộ tống công chúa.

Đây là Ái Liên nữ chủ?

'Không tệ nha!' Đan Thi âm thầm quan sát. Váy dài hồng phấn, dáng người điềm đạm đáng yêu làm người ta muốn bảo vệ, che chở. Tóc đen dài để xõa, khuôn mặt thanh tú, đôi mắt trong suốt mang theo nét ngây thơ, hồn nhiên....

'Đúng là hình mẫu kinh điển của tiểu bạch thỏ,' 

Nhưng mình vẫn đáng yêu hơn! Mỗ nữ nào đó không có tiết tháo tự luyến.

Đan Thi nheo nheo đôi mắt chuyển mắt sang đánh giá người thanh niên ăn mặc một thân tây trang, khí thế bức người bên phải nữ chủ. Vóc người cao ráo, tóc đen như mực được chải chuốt gọn gàng làm tăng thêm sự nghiêm trang. Ngũ quan cân đối, mũi cao anh tuấn, cặp mày rậm cùng đôi mắt phượng sắc sảo, xanh lam màu mắt thâm thúy như đại dương làm cho người ta nhìn không thấu, môi khép chặt phảng phất nụ cười như có như không lộ ra một tia gợi cảm. Khuôn mặt dễ nhìn lại tự mang theo cỗ không nói nên lời bá đạo mà bừa bãi....

'Soái ca!' là điều đầu tiên mà Đan Thi nghĩ đến.

Bất quá...

Này không phải là vị hôn phu trúc mã của Tiêu Đan Thi sao? Hắn đến nơi này làm gì nha?

Câu hỏi vừa đặt ra, Đan Thi đã tự có lấy đáp án. Cô không khỏi cười giễu cợt một tiếng. Nam chủ không bên cạnh nữ chủ thì còn có thể ở đâu?

Sao? Chưa nói với đại gia Doãn Bách Phong là nam chủ? ...Ân, đã quên, thật có lỗi ( ̄ω ̄)

'Hẳn là muốn đến xác nhận bệnh tình của thân thể này đây?' Đan Thi trộm cười,'Đáng tiếc, phải khiến anh thất vọng rồi, tôi sẽ không để kế hoạch của anh thành công đâu, Doãn Bách Phong.'

Đan Thi đưa mắt về phía còn lại.

Thiếu niên một thân áo trắng sơ mi thanh thoát, nổi bật lên dáng người đơn bạc nhẹ nhàng. Khuôn mặt có phần vô tính lại cố tình không làm người khác sinh ý niệm xấu xa mà ngược lại khiến họ dâng lên một cỗ phục tùng cùng kính sợ. Mái tóc nâu nhạt lòa xòa che khuất một tầng trán, làn da trắng đến gần như trong suốt, hai cánh môi mỏng khép hờ. Dù đã cố tình đeo kính vẫn không thể che giấu được một đôi hắc sắc mắt không thấy đáy, làm người khác có cảm tưởng nếu như lỡ nhìn phải cặp mắt ấy sẽ bị kéo vào bóng đêm vô tận....

Là 'Lãnh thiếu' trong câu cửa miệng của mấy người y tá, bác sĩ - Lãnh Hạo, nam chủ đầu tiên mà Đan Thi diện kiến, dù chỉ là bóng lưng nhưng lại gây cho cô ấn tượng thật khó phai.

Cô, sợ hãi, người nam nhân này!

Không sợ làm sao được khi cái chết của nữ phụ có một phần 'công lao' không nhỏ của người này.

Tiêu Đan Thi cuối đời điên loạn mà chết ở bệnh viện. Mà bệnh viện này lại 'vô tình' thuộc quyền sỡ hữu của Lãnh Hạo. Bảo không có gì liên quan ở đây cho tên cô viết ngược lại!

'Tên cũng như người, không khác gì nhau!' Đan Thi bĩu môi, ác ý nghĩ.

Lãnh Hạo, học cùng lớp với nữ chủ và nữ phụ. Lạnh lùng, ít nói và xa cách là những từ để hình dung con người của hắn. Bất quá điều này cũng không ảnh hưởng đến sự yêu thích của đám con gái trong trường. Không hiểu sao từ lần đầu gặp hắn đã không ưa nữ phụ nên khi thấy nữ chủ bị nữ phụ gây khó dễ thì đã ra tay trợ giúp.

Đan Thi đọc truyện đến chương mới nhất vẫn mơ mơ màng màng việc Lãnh Hạo có thích nữ chủ hay không. Hình như từ sau khi nữ phụ chết đi thì hắn càng ngày càng ít xuất hiện, có đôi khi 4-5 chương mới có vài câu thoại. Đan Thi đơn giản cho rằng hắn bị thất sủng, nhưng có vẻ sự thật không chỉ đơn giản như vậy đi?

Ân? Tại sao Đan Thi lại biết nam chủ nữ chủ trông như thế nào a?

Đêm trước, sau màn tự giới thiệu bản thân và một cuộc trò chuyện thân mật (??) , nữ phụ đã làm Đan Thi tiếp thu toàn bộ ký ức của mình. Chính vì thế, mỗ nữ nào đó hiện tại mới bình tĩnh ngồi trên giường đi đánh giá nhân gia.

"Đan Thi, cậu khỏe chứ?"

Nữ chủ đã lên sân khấu, vở kịch bắt đầu.


===========================================
1000+ từ, thật phục các tác giả viết 6000+ từ/chương a ( ̄ω ̄)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro