Chương 6 - Trở lại thế giới loài người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Thi tay cầm bọc hành lí nhỏ, thất thần đứng , phía sau là cổng bệnh viện.

Không sai, là cái bệnh viện nữ phụ bị nhốt và là nơi Đan Thi tỉnh dậy lần đầu.

Bất quá, này sẽ là lần cuối cô thấy nơi này.

'Vĩnh viễn sẽ không đặt chân đến nơi này nữa!' Đan Thi trên mặt cơ hồ muốn bật khóc vì vui sướng.

#Cuối cùng cũng trở lại thế giới loài người#

#Hảo hạnh phúc a#

Đan Thi cao hứng muốn hỏng rồi. Từ lúc mở mắt cô đã ở trong bệnh viện, xung quanh chỉ toàn một màu trắng nhạt nhẽo, nên việc được rời khỏi đây làm cô thật mong chờ, thật muốn mau chóng nhìn xem thế giới này như thế nào.

Đến nỗi, nữ chủ đã làm cách nào giúp được cô, lại để sau hẵng nói.

Đan Thi xoay người, từng bước nhỏ như dẫm trên mây, vẻ mặt phấn chấn, khuôn mặt tựa hồ như viết bốn chữ 'ta rất cao hứng'.

Nhưng mà...

Đan Thi bỗng chốc cúi đầu ủ rũ, không khỏi nghĩ lại chuyện vừa xảy ra vài tiếng trước.

Tên nam chủ Lãnh Hạo, cư nhiên, đến thăm cô!

Lại còn là một mình đến!

------------------------------ta hồi tưởng phân cách tuyến~------------------------------

Lãnh Hạo không nói gì, chỉ ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường.

Sau đó....

Kia đôi mắt hắc đến không thấy đáy xuyên qua gọng kính thẳng tắp phóng về phía Đan Thi.

Nhìn chằm chằm.

Nhìn một cách đầy chuyên chú.

Nhìn cho đến mỗ nữ nào đó da đầu tê dại, sau lưng ướt đẫm mồ hôi, da gà da vịt thi nhau mọc lên.

Uy! Có gì thì nói a! Cô lại không phải thú quý hiếm, nhìn gì mà nhìn, lại nhìn lão nương quyết ăn thua đủ với nhà ngươi!

Đến lúc Đan Thi tưởng sẽ bị ánh mắt của nam chủ xuyên thủng thành một cái lỗ, Lãnh Hạo mới chậm rì rì đứng dậy, chậm rì rì tiến đến cạnh cô cúi xuống, chậm rì rì bên tai cô, nhẹ nhàng lời nói nhưng lại làm người không khỏi lạnh sống lưng.

"Đừng nghĩ mọi chuyện kết thúc đơn giản thế, chỉ là con mồi kéo dài chút hơi tàn."

"Một trò rượt đuổi nho nhỏ, tôi cùng cô chơi, ân~?" Lãnh Hạo kéo dài âm cuối tựa như trêu chọc, lại tựa như không giấu được vui vẻ, đặc biệt dụ hoặc, làm người nghe tâm như lỡ một nhịp.

Đan Thi khuôn mặt nhỏ tràn đầy sửng sốt, thân thể cứng đờ. Cô cúi đầu im lặng không nói gì, tóc mái dài tạo thành một vệt bóng ma che khuất nửa gương mặt trên, nhìn không đoán được biểu hiện. Cô không dấu vết rụt rụt thân mình về sau, ý đồ muốn tránh thoát khỏi tầm ảnh hưởng của Lãnh Hạo.

Ngọa tào! Cái tên này cứ thích chơi trò thổi khí vào tai cô! Còn nữa, không cần phải lúc nào nói chuyện cũng dí sát vào cô như thế có được không? Nhìn xem hai người tư thế hiện giờ có bao nhiêu ái muội, nếu không biết cốt truyện thì chắc chắn cô đã hiểu lầm rằng người nam nhân trước mặt đây đang câu dẫn cô a!

Sau phát ngôn mang tính chất đe dọa, thành công khiến Đan Thi ghê tởm, tên băng sơn nào đó nhìn thấy phản ứng sợ sệt(??) của cô mới hài lòng đứng dậy bỏ đi, không quên vứt một nụ cười đầy ẩn ý về phía Đan Thi.

'Biến thái! Tên này nhất định là biến thái!' Đan Thi phun tào, đen một khuôn mặt nhìn chằm chằm bóng lưng Lãnh Hạo biến mất sau cánh cửa.

------------------------------ta hồi tưởng kết thúc phân cách tuyến~-------------------------------

'Tốt nhất sau này hạn chế gặp mặt, hạn chế tiếp xúc tên này mới được!' Đan Thi gật gù, cô vẫn còn muốn sống lâu thêm một ít.

Đem đã định tốt sự việc bỏ qua sau đầu, Đan Thi tiếp tục hướng về phía chân núi.

Đúng vậy, bệnh viện được thành lập ở một sườn núi, chung quanh yên tĩnh không một bóng người, chỉ thấy rừng cây trải dài từng đợt từng đợt.

Vì sao lại là trên núi?

Mỹ kỳ danh là vì môi trường trong lành, thích hợp cho các bệnh nhân điều dưỡng, tĩnh tâm.

"Ha..." Đan Thi cười một cái trào phúng. Những cái đó chỉ là để lừa người, đừng tưởng cô không biết. Còn không phải là do nơi khỉ ho cò gáy này dễ dàng kiểm soát bệnh nhân cũng như... tiến hành một ít nghiên cứu không tiện nói sao?

Đan Thi vẫn còn ấn tượng, tiểu thuyết có từng nói qua Lãnh Hạo có một phòng nghiên cứu bí mật, nếu cô không lầm, hẳn là ở nơi này đi? Đến nỗi nghiên cứu cái gì, với tính cách biến thái của hắn, Đan Thi một chút cũng không muốn biết!

Đan Thi rùng mình, cô thật không muốn ở nơi này thêm chút nào nữa, lỡ như trong lúc cô chần chừ bị trảo trở lại thì làm xao đây? Σ(゚Д゚; )

Nghĩ nghĩ như vậy, Đan Thi không tự giác tăng nhanh hơn bước chân, cơ hồ là như chạy trối chết, một lần cũng không dám quay đầu lại. Cứ vừa chạy vừa đi như vậy khoảng hai tiếng, Đan Thi mới nhìn thấy được đường lộ phía xa xa, lúc này cô mới dám thở phào nhẹ nhõm. Dưới chân vẫn không ngừng bước, Đan Thi tiếp tục triều hướng thành phố, thẳng cho đến khi cô thấy một trạm chờ xe buýt mới thôi.

Vì nơi này là ngoại ô nên trạm chờ cũng thật vắng vẻ, phỏng chừng cũng rất hiếm có người đi đến đây, Đan Thi một mình chầm chậm ngồi xuống băng ghế, mắt nhìn trên đường hiếm hoi lắm mới có vài chiếc ô tô vụt qua, đôi mắt tràn ngập tự hỏi.

Giờ thì, được tự do rồi...

Cô nên làm gì tiếp theo đây?


==================================================

"Uy! Tác giả, cô trốn ở đâu mấy tháng giờ mới chịu chường mặt ra?"

"Không có trốn mà~ Người ta có việc nga, Thi Thi và mọi người phải thông cảm cho tác giả, anh anh anh..."

"Đừng! Dừng bán manh! Không ai quan tâm a! Mau nói, chương mới khi nào có?"

"Chương mới? Ân, tuần sau, nhất định tuần sau sẽ có~ A! Đã trễ thế này, tác giả lại có việc, gặp mọi người sau nga, tạm biệt~~~"

"Uy! Uy! Tác giả, đừng chạy!!!"

• 1000+ từ ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro