Chương 7 - Nữ phụ quang hoàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ thì...

Được tự do, cô nên làm gì đây?

Hồi Tiêu gia?

Ha hả, nơi đó có được gọi là nhà? Theo cốt truyện, sau khi nữ phụ lãnh cơm hộp, Tiêu gia đã tuyên bố không có quan hệ gì với cô, phủi bỏ hoàn toàn trách nhiệm với nữ nhi mình nuôi nấng 19 năm.

À không, không phải 19 năm, chính xác là 18 năm.

Tiếp nhận ký ức của nữ phụ làm Đan Thi biết một vài chuyện không được đề cập trong nội dung tiểu thuyết.

Cô vuốt vuốt mồ hôi trên mặt, này cũng cẩu huyết quá đi! Gì mà nhi tử sinh ra thân thể không tốt nên cần tìm hài tử có phúc khí nhận làm con nuôi, sau lại sợ con nuôi câu dẫn nhi tử nên lập kế hoạch đính hôn với người khác.

Chuyện này... hẳn là Doãn Bách Phong cũng biết? Cho nên hắn ta mới không kiêng nể gì mà từ hôn nữ phụ.

Đến nỗi, đính hôn gì gì đó, Tiêu gia cũng thật không mấy quan tâm, chỉ cần nữ phụ không ảnh hưởng đến bọn họ là được.

'Cuộc sống của cô ta cũng không dễ dàng gì nha...' Đan Thi cảm thán một câu.

Không cha mẹ, từ lúc lọt lòng đã ở cô nhi viện. Sau lại không được dưỡng phụ dưỡng mẫu quan tâm. Mặc dù không làm nữ phụ thiếu ăn thiếu mặc, thậm chí vật chất dư dả, nhưng phương diện tình cảm lại khuyết thiếu nghiêm trọng. Đan Thi không dám nghĩ tới, một đứa trẻ từ nhỏ đến lớn không được người yêu thương, chăm sóc là một chuyện đáng sợ cỡ nào, còn hảo tính cách của nữ phụ có phần... kỳ ba nên những việc này cô ta cũng không để ý cho lắm, trưởng thành cũng không khác người thường là bao, không có dấu hiệu u ám tự kỷ hay phản xã hội. Nếu không phải tính tình nữ phụ có chút bốc đồng, Tiêu Đan Thi hoàn toàn thỏa mãn tiêu chuẩn một nữ chủ: quá khứ thê thảm nhưng vẫn luôn lạc quan(??) vượt qua nghịch cảnh.

Ách, cảm thấy có gì đó sai sai nhưng lại không nói nên lời là sai chỗ nào..

Cho nên, hồi Tiêu gia vẫn là bỏ qua.

Nhưng nếu không về thì cô còn chỗ nào để đi? Đan Thi cúi đầu nhìn mớ tiền lẻ ít ỏi trên tay, chỉ vừa đủ đi xe buýt và ăn một bữa. Lúc bị tống vào bệnh viện, trên người nữ phụ chỉ có vài bộ quần áo nên lúc ra đi cũng chỉ có thế. Những đồng tiền này là do cô 'tiện tay' lấy từ ví của vị bác sĩ nào đó, miễn cưỡng xem như phí bồi thường tổn thương tinh thần.

Bạn bè? Đại gia xác định một cái nữ phụ ác độc sẽ có tri kỷ? Đặc biệt là sau khi tìm đường chết, nằm viện cả tháng mà chẳng ai đến hỏi thăm? Đan Thi cô là khẳng định không tin!

Miên man nghĩ ngợi, Đan Thi chợt cảm thấy sau lưng có ai đó vỗ vỗ vào vai mình. Cô quay đầu lại thì thấy một người, không phải, một hồn ma, bay là là cách mặt đất áng chừng 5cm đang mỉm cười với cô.

"Không ngờ chị thành công thoát khỏi nơi đó, em thật đúng đắn khi nhờ chị mà~"

Vừa nhắc Tào Tháo, Tào tháo liền đến.

"Tiêu.Đan.Thi!" Mỗ nữ nào đó phát ra âm thanh nghiến răng kèn kẹt, hoàn toàn không chút để ý việc một hồn ma xuất hiện giữa ban ngày ban mặt là chuyện lạ lùng đến thế nào.

Đan Thi tỏ vẻ, sách cô còn có thể xuyên vào được thì chuyện nhỏ này tính là gì! ┐( ̄ヮ ̄)┌

"Nga, đừng vậy mà! Em là biết chị đang gặp khó khăn nên mới đặc biệt xuất hiện!" Nữ phụ bĩu môi, vẻ mặt trang thương tâm muốn chết, ủy khuất nhìn người còn lại.

"Có việc?" Đan Thi nghi hoặc nhìn hồn ma lơ lửng trước mặt mình, hiển nhiên, sau lần trước bị hố, cô là sẽ không dễ dàng tin tưởng bất kỳ cái gì cô gái nhỏ này nói.

"Đúng vậy! Chị nghĩ gì cứ nói, nếu giúp được em sẽ tận lực!"

Dịch ra là: 'Em chưa nghĩ ra cách gì hết, năng lực có hạn nên cũng không giúp được gì nhiều đâu' phải không! Đan Thi khóe miệng trừu trừu, nhướn mày thể hiện 'biết ngay là sẽ thế này mà'.

Nữ phụ chột dạ, nghiêng đầu tựa như suy nghĩ, ánh mắt rối rắm lướt qua vài tờ tiền Đan Thi đang cầm trên tay sau chợt lóe sáng, cô vui vẻ chỉ vào chúng: "Cái này, chúng ta có thể mua xổ số nha! Nếu trúng độc đắc không phải mọi việc ổn thỏa rồi sao?!" Rồi như nhận thấy mình đã đưa ra một cái cao kiến quá tuyệt, nữ phụ mắt lấp lánh, phấn khích nhìn Đan Thi, trên mặt như viết mấy chữ 'cầu khen ngợi'.

"...." Đan Thi hết nói nổi rồi, nữ phụ thật là cái ngây (não) thơ (tàn) mà. Cô nghĩ trúng độc đắc là việc dễ như ăn bánh sao? Nói trúng là trúng, nếu thật thế Đan Thi cô đã thành phú bà từ lâu rồi a! Chưa kể cô còn là cái vận khí không tốt, chưa bao giờ trúng được thứ gì, dù là nhỏ nhất, cho nên đừng nói đến chuyện xa vời như độc đắc...

Trừ khi --

"Này nữ phụ, cô có kỹ năng gì đặc biệt không, tỷ như bàn tay vàng của nữ chủ ấy?" Đan Thi tò mò hỏi, ngẫm nghĩ thì bàn tay vàng cũng là một loại vận khí. Nếu cô cũng có một thứ gì đó tương tự thì việc trúng số cũng không phải là không có khả năng. Mặc dù cô cũng chẳng trông mong cái gọi là vận khí nhưng tình thế bắt buộc a, cô thật sự là hai bàn tay trắng. --Tính, dù sao không được mình cũng chỉ mất một bữa ăn!

"Không có!" Nữ phụ tạc mao, đánh chết cô cũng không thừa nhận là cô ghen tỵ với nữ chủ, cái loại kỹ năng vớ vẩn đó bổn tiểu thư đây không thèm có được không!

Bất quá--

"Nhưng em có cái khác!" Nữ phụ trưng ra một nụ cười chói lọi, đôi mắt cong cong thành một đường làm Đan Thi mạc danh cảm thấy bất an, "Bảo đảm sẽ rất có ích~ Chị muốn không? Em tặng chị~!"

Đã là đồ miễn phí thì tất nhiên là muốn, cơ mà... vô sự hiến ân cần, khẳng định không phải chuyện tốt, đặc biệt câu này cực kì chính xác với cô gái nhỏ đối diện Đan Thi cô đây, tốt hơn vẫn nên là --

"Không, cám ơn! Tôi ổn!" Lão nương còn yêu đời lắm, không muốn bị hố chết thảm đâu!

"Ai da, đừng nói vậy mà! Có kỹ năng sẽ giúp chị đánh boss, ý em là, sẽ giúp cuộc sống hưởng thụ sau này của chị sẽ càng tốt hơn a!"

"....." Kỹ năng liên quan đến nam chủ? Dây vào bọn hắn chỉ có thêm mệt, vẫn là không nhận là tốt nhất.

"Cơ hội chỉ có một lần, bỏ qua chị sẽ rất hối hận nga~" Nữ phụ bắt đầu giở giọng tú bà.

Đan Thi lấy tay đỡ mặt, thở dài bất lực. Vì sợ ai đó sẽ bị bám dính lải nhải cho đến khi cô đồng ý nên Đan Thi đành thỏa hiệp: "-- Nói nghe một chút xem?"

"Nữ phụ quang hoàn~" Tiêu Đan Thi tủm tỉm cười, "Nó rất có ích nha, sẽ tăng khả năng may mắn của chị lên một cách đáng kể, trúng độc đắc gì đó là so easy " , nữ phụ đẩy mạnh tiêu thụ, "Còn có rất nhiều công dụng khác nữa, đợi chờ chị từ từ khám phá~" .

Vận khí là thứ cô cần ngay lúc này. Dù cái tên nghe rất cay đôi tai nhưng xác thực rất có ích với Đan Thi -- 'Xem ra, cô ta cũng không phải là hoàn toàn chỉ biết hố người khác, ít nhất vẫn biết giúp đỡ mình.'

Nhưng chưa kịp tỏ vẻ mình hài lòng, cô lại bị nữ phụ thả thêm một cái đại tin tức.

"Đặc biệt, khi nữ phụ quang hoàn có tác dụng, tăng tỷ lệ thân cận nam chủ gấp đôi, nếu thời điểm thích hợp có thể gấp ba." Nữ phụ tiếp tục thông báo, ẩn ẩn trong giọng nói có chút vui sướng khi người gặp họa.

"...."

--Cô là nghe lầm đi? Thân cận? Gấp đôi? Thậm chí... gấp ba?? Cái quỷ gì...

Cô lại không cần phải đi công lược bọn hắn, cần này đó hố cha để làm gì? Cô trốn bọn hắn còn không kịp, tăng tỷ lệ thân cận? Gặp mặt để xoát độ cừu hận, mau chết hơn? Ân, nghe không tồi, chết sớm thì có lẽ cô sẽ về nhà sớm... mới là lạ!

Cô rút lại suy nghĩ lúc nãy, quả nhiên, đồ từ nữ phụ, không cái nào tốt!

Không được, cô phải từ chối, ai biết được cái kỹ năng kỳ ba này sẽ hố cô như thế nào, mau mau...

"Chị im lặng em xem như đồng ý nga~" Chưa cho mỗ nữ nào đó có cơ hội mở miệng từ chối, một luồng ánh sáng bạc xuất hiện từ tay nữ phụ thẳng tắp bay về phía Đan Thi, sau đó tiến vào cơ thể cô rồi biến mất.

"..." -- Đan Thi vẻ mặt mộng bức, chuyện gì đã xảy ra?

"Chúc mừng chị đạt được nữ phụ quang hoàn~" Nữ phụ vui vẻ "Vậy là sau này không phải lo lắng những chuyện linh tinh rồi nga~ Bây giờ chỉ cần hảo hảo tận hưởng mỹ na... khụ, nhân sinh thôi."

"Uy! Tiêu Đan Thi, cô lại hố tôi nữa phải không??" Cô khi nào nói đồng ý, này rõ ràng là cường bán mà!

"Ha ha, làm sao có thể! Em chẳng hiểu chị nói gì cả --" Nữ phụ trang ngây thơ, đôi mắt tròn xoe vô tội nhìn Đan Thi làm cô hận không thể tiến lên vả mấy cái vào khuôn mặt đó -- "A! Xe đến rồi, chị mau lên xe đi, đây là chuyến duy nhất của ngày đấy, lỡ mất là chị phải ở lại nơi này thêm một ngày -- Chị muốn ở lại nơi này sao, Đan Thi~?"

#Tay có điểm ngứa, hảo muốn đánh người làm xao đây#

Đan Thi lệ rơi đầy mặt, bước lên xe buýt, vẻ mặt sinh không thể luyến. Nhất định lần sau gặp lại, cô sẽ cách cô ta ít nhất 10 mét, nhất định!!

Xe từ từ lăn bánh và trên đó, có một cô gái vẫn còn đang ngây ngốc cố tiêu hóa hết những việc vừa mới xảy ra.

"Tái kiến, Đan Thi a~"


--Điểm đến tiếp theo, trung tâm thành phố.

===============================================

Tiểu kịch trường•

Đan Thi: "Nữ phụ quang hoàn là chuyện như thế nào? Sao tôi không cảm thấy có gì khác hết vậy?"

Nữ phụ: "Tất nhiên là không khác rồi, này đó chỉ ảnh hưởng đến vận khí của chị thôi, mọi thứ còn lại vẫn bình thường a!"

Đan Thi: "...Thật?"

Nữ phụ: "Ân ân, chị yên tâm~~" Mỗ nữ nào đó hoàn toàn làm lơ trên đầu Thi Thi lơ lửng hai chữ Nữ Phụ to đùng, phát sáng lấp lánh, cười vô cùng thiên chân hướng Thi Thi xác định.

================================================

Tác giả phun tào: Cảm thấy truyện có điểm lệch, rõ ràng bảo là sẽ viết ngược luyến tình thâm, cẩu huyết đầy đầu sao giờ lại thấy như hài hước văn thế này, hảo muốn cười a.... _(:3)∠)_

Chương sau: nam thần xuất hiện, xin cho một tràng pháo tay nào~!

2000+ tự, waaaaaaaaaaaaa~ (●♡∀♡))ヾ☆*。

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro