Chương 8 - Bất ngờ (1)Trúng lớn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đan Thi đang đứng trước một toà chung cư, mới toanh.

Đúng vậy, mọi người không nghe lầm, là mới hoàn toàn, mới đến nỗi không có một bóng người.

Đan Thi ngơ ngác, cô chỉ là vừa xuống xe buýt lại 'tình cờ' thấy một gian quay số trúng thưởng, đánh liều dùng hết số tiền còn lại quay thử một lần cư nhiên thật sự trúng a!

Còn là trúng lớn!

Này cũng quá là....may mắn đi!

Bất quá mỗ nữ nào đó vẫn trầm mặc. Cô cảm giác không đúng, lúc nhận được chìa khóa phòng, ông chủ quay thưởng đối cô cười hết sức nhộn nhạo, như thể nhìn cái đồ ngốc bị lừa vào tròng.

Cho đến khi đứng trước nơi ghi trên giấy trúng thưởng cô mới khẳng định mình đúng là bị lừa! Tức giận nga!   (ノ`Д')ノ⌒┻━┻ 

Toà chung cư trước mặt thuộc một khu đô thị mới, nhưng theo cô thấy nơi đây có vẻ không bán được nên mới lấy làm phần thưởng, đáng thương Đan Thi nhà chúng ta bị làm vật hy sinh (ngửa đầu cuồng tiếu ba tiếng).

Dân cư ít ỏi đến đáng thương, từ lúc bước vào cổng chung cư Đan Thi chỉ thấy được vài ba người đi lại, bảo vệ là một ông chú trung niên mập mạp đang ngồi đánh cờ tướng với chiến hữu. Đan Thi hắc tuyến đầy đầu, này gặp cướp làm sao mà chạy nha?! A phi,  nói chuyện xui xẻo,  không có cướp, không có cướp, không có cướp, chuyện quan trọng nói ba lần!

Chỉ mới 5 giờ mà cả khu phố đã phải bật đèn đường, hai bên đường thưa thớt, giờ này mọi người đã vào nhà, một trận gió lạnh lướt qua làm phong cảnh thêm rùng rợn âm u.

Này... cảnh tượng giống y đúc mấy bộ phim ma cô xem lúc trước! Đan Thi nội tâm run rẩy, không cần nha, vạn lần không cần nha, cô không cần xuyên qua khủng bố phim đâu a! σ(oдolll)

Đan Thi thật rối rắm, với tình trạng hiện giờ của mình thì được một miễn phí một căn hộ thì đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh, nếu là bình thường cô nhất định sẽ nhảy cẫng lên chạy khắp nơi ăn mừng.

Nhưng bây giờ...

Dù tác dụng thật không nói nên lời, Đan Thi vẫn biết đây là tác dụng của nữ phụ quang hoàn, Đan Thi tỏ vẻ rầu thúi ruột gan, được một cái (có vẻ là) bánh nhân thịt rớt từ trên trời xuống, thế nào cũng kèm theo một cái thật lớn hố cha.

Nhưng cô bây giờ thật sự không còn nơi nào đi a, trắng tay như cô bây giờ lại nhiều ra một cái phòng ở. Nghĩ nghĩ, rốt cuộc Đan Thi quyết định bước vào cửa chung cư, đi vào thang máy bấm tầng lầu của mình.

Nhưng cho đến khi đối diện căn phòng 103 Đan Thi lại lần nữa do dự, cánh tay cứng đờ cầm nắm đấm cửa lại không dám đẩy đi vào.

Nên vào ở hay không? 

Ở? Cô không chắc mọi chuyện tiếp theo sẽ phiền phức cỡ nào.

Không? Vậy khẳng định tối nay cô sẽ ngủ gầm cầu a!

Dường như không đành lòng thấy cô rối rắm, trời cao thiện tâm giúp cô giải quyết vấn đề, Đan Thi nghe được tiếng gọi í ới từ xa

"****! Đứng lại!!"

"Chạy không thoát đâu! Thằng ***"

"****, Đừng nghĩ là trốn dược! ****! ****!!!"

Đan Thi: "....." thật nhiều dấu * nha.

Đan Thi khóe miệng trừu trừu, nhất định là do cô ở bệnh viện điên quá lâu sinh ra ảo giác, đi đâu cũng thấy huyết tinh bạo lực.

Tự thôi miên chính mình nhìn lầm, Đan Thi tiếp tục rối rắm vấn đề ở không ở của mình nhưng chưa kịp nghĩ cô đã thấy một bóng đen bay thẳng về phía mình, lực độ cực lớn đâm sầm làm cả bóng đen và cô đều ngã xuống đất, đau đến hút khí.

Đan Thi cả đầu choáng váng, muốn ngồi dậy mắng người nhưng chưa kịp lên tiếng đã bị một bàn tay từ phía sau nhanh chóng che miệng mình lại, bấy giờ cô mới phát giác nguyên lai bóng đen kia là người, người nọ dùng tay còn lại vặn nắm đấm cửa phòng 103, lôi kéo cô vào rồi mau chóng đóng cửa lại.

Còn đang phân vân có nên vào hay không Đan Thi: "....." Tuyệt, vấn đề đã được giải quyết trong vòng một nốt nhạc! Cảm thấy không biết khóc hay cười a... _(:3JZ)_

"Muốn sống thì im lặng, hiểu?"

Đan Thi ý đồ giãy giụa muốn thoát ra lại bị giọng điệu đầy sát ý của đối phương một giây túng ngay. Cô lập tức bất động, thở mạnh cũng không dám, sợ chọc giận đến cái tôn sát thần sau lưng, nhanh chóng gật đầu tỏ ý đã hiểu.

Thấy người trước ngoan ngoãn, Phó Dương cũng thoáng thả lỏng một chút, hắn nới lỏng bàn tay che miệng cô lại, mỗ nữ nào đó vì thiếu dưỡng khí ngay lập tức há mồm nuốt vào từng đợt không khí mới mẻ, trời biết chỉ cần thêm mười giây nữa cô chắc chắn chết ngạt!

Sau khi không còn nghe thấy tiếng người bên ngoài nữa, Phó Dương thô bạo đẩy cô sang một bên, hắn dựa lưng vào tường, mày nhăn chặt lại tựa, cả người tỏa ra một loại lạnh buốt hơi thở, người sống chớ tiến.

Đan Thi đang bất mãn vì bị đối xử bạo lực, định quay sang nói lí lẽ với tên kia không ngờ lại thấy bộ dạng đau đớn của hắn lập tức đem lời nói nuốt ngược vào trong. 

 "Này.... anh không sao chứ?"

Không nghe được câu trả lời, Đan Thi bạo gan bước thêm một bước về phía người nọ, cô vươn tay định lay vai tên kia thì một bàn tay thon dài nhanh chóng chộp lấy cổ tay, lực đạo còn không hề nhẹ làm Đan Thi suýt nữa la lên nhưng vì tính mạng nhỏ bé cô nhịn đau hai mắt rưng rưng nhìn trừng trừng tên vũ phu kia lên án.

"Định làm gì?"

Phó Dương hung hăng nhìn người trước mắt mình, là một con nhóc, nhìn qua thật không có gì uy hiếp, Phó Dương trong lòng hơi thoáng buông lỏng nhưng hắn vẫn không thể mất cảnh giác, dù sao địa vị hiện tại của mình cũng làm bọn râu ria nhắm đến.

Đan Thi trong lòng phun tào, chỉ là đụng cái vai, có cần hung hăng như vậy không a, đồ quỷ hẹp hòi, trên mặt lại tỏ ra quan tâm lo lắng.

"Tôi chỉ muốn xem anh có bị thương hay không nha..."

Đan Thi bi thương muốn chết, chỉ sợ mình thật sự mắc chứng tâm thần phân liệt, trong ngoài không đồng nhất _(:3JZ)_


====================================

Lời tác giả: Nam thần 1, Phó Dương lên sàn~♥

Hãy tha thứ tác giả là cái đặt tên phế _(:3JZ)_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro