Chương 9 - Bất ngờ (2) Bị đe dọa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Của quý khách tổng cộng năm trăm bốn mươi." Nữ nhân viên hướng Đan Thi cho một cái tiêu chuẩn mỉm cười, "Quý khách trả bằng tiền mặt hay thẻ ạ?"

"Thẻ đi." Nói rồi Đan Thi lấy từ trong túi một tấm card màu đen đưa cho người bán hàng. Vâng, nếu bạn ở đó bạn cũng sẽ nhận ra đây là black card trong truyền thuyết nhưng đáng tiếc, cả nữ nhân viên và Đan Thi đều mù tịt mấy việc này nên rất may đã tránh cho oanh động đại chúng.

Bước ra khỏi tiệm thuốc, Đan Thi vẫn còn đang tự hỏi, cô làm sao lại đang ở đây nha?

Phải rồi, là bị thằng nhãi kia đe doạ.....

 --------------15 phút trước ---------------

"Tôi chỉ muốn xem anh có bị thương hay không thôi...." Đan Thi nhược nhược lên tiếng, "Nhưng là nếu anh không muốn thì cũng không s..." vừa nói Đan Thi vừa lùi sau vài bước, cô không nghĩ hảo tâm lại bị mang tội, dù sao là hắn bị thương, lại không phải cô, không  cần thì không cần, cô không hiếm lạ, hừ!

Thấy Đan Thi muốn chạy trốn, Phó Dương lạnh lùng nhìn cô.

"Muốn chạy?"

"Không có, không có!" Đan Thi lắc đầu như trống bỏi, bản năng động vật ăn cỏ của cô phát hiện người đối diện hiện tại rất ư là đáng sợ, chỉ cần cô gật đầu một cái là ok, go die.

"Tôi chỉ là... là..." Đan Thi vận dụng hết tế bào não của mình rốt cuộc nghẹn ra mấy chữ: "Là đi mua bông băng... đúng vậy, bông băng!"

"Anh bị thương đúng không?" Rồi chưa kịp để người nọ mở miệng, cô lập tức tiếp lời: "Đừng chối, tôi ngửi được mùi máu, mũi tôi rất linh! Bị thương thì cần phải lập tức chữa trị nha!"

"Nhưng là, hôm nay tôi chỉ vừa mới dọn đến nên không kịp chuẩn bị gì hết." Đan Thi tỏ vẻ buồn rầu, nội tâm thầm cảm tạ bản tính hay quan sát xung quanh nên mới biết gần đây có một cửa hàng y tế.

"Phải không?" Phó Dương làm sao không nhìn ra cô đang tìm cách chạy trốn đâu, nhưng muốn chạy cũng phải hỏi hắn có cho phép hay không đã. Phó Dương nụ cười không đạt tới đáy mắt, nhàn nhạt nói:

"Mười phút." Tính, vẫn là thả cô nhóc này con đường sống, dù sao hắn xác thật bị thương, cần băng bó, bên ngoài đám người kia hẳn là vẫn chưa đi.

Người bình thường là sẽ biết chọn lựa như thế nào.

"Nhưng là...."

Nếu chạy phỏng chừng cũng không dám nói cái gì đi, Phó Dương nheo mắt nguy hiểm, quyết định vẫn là hù dọa một phen: "Nếu nhóc muốn trốn thì nên chuẩn bị tốt sẽ không thể sinh sống ở thành phố này nữa, hiểu chứ?" Sau đó một cách tự nhiên lộ ra thứ hắn vẫn luôn nắm lấy bên tay trái.

Đan Thi dư quang liếc mắt nhìn bên cạnh Phó Dương một vật thể màu đen, kích thước thật giống như... một khẩu súng??

"...."

Cư nhiên có súng!! 

#Ma ma, địa cầu hảo đáng sợ, bảo bảo muốn về nhà!# 

Vì thế, Đan Thi nhà chúng ta liền nơm nớp mà ra khỏi cửa, nơm nớp sợ đụng phải đám người kia, sau đó nơm nớp thành thật đi trở về.

Đan Thi: Mình thật thảm! _(:3JZ)_

*

"Nhưng thật ra còn biết tự giác trở về."

Đan Thi vừa mới mở cửa đã nghe được những lời "chào đón" này, cô quỷ dị tưởng tượng trong đầu cảnh tượng bà vợ u oán chờ ông chồng vô tâm đã lâu mới về nhà....

Sau đó tự rùng mình một cái.

"Cửa hàng đông người quá nên tôi đi hơi lâu chút." Đan Thi chột dạ giải thích, cũng không thể nói cô tìm cách trốn nhưng giữa đường gặp đám người kia đổ người dò hỏi, lúc này mới nhận mệnh đi mua thuốc sao? Tuyệt đối không thể!

"Lại đây." Phó Dương không thèm để ý nhàn nhạt ra lệnh.

"...Gì?" Đan Thi ngơ ngác buột miệng hỏi lại.

"Băng bó, không phải mua bông băng sao? Chẳng lẽ cô định lấy chúng nó chơi hóa trang?" Phó Dương bố thí cho Đan Thi một cái nhìn "tên nhóc cô tại sao có thể xuẩn như vậy".

Vui đùa gì vậy? Không làm! Đan Thi tức giận, khuôn mặt nhỏ không vui nhăn lại. Cô không phải osin, tại sao cô phải hầu hạ cậu ta? Muốn cô làm ít nhất cũng phải đưa tiền công a! Mỗ nữ nào đó tật mê tiền lại phạm vào, quên mất mục đích ban đầu của mình là chỉ cần đưa dược phẩm bông băng cho Phó Dương sau đó lặng lẽ chuồn êm vào phòng khác, đóng cửa ngủ một giấc tới sáng.

"Chuyện này tôi khôn..." Đan Thi mở miệng định từ chối.

"Lấy cái này làm tiền công." Phó Dương cắt lời, như đọc được suy nghĩ của cô nhóc trước mắt, có ý mà chỉ hai cái bọc to Đan Thi cầm trên tay, trên đó in rõ ràng nhãn hiệu của mỗ cửa hàng tiện lợi, bên trong chứa đầy các loại cơm nắm, snack, nước có ga, v.v....

"Nếu không lầm mấy thứ này là mua bằng thẻ của tôi đi?" Phó Dương hài hước cười, nhớ lại lúc nãy cô nhóc nào đó lo sợ đi ra ngoài nhưng chưa được một phút đã ủ rũ quay lại với lý do không có tiền, bất đắc dĩ hắn chỉ có thể lấy từ trong ví thẻ của mình đưa ra.

"Đừng nói với tôi, nhóc là người dám làm không dám nhận?" Hắn khích tướng người trước mặt.

Đan Thi: ....Cô thề cô là vì suy nghĩ cho người bị thương, cần ăn chút gì tĩnh dưỡng, tuyệt đối không phải là vì quá đói và đây là tiền người khác mà cô thả ga tiêu xài a.

Vì thế Đan Thi của chúng ta lập tức câm miệng, bắt đầu công cuộc băng bó cho tên nhãi chết tiệt nào đó.

===========================

#Nữ phụ quang hoàn ngày đầu tiên#

-Nhặt được một bộ phòng ở (hiềm nghi bị lừa đảo). _(:3」∠)_

-Nhặt được soái ca, gạch bỏ, tiểu tổ tông một con. (; ̄Д ̄)

 Lời tác giả: nữ chính nhà người khác vừa cường vừa soái, nữ chính nhà mình thì vừa túng vừa hài, thở dài.JPG

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro