1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ khi mới chào đời, Phuwin đã được "ưu ái" hơn những đứa trẻ khác, đó là biết trước số mệnh của chính mình.

"Con trai anh chị sẽ không thể sống qua tuổi 20."

Đó là lời sấm truyền của bác sĩ khi Phuwin vừa tròn một tuổi, với ba mẹ của cậu thì đây quả là một cú sốc lớn. Họ đều là những bác sĩ phẫu thuật tài giỏi, họ cứu sống những người xa lạ mỗi ngày, nhưng chỉ đành bất lực nhìn đứa con trai bé bỏng sống với quả tim không hoàn hảo mà không thể làm gì khác.

"Đây là một trường hợp rất hiếm gặp, một căn bệnh cực kỳ hiếm. Tim của cháu bé có thể ngừng đập bất cứ lúc nào, và tuổi thọ lâu nhất của cháu là... 20 năm. Tôi nghĩ gia đình nên chuẩn bị sẵn tâm lý, bất cứ lúc nào...cháu cũng có thể ra đi".

Ông bà Tangsakyuen đã tìm vô vàn những phương pháp chữa trị, nhưng tất cả hy vọng đều bị bóp chết khi họ biết đó là căn bệnh bẩm sinh. Không thể nào chữa khỏi.

Khác với những bật ba mẹ khác, ông bà Tangsakyuen không hề che giấu bệnh tật với Phuwin, từ khi cậu nhận thức được xung quanh thì đã luôn nghe ba mẹ nói về bệnh tình của mình, và cậu cũng rất vui vẻ chấp nhận.

Phuwin vẫn đi học như bao đứa trẻ khác, cậu muốn học đàn thì lập tức học đàn, cậu muốn học võ thì liền đi học võ. Cậu muốn làm gì, ăn gì, uống gì, đi đâu gặp ai đều tức khắc được đáp ứng.

Mỗi tối, trước khi trở về phòng ngủ, Phuwin thường xuyên ôm chúc ba mẹ ngủ ngon, và khi nhắm mắt đắm chìm vào giấc ngủ cậu đều chuẩn bị sẵn sàng cho việc ngày mai có thể không bao giờ tỉnh dậy nữa.

Bà Tangsakyuen đêm nào cũng chắp tay trước ngực, cầu xin chúa trời che chở cho đứa con trai bé nhỏ đáng thương của mình, thậm chí trong những giấc ngủ chập chờn ấy, giọt nước mắt đau đớn vẫn luôn kìm nén từ người mẹ tội nghiệp lại lặng lẽ chầm chậm rơi.

Ông Tangsakyuen thì có vẻ mạnh mẽ hơn rất nhiều, ông không cầu xin cũng không rơi nước mắt, chỉ là hằng đêm ông sẽ đều đặn qua phòng những khi Phuwin đã ngủ say, áp bàn tay chai sần lên gương mặt người con trai bé nhỏ để cảm nhận từng hơi ấm của sự sống, rồi lại dịu dàng đắp chăn cho cậu thật kín kẽ mới yên tâm trở về phòng.

Ông bà Tangsakyuen có tất cả hai người con trai, trước Phuwin còn có thêm một người anh lớn, nhưng người anh này lại vô cùng lãnh cảm, từ khi nhận thức được bệnh tình của Phuwin thì Peem liền tỏ thái độ ghét bỏ, hơn nữa, đã dứt khoát dọn ra khỏi nhà sống tự lập một mình. Chẳng bao giờ cùng em trai mình nói chuyện, thậm chí chưa lần nào chủ động nhìn đến cậu. Dù cho Phuwin đã nhiều lần tìm cách gặp mặt.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, mười chín năm dài đằng đẵng nhẹ nhàng trôi qua. Phuwin hiện tại đã trở thành sinh viên của trường đại học Chulalongkorn.

Vẻ ngoài cực kỳ bắt mắt điển trai, thân hình cao lớn chững chạc, là tình đầu khắc cốt ghi tâm của nhiều nam nữ sinh trong trường, thế nhưng Phuwin chẳng phải thuộc kiểu con nhà người ta, học trưởng ôn nhu, chăm ngoan hiếu học. Thẳng thắn mà nói, ngoài cái mặt soái khí câu hồn đoạt phách kia ra thì chẳng làm được gì ra hồn.

Nổi tiếng khắp trường bởi tính tình ương bướng, phá phách, ngang ngược và đặc biệt rất giỏi bày trò chọc tức thầy cô. Là chàng sinh viên cá biệt luôn được vinh dự nằm trong tầm ngắm của thầy giám thị.

"Này...ai cho em trượt patin trong trường thế hả Phuwin."

...

"Sao em dám sơn cổng trường thành màu tím hả Phuwin"

...

"Ai??? Là ai dám lấy tóc giả của tôi để thắt bím...A..Aaa PHUWIN!!!..."

Đó chỉ là số ít trong những trò quậy phá vặt vãnh của Phuwin mà thôi. Ngày nào cũng thế, cũng thành công khiến cho thầy giám thị la hét oai oái không ngừng, toàn thể sinh viên của trường mỗi ngày nghe riết thành quen, hôm nào không được nghe tiếng thầy giám thị la hét lại cảm thấy có chút buồn tẻ.

*

*

*

"Tao sẽ không để mày toàn thây bước ra khỏi đây".

Tiếng nói trầm khàn đầy dữ tợn từ một tên cao to bặm trợn vang vọng. Người nam nhân đứng giữa vòng vây vẫn không tỏ ra chút nao núng, sợ sệt gì. Đám người xung quanh đều lăm lăm tuýp sắt, dao, gậy, trong khi người nam nhân kia chẳng có lấy nửa tấc sắt phòng thân, lũ người đê tiện, tha hoá này vốn dĩ chẳng biết chút gì về khái niệm quân tử. Khi vừa nghe lệnh từ tên đại ca, bọn chúng đồng loạt xông vào.

Người nam nhân nọ cũng chẳng vừa chút nào. Hạ được tên cầm tuýp sắt thì lấy tuýp sắt của hắn đánh người cầm dao, hạ được thằng cầm dao thì lấy dao chém thằng cầm gậy. Và cứ như thế, trong nháy mắt game over. Nam nhân vứt cây gậy bóng chày xuống, khẽ phủi bụi trên người rồi đút tay vô túi quần thư thái cất bước.

<Đoàng>......

Bất ngờ, một tên núp sau bụi cây đã hèn hạ rút súng ra bắn vào chân nam nhân rồi chạy biến đi. Nam nhân nọ hơi khom người ôm lấy chân đầy máu, khẽ rủa thầm. Lúc này, lại đột nhiên loáng thoáng nghe từ phía sau dường như xuất hiện thêm một đám người khác đang muốn rượt đuổi mình, không còn cách nào khác ngoài buộc phải cắn răng nhịn đau mà chạy.

Chạy qua ba, bốn con đường thì nam nhân ấy không chạy nổi nữa, máu ở chân cứ túa ra ngày một nhiều hơn, ướt đẫm ống quần jean màu bạc. Bấy giờ, hắn cố nâng mí mắt nhìn ngó xung quanh, phát hiện một chỗ lẩn trốn khá lý tưởng. Khoé môi khẽ kéo lên một đường cong mị hoặc, rồi nhanh như cắt dùng tận lực nâng cơ thể phóng qua tường rào thoát thân.

Nơi đó chính là "trường đại học Chulalongkorn."

Hai giờ ba mươi phút sáng.

<Cạch>...

Phuwin nhẹ nhàng đóng cửa thư viện lại, môi nở nụ cười đắc ý, chấp hai tay sau mông, bộ dáng ung dung huýt sáo bước đi.

Khi đến dãy hành lang khu B, dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn pin mini, một dáng người dần hiện ra, ngồi duỗi chân, lưng dựa vào tường. Cậu giật mình khựng lại, trái tim đột nhiên đánh liên hồi trong lòng ngực, nhưng so với nỗi sợ đang không ngừng dâng lên thì sự tò mò dường như lấn áp nhiều hơn. Cậu từ từ tiến lại gần, chiếu thẳng đèn pin vào người kia, xác nhận người nọ còn thở cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Đến gần nhìn kỹ hơn xíu nữa, hoá ra là một nam nhân. Hơn nữa, còn vô cùng đẹp trai, mái tóc hơi ươn ướt rủ xuống che lấp vầng trán cao kều, đôi mắt phượng khép chặt để lộ hàng lông mi dài rậm rạp, sóng mũi thon gọn thẳng đứng, đôi môi tuy có chút nhợt nhạt nhưng vẫn cực kỳ quyến rũ.

Chợt, đôi mắt kia mở bừng ra...

Pond hơi giật mình khi nhìn thấy trước mắt là một tên lạ mặt nào đó đang chú mục vào mình, hắn lờ đi chẳng thèm quan tâm, cố xê dịch cơ thể ngồi dậy dự định lần mò con đường cũ để ra ngoài. Giờ này chắc bọn điên kia đã đi hết rồi.

<Pặc>

Đôi chân vừa nhấc Pond liền cảm nhận được có cái gì đó níu giữ chân mình, hắn bất giác khựng lại, quay người nhìn về phía sau, người lạ ban nãy đang ôm chặt lấy chân hắn, đôi mắt lẩn trong bóng tối ánh lên tia thích thú, lấp lánh đến sáng ngời, mí mắt còn liên tục chớp chớp tựa hồ một chú cún con mừng chủ.

"Để tôi băng bó vết thương cho"

"Biến đi"

Hắn lạnh lùng gằn giọng, nếu không phải đang bị thương thì hắn đã một phát đá bay Phuwin đi rồi. Mặc kệ người nọ tức giận ra sao, cậu vẫn bướng bỉnh không chút xao động, lần nữa lặp lại câu nói lúc nãy.

"Để tôi băng bó vết thương cho"

Vừa nói vừa kéo kéo chân Pond, chạm phải vết thương của hắn khiến hắn đau kinh khủng

"Được rồi, được rồi, đừng kéo nữa".

Nghe thế, Phuwin lập tức buông tay mỉm cười toe toét rồi chạy biến đi. Hắn vì đau quá phải ngồi phịch xuống đất, đau đến muốn lầm bầm nguyền rủa cậu cũng không còn hơi sức, mắt lại mệt mỏi khép chặt...

<Roẹt>...

Tiếng xé ngọt vang bên tai, Pond nhíu mày mở mắt. Lại là tên phiền phức lúc nãy, cậu hiện tại đang chuẩn bị băng bó cho hắn. Mặt khá căng thẳng, còn đeo cả găng tay, xem ra tên này cũng chuyên nghiệp lắm.

"Á aaaa".

Pond cố kìm cho tiếng thét nhỏ hết mức.

"Cậu thần kinh à? Sao lại đổ hết chai thuốc sát trùng vào chân tôi??"

"Ah... Không phải sơ cứu người ta hay làm vậy sao??"

Phuwin ngước đôi mắt vô cùng ngây thơ nhìn hắn hỏi.

"Phải lấy bông gòn từ từ chấm nhẹ vào vết thương, hiểu chưa?"

Hắn khó nhọc giải thích hết bước này đến bước khác. Chỉ mỗi việc sát trùng đã mất hết mười phút, trải đều thời gian đó là tiếng rên đầy đau đớn, khốn khổ của hắn. Lúc ôm cái chân bị thương chạy trốn cũng không đổ nhiều mồ hôi như bây giờ. Sau một hồi chật vật cuối cùng cũng đến bước băng lại...

"Này...rốt cuộc cậu có biết sơ cứu không vậy?"

Cậu "ngây thơ" lắc đầu. Hắn cố kìm nén cơn giận dữ gằn từng tiếng.

"Vậy tại sao còn muốn băng bó cho tôi hả???"

"Vì vui. Tôi chưa sơ cứu cho ai bao giờ, muốn thử."

Lại một câu trả lời hết sức "ngây thơ". Pond thật muốn lao vào bóp chết cậu ngay lập tức.

"Ây... Bệnh nhân không được giận dữ, không tốt cho sức khỏe đâu, nghe lời bác sĩ đi"

Trời ơi, tên điên này còn đem hắn ra chơi trò bác sĩ, bệnh nhân. Đúng là đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần. Hắn dùng hết sức tàn còn lại đè Phuwin xuống, cả thân người cao to cứ thế phủ lên thân thể cậu.

"Aaaa... Anh làm gì thế?"

"Đè chết cậu"

Mặc cho cậu vùng vẫy, hắn vẫn không hề suy chuyển. Cuối cùng, Phuwin hít sâu một hơi cố sức đẩy mạnh hắn ra, cậu nhanh chóng ngồi dậy, đến khi nhìn lại thì thấy hắn đã nằm im bất tỉnh. Suy nghĩ gì đấy một lát, còn nhoẻn miệng cười tà mị, lấy điện thoại ra gọi cho ai đó, rồi xoay người rời đi.

Cuộc chạm mặt đầu tiên thật ấn tượng và đầy đau đớn.

-------------

*
*
*

Xung quanh là một màu trắng toát, Pond lờ mờ tỉnh dậy, phát hiện bản thân đang ở bệnh viện, đánh ánh mắt ngó sang bên cạnh, Anton bộ dáng thong thả ngồi bắt chéo chân đọc tạp chí, hắn gượng người chống tay ngồi dậy, vô tình đụng trúng vết thương khiến hắn khẽ rên lên.

"Nằm yên đi, vết thương của cậu không nhẹ đâu". Anton mắt vẫn không rời cuốn tạp chí, bình thản nói.

"Sao tôi lại ở đây?"

"Có người gọi cấp cứu, rồi bệnh viện liên lạc với tôi"

Pond nhìn xuống chân của mình, nhẹ giọng hỏi

"Chân tôi mấy ngày thì khỏi?"

"Hơn một tháng"

"Hả? Sao lại lâu vậy?"

"Vốn dĩ vết đạn chỉ sượt qua da thịt chút thôi, nhưng bác sĩ nói anh đã sơ cứu sai phương pháp gây nhiễm trùng, chưa cưa bỏ chân là may rồi, mà ai sơ cứu cho anh thế?"

"Cái gì...cưa chân???"

Pond như muốn gào lên. Đại não hắn tức khắc hiện lên gương mặt tươi cười của Phuwin lẩm bẩm lôi dòng họ tám đời tổ tông nhà Phuwin ra nguyền rủa, tên khốn chết tiệt tài lanh lo chuyện bao đồng kia, hãy đợi đấy. Ông đây nhất định sẽ báo thù.

"Ắt...xì!!!"

Phuwin khẽ xoa mũi, có ai nhắc đến cậu sao? Mặc kệ, cậu chẳng quan tâm, mắt vẫn chăm chú nhìn về phía thư viện.

"Trời ơi!!! Ai tô đen các gáy sách thế này?"

Tiếng cô thư viện thánh thót vang lên, Phuwin ôm bụng cười khặc khặc. Sẽ thú vị hơn nếu cô biết những cuốn sách đó chỉ toàn những trang giấy trắng, còn sách thật cậu đã giấu chúng vào nhà kho hết rồi. Sắp đến kì thi giữa khoá nên sinh viên sẽ mượn sách thư viện để học rất nhiều, xảy ra sự cố này chắc chắn sẽ náo loạn toàn trường một khoảng thời gian, điều đó làm cậu thích thú vô cùng.

*
*
*

Một tháng sau.

<Brừm Brừm Brừm>

Vào giờ tan trường, một chiếc xe môtô phân khối lớn đỗ trước cổng trường đại học Chulalongkorn, gây chú ý cho tất cả mọi người. Nam nhân trên xe tháo nón bảo hiểm ra, gạt chống bước xuống xe, lúc này, toàn bộ ánh nhìn từ nhiều phía đều đổ dồn vào khuôn mặt tuyệt mỹ của người nọ, mái tóc nâu rối bù, tung bay phấp phới uốn lượn không theo hình dáng nhất định nào, làn da trắng ngần hoàn toàn tương phản với bộ quần áo đen tuyền mà hắn đang mặc trên người, đôi môi mềm mịn ẩn hiện nụ cười giảo hoạt. Mọi thứ tùy tiện kết hợp cùng nhau, lại vô tình tạo ra một sự hoàn hảo không ngờ.

Pond liếc nhìn đồng hồ trên cổ tay, khẽ tựa cơ thể vào xe chờ đợi.

Hiện tại đang là thời gian toàn thể sinh viên đồng loạt túa nhau ra về, phần lớn nam nữ sinh đều đứng bao quanh Pond, càng ngày càng đông.

Đúng lúc Phuwin cũng vừa vác cước bộ ra khỏi cổng trường, liền nhìn thấy phía trước mọi người tụ tập có vẻ rất đông vui, dù không biết chuyện gì vẫn cố hóng hớt chen vào xem. Phát hiện đó là nam nhân mà lúc trước cậu đã ra tay cứu giúp, trong lòng mừng rỡ sáp lại gần vỗ lên vai hắn, cười tươi nhận người quen.

"A... Thì ra là anh. Tôi còn nghĩ là người nổi tiếng nào nữa đấy"

"Tôi đang muốn tìm cậu đây"

"Có chuyện gì sao? Chân anh khoẻ rồi à? Không phải tìm tôi để trả ơn chứ???"

Pond trố mắt nhìn Phuwin, sống trên đời ngần ấy năm, đây là lần đầu tiên hắn gặp trúng loại người mất hết liêm sĩ như vậy. Nghĩ lại gần một tháng qua hắn đã khổ sở thế nào, kiêng cữ, tập luyện, ngủ nghỉ thậm chí phải liên tục uống bao nhiêu loại thuốc. Tất cả chỉ vì hắn muốn mau chóng bình phục để đến tính sổ với cậu.

"Bớt nói đi, tôi..." Pond chưa kịp nói hết câu thì...

"PHUWIN TANGSAKYUEN !! Em dám giấu sách trong nhà kho hả?"

Tiếng hét thất thanh của thầy giám thị lại được dịp vang lên, tội nghiệp, mất hơn ba tuần ông ta mới tìm được đống sách thật. Nhìn thấy thầy giám thị sắp đuổi đến gần, Phuwin cuống cuồng quay sang Pond.

"Mau đi thôi, đi thôi, bị bắt được là chết chắc"

Nói xong anh nhanh chóng nhảy lên xe Pond. "Đem cậu ta đến chỗ vắng vẻ nào đó giết hoặc vứt lại cũng được", vui vẻ với suy nghĩ mang đầy sự thông minh của mình, hắn lập tức rồ ga phóng vụt đi, để lại phía sau tiếng gào rống từ thầy giám thị và ánh nhìn thắc mắc của toàn thể sinh viên...

Ở một bãi biển vắng người cách thành phố Bangkok hai mươi lăm kilomet. Thời điểm này, trời đã xế chiều, Pond đứng đối diện với Phuwin.

"Cậu biết bơi không?"

"Sao lại hỏi vậy, muốn dìm chết tôi à?"

"Đúng vậy!!"

Nói xong hắn lập tức lôi cậu xuống biển, đến chỗ nước qua bụng dùng sức đè đầu cậu xuống.  Phuwin cũng chẳng phải thứ dễ bắtnạt gì, cậu chống lại, dùng chân mình gạt chân hắn. Trúng ngay vết thương cũ, Pond ăn đau, mất đà đè hẳn lên cậu. Hai người cứ vùng vẫy như vậy, đến khi thấm mệt thì đình chiến, lôi nhau lên bờ nằm ì xuống bãi cát thở lấy thở để.

"Sao anh nhỏ mọn quá vậy, dù sao tôi cũng có lòng tốt sơ cứu dùm anh, lại còn gọi xe cấp cứu nữa".

"Được cậu sơ cứu tôi chết còn sướng hơn. Sao cậu không giết tôi luôn đi?"

Pond hét lên, Phuwin mắt lập tức sáng rỡ, quay sang nói.

"Được hả? Tôi chưa thử qua giết người lần nào"

"Cậu có vẻ thích những thứ mới lạ nhỉ? Thế có muốn nếm thử cảm giác bị giết không?"

Pond nhếch miệng hỏi ngược lại. Nếu bây giờ có dao trong tay biết đâu hắn sẽ giết cậu luôn không chừng. Phuwin bĩu môi.

"Rồi! Từng giây từng phút luôn đấy chứ"

Hắn có chút không hiểu lắm lời nói kia, bất giác quay đầu sang nhìn, bắt gặp ánh mắt cậu đang nhìn xa xăm lên bầu trời sắc cam của buổi chiều tà, mục quang sâu thẳm như đáy đại dương, lại còn vương vấn nét u buồn bi thương. Hắn đột nhiên chẳng muốn tiếp tục chủ đề ấy nữa, lơ đễnh hướng ánh mắt lên bầu trời, im lặng cùng cậu nhìn ngắm hoàng hôn.

<Lộp bộp lộp bộp >

Mưa rồi.

Cơn mưa càng lúc càng lớn dần, tuôn xối xả vào gương mặt Pond, theo phản xạ hắn lập tức khẽ nheo mắt, luống cuống chống tay đứng dậy, bấy giờ, mới liếc nhìn sang bên cạnh thì đã không còn thấy Phuwin đâu. Hắn lười quan tâm, thầm nghĩ như vậy cũng tốt, vì mối thù cũ tiện thể bỏ cậu ta ở đây luôn.

Nhưng khi hắn vừa xoay người quay đi, ánh nhìn buồn xa xăm của Phuwin lại bất chợt hiện lên, đôi mắt đen tuyền ấy chất chứa nỗi tuyệt vọng cùng sự cô đơn cực hạn. Hình ảnh kia không tình không nguyện níu giữ bước chân hắn.

"Thôi vậy, quân tử báo thù mười năm chưa muộn"

Pond chạy xung quanh bãi biển, cố căng võng mạc xuyên qua màn mưa dày đặc tìm kiếm Phuwin, mãi hồi lâu khi đã bắt đầu thấm mệt, hắn mới đứng lặng một chỗ nhìn vô định ra biển, lúc này liền trông thấy một bóng người. Không khó gì để hắn biết người đó là cậu vì bãi biển này vốn dĩ vắng tanh, chẳng có ma nào ngoài hai người bọn họ.

"Làm trò gì vậy? Về thôi." Pond chạy tới gần gân cổ hét lớn, Phuwin lập tức quay người lại, mỉm cười.

"Xuống tắm đi"

"Điên à. Trời đang mưa đấy"

"Mát lắm, mau xuống đây"

Mặc kệ gương mặt đen hệt đít nồi của Pond, cậu vẫn cười tươi quơ tay vẫy vẫy liên hồi. Mà hắn hiện tại dường như bị mưa xối ướt đến mức não bộ cũng dừng hoạt động luôn rồi, cứ thế lon ton lao xuống nghịch biển cùng cậu.

"Có phải rất... - Chờ cho hắn tới thật gần, cậu hứng khởi nhanh nhảu nói, vừa mở miệng tức thì bị một làn nước ụp thẳng vào mặt.

"....tuyệt không". Cậu cố phun nốt mấy từ cuối.

Pond ôm bụng cười sằng sặc

"Đúng là rất...

<bộp>

Phuwin hất nước trả lại hắn.

"....cậu chết chắc rồi!"

Dứt lời, đôi tay hắn hoạt động hết công suất, hất từng đợt nước lên người Phuwin, vậy là, hai con người to xác nhưng tâm hồn trẻ trâu, trực tiếp nhào vào tát nước nhau, mặc cho mưa ngày càng lớn. Cuối cùng, bất phân thắng bại vẫn phải đình chiến, khó nhọc lếch lên bờ. Bây giờ muốn nằm vật ra thở cũng không được vì trời mưa xối xả.

Hiện thời, Pond mới để ý đến chiếc mô tô của mình, con ngươi quanh quẩn nhìn ngó tứ bề nhưng vẫn chẳng thấy đâu, lúc này mới ý thức được hiện trạng thê thảm của bản thân, theo phản xạ, hắn kêu gọi người kế bên định sẽ nhờ cậu phụ tìm xe để về nhà.

"Này, cậu... "

Lời còn chưa kịp nói hết, hắn liền giật mình hoảng hốt vì thấy Phuwin đang nằm sóng soài trên cát. Hắn tức khắc lao về phía cậu, dùng chân lay lay người cậu.

"Này, cậu lại bày trò gì vậy hả?"

Không có tiếng trả lời, Pond cuối người xuống hồi hộp nghe nhịp thở Phuwin, cảm giác mỗi cái hít ra thở vào vô cùng nặng nề khó nhọc, hắn vô thức đưa tay nhẹ sờ lên trán, cậu ta vậy mà sốt rồi. Hắn loay hoay suy đi tính lại một hồi, cuối cùng hết cách chỉ đành bế anh lên tìm bừa chỗ nào đó để trú mưa.

Qua một lúc ước chừng mười lăm phút, ngoài trời mưa vẫn không ngừng nặng hạt, gió vù vù thổi từng cơn mạnh bạo, thổi đến cơ thể ướt sũng của Pond khiến hắn không nhịn được phải liên tục rùng mình, hắn bấy giờ đang đứng trước một nhà nghỉ mang phong cách cổ xưa, vẻ mặt có chút lưỡng lự chẳng muốn bước vào, nhưng nhìn xuống Phuwin trên tay nhịp đập ngày càng yếu, hắn nhắm mắt thở dài, miễn cưỡng bước vô trong.

Đột nhiên, một tia sấm chớp đánh xoẹt qua, làm lóe sáng biển hiệu của nhà nghỉ.

"Phu Thê Các"

@Lyn-Miao

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro