2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xin chào quý khách"

Một người phụ nữ trẻ tuổi bộ dáng nghiêm trang chỉnh tề đứng tại quầy lễ tân, lịch sự cúi chào khi trông thấy thân ảnh Pond, hắn bước tới đối diện cô gái kia, gấp gáp nói.

"Một phòng"

"Vâng, xin hỏi anh tên gì ạ?"

"Pond Naravit Lertrakosum."

"Vâng, phòng của quý khách là phòng mười tám ạ"

Pond nhận lấy chìa khoá phòng rồi đi thật nhanh. Sau khi đặt Phuwin xuống giường, hắn cũng ngồi bệt ra nền nhà thở hồng hộc. Đừng bất ngờ khi hắn chỉ thuê một phòng, đây là nhà nghỉ "Phu Thê Các", chỉ những đôi vợ chồng hoặc người yêu mới có thể đến thuê, và hắn tất nhiên đủ thông minh để hiểu điều đó, cùng Phuwin giả làm người yêu để thuê được phòng vốn dĩ cũng chẳng phải chuyện gì lớn lao, hôm nay hắn đã đủ mệt mỏi thê thảm rồi, nếu đêm nay phải ngủ vất vưởng ngoài đường, hắn thà cắn lưỡi chết đi còn hơn.

Pond uể oải đứng dậy, đưa tay mở toang chiếc tủ đồ trong góc phòng, rất may vì có hai bộ pijama. Hắn nhanh chóng vào phòng vệ sinh tắm và thay quần áo, lát sau trở ra thấy người thoải mái lên không ít. Liếc nhìn Phuwin vẫn mặc bộ quần áo ướt mem, hơn nữa lại còn đang sốt cao, hắn chán nản buông tiếng thở dài. Tình huống này cũng không thể gọi người khác vào thay dùm được, nghĩ nghĩ một hồi đành lấy bộ pijama còn lại trong tủ, sau đó vừa niệm thần chú vừa căng mắt lên hết cỡ tập trung thay quần áo cho cậu, dù sao cũng là con trai với nhau, nhìn một chút chắc cũng không sao đâu.

-----

Sáng tinh mơ, khi những hạt sương mai đọng lại trên các tán lá vẫn chưa tan hết, Phuwin đã khẽ cựa mình tỉnh dậy, cơn sốt vì giấc ngủ ngon tối qua nên cũng giảm bớt. Cậu lờ mờ quay sang bên cạnh, trong phút chốc há hốc miệng kinh ngạc tột cùng, khi gương mặt phóng đại của Pond đập ngay vào tiêu cự.

Vài giây sau liền cứ thế mà ngẩn người. Kỳ thực, cậu chưa bao giờ được nhìn hắn ở cự ly gần như vậy, làn da trắng nõn, sóng mũi cao vun vút, lông mi rậm rạp lại còn dài, mọi thứ tùy tiện kết hợp không ngờ có thể hài hoà, đẹp đẽ câu hồn đến thế.

Đột nhiên, Pond mở choàng mắt, rồi giật thót khi thấy cậu đang nhìn chằm chằm gương mặt mình. Mà ở phía đối diện, Phuwin cũng bị hắn làm cho thất kinh, theo phản xạ định hét lên nhưng hắn đã kịp dùng tay bịt miệng cậu lại.

"Nếu không muốn bị đuổi khỏi đây thì im đi"

Cậu lấy lại bình tĩnh chớp chớp mắt khẽ gật đầu. Lúc này, hắn mới yên tâm gỡ tay xuống, nói ngắn gọn súc tích cho cậu nắm rõ tình hình hiện tại, cậu vừa nghe vừa gật gù, khuôn mặt tỏ vẻ vô cùng thích thú.

"Nghe vui đấy, tôi chưa từng thử có người yêu bao giờ "

Cậu mỉm cười toe toét, hắn khinh khỉnh liếc nhìn cậu ghét bỏ chẳng buồn nói gì nữa. Đứng dậy định bước vào phòng vệ sinh thì bất chợt bị níu chân lại, hắn khó chịu nhìn xuống cậu.

Thần thái Phuwin cứng đờ, mắt mở to trừng trừng ngước mặt lên hỏi:

"Ai-thay-đồ-cho-tôi???"

Pond nuốt ực một tiếng, không nói gì. Gương mặt cậu chuyển dần từ đỏ sang tím.

"Haha, chúng ta đều là...đàn ông mà, cậu sợ gì chứ?"

Pond khó nhọc tìm cách chữa lửa, mặc dù bọn họ đều là đàn ông, nhưng khi nhìn thấy Phuwin khoả thân, cái cơ thể hoàn hảo, đẹp không tì vết đó cũng làm cho hắn mất khống chế tới mức tim đập chân run. Hình ảnh tối qua chợt loé qua não bộ, khiến hắn ngượng ngùng phóng như bay vào phòng vệ sinh.

----

Hai người họ dù không tình nguyện nhưng vẫn buộc phải ngồi ăn cùng bàn với nhau. Chẳng ai nói với ai câu nào. Đơn giản vì không muốn...

"Hai cháu là người yêu à?". Một bà cô mang thức ăn đến, vui vui vẻ vẻ cất tiếng hỏi.

"Sao ạ??"

Pond hơi khó hiểu, sau đó nhanh chóng nói: "À, vâng... Bọn cháu là người yêu"

"Hai cháu đẹp đôi quá"

Phuwin bật cười cợt nhả, Pond liếc nhìn cậu, hắn thừa biết cậu đang định nói gì nên lập tức cướp lời.

"Im đi"

Vậy là hai người lại tiếp tục đấu đá nhau bằng ánh mắt.

"Hai đứa khi nào thì cưới?". Câu thắc mắc ngô nghê của bà cô vang lên, khiến hai người giật thót tim.

"Anh ấy không muốn cưới"

"Cậu ta không có tiền cưới cháu"

Phuwin và Pond không ngừng lườm nguýt đối phương.

"Thật ra, chúng cháu vẫn chưa đủ điều kiện kinh tế để làm đám cưới"

"Haha, anh ấy biết nghĩ lắm ạ, sợ cháu sẽ khổ nên vẫn đang nai lưng ra kiếm tiền để cháu có cuộc sống sung túc hơn"

"Đúng vậy, đúng vậy"

Hai người liên tục xiên xỏ nhau rồi bỗng đồng loạt quay sang cô bồi bàn vẫn đang đứng nhíu mày khó hiểu.

"Chúng cháu thật sự là người yêu ạ"

Đúng là hai con người đầu đất, nói như vậy chẳng khác nào "lạy ông tôi ở bụi này".

"À... Ừ, vậy hai đứa ăn ngon miệng nhé"

Cô bồi bàn vẫn không hiểu gì, cười xuề xoà rồi đi làm tiếp công việc của mình.

Sau bữa sáng, Pond mượn điện thoại của nhà nghỉ, muốn gọi về nhà tìm cứu viện, nhưng chẳng hiểu sao lại gọi không được. Người đàn ông trung niên ngồi sau quầy lễ tân nhìn hắn chật vật một hồi, mới lên tiếng thắc mắc.

"Cậu muốn điện thoại đi đâu?"

"Thành phố"

"Điện thoại này chỉ gọi nội bộ nhà nghỉ được thôi. Cậu mượn di động cũng vô ích, ở đây ngoài vùng phủ sóng"

Pond kinh ngạc, vậy chẳng khác nào bị giam cầm.

"Cậu đừng lo, mỗi chiều cuối tuần định kỳ sẽ có chuyến xe về thành phố"

Bây giờ mới là thứ bảy, phải ở chung một ngày nữa với tên kia chắc hắn có mà tức chết mất.

"Người yêu ơi..."

Pond bất giác lạnh sống lưng, bao nhiêu sợi lông trên người đồng loạt dựng đứng, hắn quay người lại liền thấy Phuwin đang chạy về phía hắn, nét mặt cậu phơi phới, miệng thì không ngừng gọi í ới.

"Chuyện gì?"

"Bọn mình tham gia cái đó đi". Vừa nói anh vừa chỉ về hướng mọi người tụ tập đông đúc, nơi đó có một sân khấu nhỏ, bên trên là dải băng rôn dài đỏ chói, cùng hàng chữ "CUỘC THI HẰNG NĂM CỦA NHÀ NGHỈ PHU THÊ CÁC" to đùng, xung quanh còn được trang trí đủ loại bong bóng sắc màu rực rỡ.

"Không!!!". Hắn lạnh mặt, gay gắt phản đối.

"Nếu anh không muốn bị nghi ngờ thì tốt nhất nên đồng ý đi, chỗ khỉ ho cò gáy này không có nơi khác cho chúng ta ở đâu"

Phuwin ghé sát tai hắn thì thầm, lúc này Pond mới miễn cưỡng để anh kéo đi, cả hai mon men chen vào đám đông đằng trước, cùng mọi người chuẩn bị tư thế tham gia cuộc thi.

"Xin chào các cặp vợ chồng, các đôi trai trẻ đang yêu nhau. Hôm nay, chúng ta lại được tái ngộ trong cuộc thi hằng năm hiếm hoi tại nhà nghỉ Phu Thê Các. Năm nay chúng ta đặc biệt chào đón một cặp đôi mới...". Vừa nói MC vừa chỉ tay về phía Phuwin và Pond, giây tiếp theo hàng loạt ánh mắt của tất cả mọi người đều lần lượt hướng về hai người bọn họ, còn rộng rãi tặng kèm cho cả hai những tràng vỗ tay giòn tan vang dội, Phuwin mỉm cười tươi rói đáp lại, Pond thì lạnh nhạt lờ đi. "...họ rất đẹp đôi phải không nào? Vâng, vậy tôi xin nói lại thể lệ cuộc thi lần nữa, chúng ta chỉ thi một phần duy nhất, đó chính là cưỡi ngựa. Ở đây, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn bảy con ngựa, đích đến chính là ngọn đồi nằm phía sau khu rừng bên kia. Cặp nào thắng cuộc sẽ nhận được phần thưởng hết sức thú vị, đó là được tổ chức lễ cưới ngay tại Phu Thê Các"

Phuwin phấn khích cực kỳ, nhanh tay kéo Pond đi chọn con ngựa đẹp nhất, tốt nhất. Huyết quản cậu mạnh bạo sôi sục, một lòng hừng hực muốn giành được chiến thắng lần này.

Qua thêm mười phút, mỗi cặp đôi đều nhất trí chọn ngựa xong, cũng đã ổn định yên vị trên lưng ngựa, có tất thảy bảy cặp đôi tham gia cuộc thi, không phân biệt độ tuổi, trong số đó có hai đôi vợ chồng trung niên, hai đôi vợ chồng son, còn lại là các cặp đang mặn nồng yêu nhau.

Lúc bấy giờ, bảy con ngựa cường tráng khoẻ mạnh đều được sắp xếp đứng ngang hàng ngay mức vạch đỏ, háo hức đợi lệnh xuất phát từ ban tổ chức nhà nghỉ.

HUÝT!!!

Sau tiếng còi lanh lảnh vang lên, đồng loạt bảy con ngựa dưới sự điều khiển từ bảy cặp đôi lập tức phi như bay. Phuwin ngồi phía trước, Pond ngồi phía sau nắm chặt dây cương. Thú thật kỹ thuật cưỡi ngựa của hắn vô cùng điêu luyện.

"Tôi không ngờ anh còn biết cưỡi ngựa đấy"

Đáp lại ánh nhìn lấp lánh đầy ngưỡng mộ từ cậu là một cái nhếch mép khinh khỉnh, cực kỳ gợi đòn của người phía sau. Hắn nâng cao tông giọng khoái trá nói lớn, tiếng gió cùng tiếng nói hoà vào nhau dập dìu âm vang.

"Cũng thường thôi, những chuyện này đối với tôi dễ như cho thỏ ăn cà rốt ấy mà"

Phuwin bĩu môi tỏ vẻ ghét bỏ, miệng mấp máy vừa định phản bác vài câu, tầm mắt cậu liền thu về hình ảnh khu rừng nhỏ trước mặt, quy định tất yếu của cuộc thi là bọn họ buộc phải vượt qua khu rừng ấy để đến ngọn đồi bên kia, ngay lúc này, đột nhiên tay hắn cầm dây cương có chút khó khăn chật vật, con ngựa tựa hồ bị thứ gì đó kích động, không còn nghe theo sự điều khiển từ Pond, nó luôn miệng "hí" lên mấy tiếng rồi điên cuồng bạt mạng nhắm thẳng một đường mà phóng đi.

"Này, coi chừng cái cây phía trước. Này này này, một chút nữa là đâm vào rồi".

Phuwin hét lên, quay lại nhìn thì thấy trán Pond mồ hôi bắt đầu túa ra.

"Làm sao...dừng???"

Hắn nói vô cùng 'nhẹ nhàng', Phuwin trợn ngược mắt cứ nghĩ mình nghe lầm. Con ngựa vẫn phi nước đại về phía trước bằng tốc độ ánh sáng và đằng trước là một cái cây to đùng.

"Dừng lại!!! Dừng lại!!!"

Cậu vừa hét lớn vừa ra sức bóp cổ con ngựa, hắn sửng sốt nhìn anh đến nghẹn lời.

Khoảng cách chỉ còn hai mét.

Nửa phút sau, Phuwin bất chợt cảm giác được một cánh tay gắt gao ôm chặt lấy eo mình, rồi cả người anh ngã nhào xuống ngựa. Cậu theo phản xạ nhắm chặt mắt, lòng thầm chuẩn bị cho một cú tiếp đất đầy đau điếng, thế nhưng cuối cùng lại chẳng hề thấy đau.

Lúc này, cậu mới hé hé mở mắt, thì trông thấy Pond nằm phía dưới, khuôn mặt vô cùng khổ sở. Phuwin lập tức bật dậy, hắn cũng lồm cồm ngồi dậy, đưa mắt dáo dác xung quanh tìm kiếm con ngựa, bấy giờ nó đã chạy được một quãng khá xa.

Phuwin đứng im bất động chú mục vào khung cảnh kinh diễm trước mặt, con ngươi đen láy ánh lên tia quang mang lấp lánh, lồng ngực cậu run rẩy vang lên từng tiếng thình thịch đầy thích thú, vừa bồi hồi lại vừa phấn khích vô cùng.

Phía xa xa, nơi cách cậu và Pond ước chừng mười mét, là một khu rừng bạt ngàn hoa chuông xanh. Loài hoa hiếm lạ này mang vẻ đẹp độc đáo huyền bí, cũng như hương thơm ngọt ngào đặc trưng, thật không dễ dàng gì mà bắt gặp được.

Cậu hưng phấn cực kỳ, đôi chân không tự chủ bay nhảy khắp nơi, vui vẻ ngập tràn đáy mắt. Pond lặng lẽ ngồi một bên, tâm trạng cư nhiên trái ngược hoàn toàn, trên mặt hắn chẳng có vẻ gì là hứng thú, chỉ lơ đễnh nhìn anh ngốc nghếch chạy tới chạy lui tự tìm thú vui một mình.

Chạy được một lúc Phuwin đã bắt đầu thấm mệt, cậu liền bước đến ngồi xuống cạnh Pond, bâng quơ nói

"Không có gì khiến anh ấn tượng được nhỉ?"

"Có"

"Là gì?". Phuwin chòm sang, cái mặt đầy vẻ hóng hớt.

"Là cậu". Pond chậm rãi quay sang nhìn Phuwin, bình thản chỉ chỉ vào cậu

Dù biết lời hắn nói chẳng mang chút ý tốt đẹp gì, nhưng lòng cậu vẫn thoáng có chút vui vui, hai gò má cũng vì vậy mà vương một tầng ửng hồng mờ nhạt. Thế nhưng, câu nói thiếu đòn tiếp theo của Pond liền khiến cậu tức tới trào hết huyết quản ra ngoài.

"Cậu kỳ dị quá mà, điên nhất trong tất cả những người tôi từng gặp"

Mặt Phuwin tối sầm lại, cảm xúc 'màu hường' ban nãy lập tức biến mất. Cậu có xúc động muốn một tay bóp chết Phuwin, sau đó lén lút đào một cái hố thật to dưới lớp rễ cây hoa chuông xanh, rồi chôn hắn phía dưới, để hắn mãi mãi cũng không thể nhìn thấy ánh mặt trời.

Trông thấy thần thái khuôn mặt cậu biến chuyển sinh động liên tục, hắn không nhịn được ôm bụng cười ha hả. Hắn lúc cười lên thực sự rất đẹp, hai bên khoé môi sẽ bất giác lộ ra dấu ngoặc sâu hoắm. Phuwin có chút không kìm chế được, đưa ngón tay từ từ chạm vào dấu ngoặc đó ngoáy ngoáy, hắn lập tức dừng cười.

"Làm trò gì vậy?"

"Muốn thử độ đàn hồi của da anh một chút"

"Cậu đúng là tên không bình thường, có bỏ tay khỏi mặt tôi không hả?"

"Không bỏ, tôi nhéo chết anh". Phuwin nhe răng, nâng tay còn lại lên béo mạnh vào hai gò má trắng trẻo của Pond day day.

"Được lắm, vậy cậu cũng chết đi". Dứt lời hắn cũng đưa hai ngón tay lên ấn mạnh vào hai má của cậu, làm cho cậu ngứa ngáy muốn chết, chỉ biết há to miệng cười sằng sặc không ngớt.

"Đừng, đừng đụng vào chỗ đó...nhột nhột nhột..."

Pond vẫn lì lợm không buông tay, được đà càng ấn mạnh hơn vào hai má cậu. "Con người này thật kì lạ, nhột ngay má, càng tốt, cho cậu cười chết luôn"

Rốt cuộc giữa cánh đồng hoa chuông xanh, có hai con người ấu trĩ nằm lăn lê bò lết đùa giỡn, tiếng cười cùng với tiếng la hét không ngừng vang vọng cả một vùng trời. Xét theo một góc độ nào đó, đây có thể miễn cưỡng xem như một khung cảnh khá hài hòa lãng mạn.

Thế nhưng...thật tội cho đống hoa chuông xanh.

-
-

Gần xế chiều, hai người bọn họ mới lết được về tới nhà nghỉ. Bộ dạng vô cùng thảm hại.

Pond đầu xù tóc rối, song, cơ bản cũng chẳng ảnh hưởng gì đến vẻ đẹp trai ngời ngời vốn có. Chỉ là, bên má trái hắn in hằn một vết đỏ đậm chói loá, cứ như vừa mới bị đánh xong.

Phuwin kế bên đầu tóc cũng lù xù như ổ quạ, nhưng chung quy vẫn thảm hơn hắn rất nhiều, cả hai má của cậu đều ẩn hiện vết đỏ, đã vậy miệng cậu cứ ngượng nghịu cứng đờ.

Cũng phải thôi, cười muốn sái quai hàm luôn mà.

Lúc cả hai về đến nơi mọi người trong nhà nghỉ dường như đã tập trung đầy đủ, họ lần lượt kéo đến hỏi thăm hai người bọn họ đủ thứ.

"À...vì chúng cháu thấy rừng hoa chuông xanh lãng mạn quá nên dừng lại ngắm, ai ngờ anh ta ngu ngốc quên buộc dây ngựa để ngựa chạy mất". Vừa nói Phuwin vừa hất cằm về phía Pond.

"Phải, cũng vì "người yêu" cháu nói chỉ cần huýt sáo chắc chắn ngựa sẽ quay lại nên cháu mới chủ quan buộc lỏng dây cho ngựa dễ thở, không ngờ "người yêu" cháu lại không biết huýt sáo, kết quả là ngồi 'thổi gió' đến trật cả quai hàm đây này". Pond cũng suýt xoa nhìn cậu, nhiệt tình đưa tay lên bóp mạnh hai má cậu đến hóp lại.

Sau một hồi lườm qua nguýt lại, cả hai mới tự động chột dạ quay sang phía mọi người, liền thấy ai ai cũng ngơ ngác khó hiểu nhìn bọn họ. Lúc này, cậu bèn nhanh trí chường cả người qua ôm chầm lấy hắn cười giả mạn nói:

"Yêu nhau lắm cắn nhau nhiều, đó là chủ trương 'yêu' của bọn cháu đấy ạ"

Mặt mọi người bấy giờ mới dần dần giãn ra, cười tươi nhìn đôi tình nhân trẻ.

Sau đó, cả nhà nghỉ bắt đầu cùng nhau tham gia vào lễ cưới của cặp đôi đã giành chiến thắng ngày hôm nay. Đó là một cặp vợ chồng trung niên, Phuwin đứng ở một góc, ánh mắt bất động không chớp nhìn ngắm hai vợ chồng kia khiêu vũ cùng nhau, người vợ tựa vai vào ngực người chồng, khuôn mặt sáng ngời hạnh phúc, người chồng cũng dịu dàng ôm lấy vợ mình, dìu dắt bà bước theo tiếng nhạc, khung cảnh ấm áp giao hoà vô cùng.

Thật lòng cậu thèm muốn được như họ biết bao, yêu và được yêu, cuối cùng là ở bên người mình yêu đến suốt đời. Cảm giác hạnh phúc thăng hoa vô hạn đó, cậu thầm ước được một lần nếm trải, dù cho có phải chết ngay tại giây phút ấy, cậu cũng cam lòng.

"Rất muốn...được như họ"

"Lễ cưới?". Pond như có như không quay sang nhìn theo hướng ánh mắt anh, lãnh đạm hỏi

"Ừm, suy cho cùng đời người có mấy lần được tiến vào lễ đường để kết hôn chứ"

"Muốn thì tìm bừa một người nào đó rồi kết hôn thôi, cũng không phải chuyện gì khó khăn lắm"

"Anh đúng là thực dụng. Ý tôi là kết hôn với người mà mình yêu, hạnh phúc bên nhau đến cuối đời". Phuwin bĩu môi ghét bỏ lườm Pond, cậu chẳng thể nào hiểu hết được những suy nghĩ kì lạ chất chứa trong đầu hắn.

"Vậy cậu sẽ không bao giờ tìm được đâu"

Pond vốn muốn ám chỉ việc anh không có ai thèm lấy, nhưng qua nửa ngày vẫn không nghe cậu phản bác lại, chỉ thấy hàng mi cong cong khẽ cụp xuống.

Hắn nói rất đúng, bản thân cậu hiểu hơn ai hết rằng, mình sẽ chẳng bao giờ được bước vào lễ đường cùng với người mà cậu yêu thương, và sống trọn đời bên nhau.

Pond thoáng nhíu mày, đúng là tâm lý người này hắn không thể nào nắm bắt nổi, huống hồ, anh còn không phải là một người bình thường. Có điều, hắn quả thực không thích nhìn anh u sầu như vậy.

Cả hai cứ thế rơi vào im lặng, không gian phút chốc trở nên đặc quánh đến mức ngột ngạt, Pond kiên nhẫn đứng thêm một lúc nữa, liền hết chịu nổi thở dài một hơi rồi chán nản bỏ đi.

Phuwin vẫn đứng trầm ngâm như vậy, cho đến khi...

"Làm gì thế?"

Pond dứt khoát mạnh bạo lôi cậu đi tới khu vườn phía sau nhà nghỉ, mặc cho cậu một đường đi chỉ toàn vùng vẫy phản kháng.

Bọn họ dừng lại trước hàng cây hoa anh đào nở rộ màu hồng nhạt, từng thân cây rủ vào nhau tạo nên một mái vòm tuyệt đẹp, ánh đèn lấp lánh đủ màu sắc nằm len lỏi giữa những thân cây soi rọi xuống mặt đường bằng phẳng, chiếu sáng lung linh khắp các hang cùng ngõ ngách tối đen, ban phát từng tia ấm áp đến vạn vật xung quanh. Hương thơm dịu nhẹ từ hoa anh đào không ngừng phảng phất hoà lẫn vào bầu không khí sạch trong.

Phuwin bần thần đứng thừ người ra ngắm nghía hồi lâu, võng mạc mở căng hết cỡ, cố thu toàn bộ cảnh tượng đẹp đẽ kia vào đáy mắt, anh muốn lưu giữ tất cả đoạn hồi ức này một cách vẹn tròn nhất, đợi đến khi thân thể yếu ớt bắt đầu ngã gục rồi thì còn có thứ để mà đem ra hồi tưởng.

Bất chợt, bàn tay buông thõng của anh liền cảm nhận được một vật gì đó chạm vào ngón tay. Cậu ngạc nhiên liếc mắt nhìn xuống, là một chiếc nhẫn được làm bằng những hoa dại ven đường, không biết Pond đã lén làm nó từ khi nào, hiện tại lại đang cẩn thận đeo lên ngón áp út cho cậu.

Trông thấy ánh mắt đầy khó hiểu của Phuwin đặt trên người mình, Pond nhún nhún vai, miệng nhoẻn ra nụ cười bình thản, bầu không khí 'vàng khè' xung quanh hai người có chút khác lạ, rồi đột nhiên, một bản nhạc nhẹ nhàng du dương vang lên, cậu giật mình đảo mắt ngó nghiêng khắp nơi, muốn tìm kiếm nơi phát ra tiếng nhạc.

Mà lúc này, hắn ở phía đối diện dứt khoát đưa một cánh tay hướng về phía cậu, gương mặt thập phần nghiêm túc, đầu khẽ cúi xuống mỉm cười nói

"Có thể mời người yêu của tôi nhảy một bài không?"

Phuwin nghệt mặt đứng im không nhúc nhích, con ngươi kịch liệt giao động, hàng lông mi rậm rạp nhè nhẹ lung lay. Cậu không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả được hết cảm xúc hiện thời trong lòng mình, anh chỉ biết rằng, quả tim chằng chịt thương tật bên lồng ngực trái, đã bắt đầu có dấu hiệu muốn cuốn gối bỏ nhà theo trai.

"Hai...hai thằng đực rựa thì nhảy cái gì chứ?"

"Nhanh đi, bọn họ đang nhìn kìa". Pond có chút mất kiên nhẫn, luôn miệng hối thúc.

Cậu ngỡ ngàng nhìn ra phía sau lưng hắn, quả thật có rất nhiều bóng người đang thập thò rình mò hai người họ.Phuwin bật cười, nốt ruồi gợi tình dưới khoé môi khẽ chuyển động, cậu kiêu ngạo hất mặt lên cao, bàn tay chậm rì rì đặt lên tay hắn, tự mãn nâng cao tông giọng nói.

"Được, ta ban cho ngươi vinh dự được nhảy cùng ta đó"

Pond lắc đầu bất lực, quen rồi, hắn không thèm để ý nửa, ngược lại còn cảm thấy có chút buồn cười. Cả hai bắt đầu nhún nhảy, thật ra là đi qua đi lại giống con lật đật hơn.

"Này, rốt cuộc cậu có biết nhảy không vậy?". Qua nửa ngày cứ nhích tới nhích lui, cuối cùng hắn bực bội không chịu được nữa, liền gằn giọng hỏi.

"Không, nhưng vui thật". Cậu nhe răng cười toe toét đến híp cả mắt.

"Vui hả? Chân tôi bị cậu đạp sắp thủng luôn rồi này. Này cậu, mau đứng lên chân tôi"

"Sao?"

"Nhanh"

"Ừ!" Phuwin vui vẻ hồn nhiên giẫm mạnh lên mu bàn chân hắn.

"Shittt. Bước lên nhẹ nhàng như người bình thường không được à?". Pond thống khổ rít lên một hơi dài, mu bàn chân hắn vừa đau vừa nhức, còn phải dùng lực nâng đỡ cả thân thể to lớn cao mét tám của cậu, vầng trán trơn nhẵn như có như không rịn ra một tầng mồ hôi mỏng.

"Không thích". Phuwin nhướn mày, cợt nhả nhìn hắn cười cười. Cậu đột nhiên phát hiện, hôm nay bản thân đã cười khá nhiều, tất cả đều là nhờ có hắn, con người hắn thực ra cũng không đến nỗi xấu xa lắm.

"Nặng như heo"

Phuwin khẩn thiết xin rút lại suy nghĩ tốt đẹp vừa nãy về Pond, tên này đúng là chẳng thể nào ưa nổi.

Hai người họ lại tiếp tục chửi rủa nhau, đương nhiên những người núp lùm ngoài kia không thể nào nghe được, chỉ thấy trước mắt là một cặp tình nhân đang vô cùng hạnh phúc.

-
-
-

Sau khi tiệc tàn, cả hai liền trở về phòng. Pond mệt mỏi cứ thế lăn ra ngủ say. Phuwin dù cả cơ thể cũng đau nhức uể oải nhưng vẫn cố lếch cái thân đầy mùi mồ hôi của mình đi tắm sạch sẽ, sau đó mới nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh Pond. Xoay người mặt đối mặt ngắm nhìn hắn, ánh mắt cậu muốn có bao nhiêu dịu dàng liền có bấy nhiêu, người con trai này tuy bình thường tính tình khá cục súc, đối nhân xử thế cũng cực kỳ vô phép vô tắc, thế nhưng, càng tiếp xúc nhiều cậu càng cảm nhận rõ được một vài ưu điểm tốt từ hắn. Mà những ưu điểm đó lại có thể dễ dàng khiến người khác gục ngã, thậm chí là say mê si luyến.

Phuwin chợt nghĩ, nếu người nào được hắn để tâm yêu thích chắc hẳn người ấy sẽ rất hạnh phúc. Nếu cậu cũng có một trái tim trọn vẹn như bao con người bình thường ngoài kia, thì cậu tuyệt đối sẽ không bao giờ để hắn tuột khỏi tầm tay. Sẽ bất chấp tất cả luân thường đạo lý, nhất định phải giành giật hắn về cho riêng mình. Có điều, trên đời này làm gì tồn tại hai từ "nếu như". Sợi chỉ đỏ tình duyên của cậu ngay từ ban đầu vốn dĩ không được nối với bất kỳ một ai, ông trời đã đặt dấu chấm hết trước cho số phận cậu từ rất lâu rồi.

Yêu và được yêu là một chuyện vô cùng xa xỉ đối với kẻ mang đầy bệnh tật như cậu.

Cậu chưa từng có quyền được lựa chọn cho cuộc đời của chính mình, dù chỉ một lần.

Cõi lòng Phuwin bất giác như chìm xuống đáy sâu vô hạn. Càng nghĩ lại càng khiến cậu trở nên mù mờ không tìm được lối ra, cậu lắc đầu nhẹ đầu cố xua đi những ý nghĩ buồn chán vẩn vơ dạo quanh tâm trí, dứt khoát xoay người đưa lưng về phía Pond, nhịn xuống niềm yêu thích đang không ngừng đào bới ươm mầm ngay trên đầu quả tim.

Cậu chậm chạp khép hờ mí mắt, cường ngạnh ép bản thân chìm vào giấc ngủ.

Hạnh phúc chớp nhoáng này, cũng đã đến lúc kết thúc rồi.

-
-
-

Cả ngày cuối tuần hôm sau, Pond và Phuwin đi đâu cũng đều dính lấy nhau, một câu người yêu này, hai câu người yêu nọ, cùng những cái lườm nguýt đầy "âu yếm".

Đến cuối chiều ngày hôm ấy, khi hai người chuẩn bị rời đi còn bị vài người đàn ông lớn tuổi trong nhà nghỉ kéo lại, sau đó bất đắc dĩ phải ngồi nghe bọn họ giảng dạy miễn phí chuyện "tình dục chăn gối". Không biết được chỉ dẫn tận tình kỹ càng đến đâu, mà khi vô tình đối diện nhau, gương mặt cả hai đều đỏ bừng bừng như quả cà chua chín mọng, ngượng ngùng tới nỗi chẳng dám liếc mắt nhìn đối phương thêm lần nào.

Lúc ngồi vào xe, Phuwin có chút tiếc nuối ngoái người nhìn lại nhà nghỉ mang tên "Phu Thê Các" kia, nơi chứa đựng toàn bộ kỉ niệm vui vẻ trong mấy ngày qua của Cậu và Pond. Những kỉ niệm ấy suốt cuộc đời này, cậu sẽ mãi mãi không thể nào quên.

Đi được gần nửa đoạn đường, Phuwin bắt đầu mơ mơ màng màng buồn ngủ, cậu vô thức dựa đầu vào vai Pond, hắn cư nhiên lại không ghét bỏ đẩy ra, vẫn luôn bình thản chăm chú vào cảnh vật bên ngoài cửa sổ.

Hắn phát hiện, khoảng thời gian ngắn ngủi ở bên cạnh người con trai kì lạ này, dường như bản thân cũng dần dần trở nên khác thường, điên khùng nhiều hơn nhưng cũng cười nhiều hơn, đặc biệt còn học được cách chăm sóc và để ý đến cảm xúc của những người xung quanh. Sự thay đổi đột ngột ấy, khiến hắn nhất thời cảm thấy cực kỳ lạ lẫm, có chút thú vị cùng thỏa mãn.

Nhưng tất thảy sự thay đổi vui vẻ đó có lẽ chỉ nên dừng ở đây thôi, sau khi về đến thành phố, hai người rồi sẽ đường ai nấy đi. Những tiếng cười trong trẻo hoà trong gió ở khu rừng hoa chuông xanh và cả hình ảnh người con trai có nụ cười tỏa nắng ngày hôm ấy, mọi thứ đều sẽ trở thành kỷ niệm, mà đã là kỷ niệm, thì dù sớm hay muộn cũng bị thời gian vùi lấp vào quên lãng.

Chỉ là, cuộc đời mấy ai biết trước được chữ ngờ. Duyên phận luôn là thứ mà con người chúng ta vạn lần không thể trù tính.

"Ồ, anh chàng đẹp trai họ Lertrakosum đó bỏ quên thẻ học sinh này"

"Nhưng cậu ta bị mất điện thoại rồi, làm sao chúng ta liên lạc đây?"

"May quá, ở đây có ghi lại số điện thoại ba mẹ cậu ta. Chúng ta liên lạc cho họ là được rồi"

"Ấy, mà hình như số điện thoại này có chút quen quen nhỉ?"

"........"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro