10 năm gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Trần Kha rời đi cho tới hiện tại thì Đan Ny lại càng thêm nhớ nhung. Em rất nhớ chị, nhớ những lúc chị ân cần, dịu dàng với em. Nhớ những lúc em không đạt được thứ hạng tốt nhất trong Tổng Tuyển thì chị lại xuất hiện ở bên cạnh mà xoa đầu an ủi.

Giọng nói ấm áp của chị vẫn còn đọng lại trong tâm trí em, mỗi ngày em vẫn luôn nuôi cho mình hi vọng rằng vào một ngày đẹp trời nào đó...chị nhất định sẽ quay trở về, quay trở về với em !

Nhưng đã 10 năm qua đi, em đều không nhận được tin tức nào về chị, cứ như là chị đã biến mất khỏi thế giới này vậy...hình ảnh của chị mỗi ngày đều hiện hữu ở những nơi mà em đi qua, Trần Kha à ! Nếu như có thể...em muốn được gặp lại chị để nói lời xin lỗi, xin lỗi vì tất cả.

Bây giờ không còn chị, không còn ai nhắc em uống nhiều nước ấm nữa, cũng không còn ai xuất hiện ở bên cạnh để giúp em lau nước mắt.
____________
"Trần Kha, sao băng kìa, mau ước"
____________
"Được rồi"
____________
"Chị ước gì vậy! Có thể nói cho em biết hay không?"
____________
"Thì chị ước..."
____________
"Suỵt, đừng nói, chị mà nói là điều ước sẽ không linh nghiệm đâu"
______________________________________
Năm trước em và Trần Kha đã cùng nhau ngồi ở trước cửa ngắm nhìn những ngôi sao đang tỏa sáng lấp lánh trên bầu trời kia. Đêm đó cũng là một đêm vô cùng hạnh phúc đối với bản thân em và chị, nhưng đó đã là chuyện của quá khứ còn bây giờ thì khi nhìn vào thực tại...một thực tại không còn sự hiện diện của Trần Kha nữa!

Cầm chiếc điện thoại cũ rích trên tay, em bất giác bấm đại vào một số điện thoại vừa quen lại vừa lạ. Đầu dây bên kia không trả lời cứ như thế mà tắt máy, Đan Ny bây giờ mới hiểu được rằng mình thật sự không thể sống nếu thiếu đi Trần Kha. Chị ấy vừa là đồng nghiệp và lại còn là một người vô cùng quan trọng đối với em, vì thế mà Đan Ny em đã quyết định rồi. Cho dù có lật tung cả thành phố này, em nhất định cũng phải tìm cho được Trần Kha...
______________________________________
"Trần Kha, cậu thật sự muốn như vậy à!"

Tằng Ngải Giai là người đã giúp đỡ cho Trần Kha trong việc chạy trốn Đan Ny. Mặc dù người kia cũng đã từng hỏi lý do nhưng Trần Kha nhất quyết không nói, mãi cho tới sau này trong một lần 2 người chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà nháo nhào cãi nhau ầm ĩ, cuối cùng là vì Trần Kha không thể chịu đựng được em nữa nên mới quyết định rời đi, nhưng rời đi thì không có nghĩa là đã không còn yêu. Mỗi ngày cậu ta vẫn luôn âm thầm núp ở trong bóng tối quan sát em từng chút từng chút một.

"Cậu có nhớ mình từng nói gì với Đan Ny không, Trần Kha?"
_________
"Sau này cho dù là ở bất kì nơi đâu thì trái tim của chị vẫn chỉ hướng về một người và người đó chính là Trịnh Đan Ny. Trần Kha xin thề cả đời này sẽ chỉ yêu mỗi em ấy, vĩnh viễn sẽ luôn ở bên cạnh em không bao giờ rời xa"

"Tớ nhớ chứ, nhớ rất rõ nữa là đằng khác. Nhưng tớ không...."

Ngải Giai vỗ vai Trần Kha !

"Tớ hiểu là cậu không muốn gặp lại em ấy, nhưng trong tình yêu đôi khi cũng cần phải có những cuộc cãi vả. Người ta nói: giận để giúp ta hiểu nhau hơn! Nên nếu được thì cả hai người hãy cùng ngồi lại để nói chuyện, biết đâu sẽ gỡ được nút thắt ở trong lòng"

Trần Kha trầm tư suy nghĩ một lúc lâu thì cũng cảm thấy lời nói của ZAJ có phần đúng. Dù sao thì hai người cũng ở bên cạnh nhau hơn 3 năm rồi, ít nhiều gì cũng đã hiểu rõ tính cách của đối phương, vậy nên khi ngồi lại nói chuyện sẽ dễ dàng hòa giải hơn !

Trịnh Đan Ny mất cả nửa ngày trời để mà tìm kiếm tung tích của Trần Kha. Nhưng mặt trời đã gần lặn rồi mà em vẫn không thể tìm được chị, Đan Ny đau lòng ngồi bệch xuống đất chống nạnh thở dài...

"Kha Kha...em mất chị thật rồi sao?"

Một bóng đen xuất hiện trước mặt, Đan Ny em hít mũi một cái rồi ngẩn cao đầu lên nhìn. Hai mắt của em bất giác mở to nhìn lấy người đang đứng ở trước mặt, em mếu máo chạy đến ôm lấy người ta mà khóc thật lớn...

"Kha...hức...cuối cùng thì em cũng đã tìm được chị rồi, huhuhuhu"

Trần Kha cười mỉm, lòng bàn tay vẫn như thói quen của những năm về trước mà đưa lên xoa đầu cho em.

"Xin lỗi em, đáng lẽ chị không nên..."

Trần Kha chưa kịp nói hết thì Đan Ny bất chợt cắt ngang lời.

"Không, đó là lỗi của em, em xin lỗi"

Đan Ny vẫn ôm chặt Trần Kha mà không chịu buông. Đủ hiểu tình cảm của Đan Ny dành cho chị nhiều đến mức nào, có một tiểu hài tử ngày đêm mong ngóng chị trở về, có một cô bé ngốc lúc nào cũng trở nên buồn bã vì nhớ chị và có một em bé họ Trịnh nào đó vì rất yêu chị mà bất chấp chạy khắp nơi, lục tung cả thành phố chỉ để tìm được chị...cuối cùng sau những nỗ lực không biết mệt mỏi của em thì Trần Kha cuối cùng cũng quay trở lại.

"Kha Kha, hứa với em là đừng bao giờ tự ý rời đi như vậy nữa có được không? Em rất sợ...sợ sẽ lại đánh mất chị thêm một lần nữa"

Đan Ny đưa ngón út lên trước mặt Trần Kha, chị cũng cười vui vẻ rồi móc tay với em.

"Chị hứa"
______________________________________
Sau 10 năm chia cắt thì ngày hôm nay cả hai người đều đã được hội ngộ. Cho dù đôi khi có cãi nhau về những chuyện nhỏ nhặt hay thậm chí là rời đi mà không báo trước, thì tình cảm mà cả hai dành cho đối phương vẫn còn rất sâu đậm. Ngoài mặt thì Trần Kha tỏ vẻ giận dỗi và chẳng ai chịu nhường ai, nhưng cho đến cuối cùng thì Trần Kha vẫn là không thể ngừng quan tâm đến Đan Ny...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro