Ngoại Truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Đan Ny vào mỗi buổi sáng thức dậy thì sẽ luôn được Trần Kha ân cần mang đồ ăn thức uống lên cho. Nhưng kể từ ngày chị rời đi , thì đã không còn một ai quan tâm và chăm sóc cho em nữa.

Đan Ny ngày qua ngày cứ sống trong nỗi nhớ về chị. Dường như hình ảnh của Trần Kha đã khắc sâu trong tâm trí em, chính vì thế mà em mới không thể buông bỏ được !

Bây giờ em chỉ ước rằng đây chỉ là một giấc mơ và sau khi tỉnh dậy thì chị vẫn còn ở đây. Ở ngay bên cạnh nhìn em ngủ ! Nhưng đó cũng chỉ là từ trí tưởng tượng của em mà ra...

Đan Ny có phải là em đang hối hận? Khi ngày trước em đã chọn cách buông bỏ Trần Kha? Nhưng bây giờ có lẽ đã quá muộn để hối hận rồi. Người thì cũng đã đi...

Thứ còn lại người dành cho em đó là những hình ảnh... Những hồi ức cũ mà thôi !

"Kha Kha ~ Em hối hận rồi... Chị quay về với em đi !

Gào thét cũng vô vọng ! Căn nhà từng chứa rất nhiều những kỉ niệm vui vẻ nhưng chỉ một sai lầm nhỏ đã khiến cho những kỉ niệm đó phút chốc vỡ tan.

" Người đã đi rồi thì sẽ không có chuyện quay trở lại đâu Đan Ny à !

Đó là câu nói cuối cùng mà Trần Kha dành cho em. Vậy nên ! Sau này em phải tập sống một mình... Tập sống những ngày không còn chị ở bên cạnh đi !

Em đã trưởng thành rồi. Sẽ có một ngày người làm chị này sẽ không thể ở mãi bên cạnh em được , vậy nên từ lúc này chị muốn em tập sống tự lập. Và đừng dựa dẫm vào chị nữa , chị làm điều này là vì muốn tốt cho em. Tốt cho cả hai chúng ta !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro