Chương 18: Chị Xã

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên phía Trần Kha.

Trần Kha không nói nhiều, cô cởi áo khoác ra bọc lấy nàng rồi cẩn thận ôm chặt lấy.

Bộ trưởng Naka lúc này chạy tới: "Ngài Trần, mời đi bên này, tình trạng của Trần phu nhân lúc này e rằng cần phải cứu trị kịp thời, chúng tôi đã chuẩn bị sẵn đội ngũ y bác sĩ tốt nhất rồi! Môi trường bệnh viện ầm ĩ phức tạp, ngài có thể để phu nhân tới thẳng nhà tôi để dưỡng thương!"

Việc Trần Kha muốn làm nhất lúc này chính là đưa Đan Ny về nước, nhưng trên đùi nàng có vết thương và có lẽ còn rất nhiều chỗ bị thương khác nữa mà Trần Kha không biết.

Tình trạng của nàng lúc này quả thật không hợp đi đường dài, phải lập tức chạy chữa.

Cuối cùng, Trần Kha chọn tạm thời ở lại: "Làm phiền ông rồi."

Các bác sĩ sớm đã tập trung lại ở phía sau nên rất nhanh đưa cáng chạy tới.

"Xin Trần tổng hãy đặt phu nhân cẩn thận nằm xuống cáng."

Trần Kha nhẹ nhàng đặt Đan Ny lên đó.

Nhưng vừa đặt người xuống, cô gái vốn đang ngủ yên bỗng tỉnh lại theo bản năng ôm chặt lấy cổ Trần Kha, nàng nhíu mày lộ ra vẻ mặt thống khổ: "Không... đừng..."

Trần Kha nhất thời mềm lòng lại bế nàng lên, vỗ nhẹ lên người nàng: "Đừng sợ, có Kha ở đây."

"Khụ khụ khụ khụ khụ..." Sở Tiêu trợn mắt há hốc mồm.

Đây là lần đầu tiên anh thấy Tiểu sư muội yếu đuối như vậy, lại còn cả một Trần Kha dịu dàng đến thế nữa!

Như gặp phải ma vậy, hết cả hồn!

"Ngài Trần, tình cảm của ngài với phu nhật thật tốt! Ngài... cứ bế cô ấy trước vậy, đừng chạm vào vết thương của phu nhân là được." Một bác sĩ cười nói.

"Ừm." Trần Kha vốn cũng không định đặt nàng xuống nữa, ai mà nỡ chứ.

Sở Tiêu bỗng nhớ ra chuyện chính, vội chêm vào một câu: "Boss, thứ tôi cần, ngài hứa sau ba ngày sẽ đưa cho tôi, không quên đấy chứ?"

Mắt Trần Kha không hề rời khỏi nàng: "Ừm."

"Vậy tôi lượn trước đây!" Sở Tiêu cáo từ.

"Có nước không?" Trần Kha hỏi bác sĩ.

Sở Tiêu bị ngó lơ: "..."

Thôi bỏ đi! Lượn cho khuất mắt người ta !

Trong mắt Boss giờ chỉ có Tiểu sư muội thôi những cái khác đối với anh mà nói chẳng khác gì phù du cả.

Haizz... không ngờ, đúng là không ngờ? Đi một vòng lớn, cuối cùng Tiểu sư muội trở thành bà chủ!

Tiểu sư muội của anh giỏi lắm!

....

Tại nhà của bộ trưởng NaKa.

Trần Kha ngồi cạnh giường nắm chặt tay Đan Ny, các bác sĩ đang bận rộn lấy máu của nàng để xét nghiệm toàn diện, tránh để nàng mắc phải bệnh khác hay bị tiêm phải thuốc gì.

Lông mày Trần Kha từ đầu đến cuối đều cau chặt, không hề thả lỏng tinh thần.

"Ngài Trần, xin ngài hãy đợi một chút, nhanh nhất cũng phải hai tiếng nữa mới có kết quả xét nghiệm."

"Cô ấy sốt cao quá."

"Vì vết thương bị nhiễm trùng, đây là hiện tượng thường thấy. Cũng may Trần phu nhân đã tự mình xử lí qua vết thương nếu không để viên đạn trong cơ thể quá lâu chiếc chân này cũng không thể giữ lại được."

Lúc này, sắc mặt Trần Kha trở nên u ám.

Bàn tay nắm chặt lấy tay Đan Ny càng siết chặt hơn, chỉ ra ngoài có một ngày ngắn ngủi mà lại thành ra thế này, sao Trần Kha có thể không đau lòng được!

Hai tiếng sau, rốt cuộc cũng có kết quả kiểm tra.

"Ngài Trần, có kết quả rồi, cơ thể Trần phu nhân đều bình thường, ngoài vết thương bị trúng đạn trên chân ra những chỗ khác không có vấn đề gì cả."

Nghe thấy kết quả, không chỉ Trần Kha mà NaKa cũng thở phào, ông ta lập tức dặn dò mọi người phải chăm sóc nàng cẩn thận, sau đó sắp xếp cho hai người căn phòng tốt nhất.

Vì tưởng Trần Kha và Đan Ny là vợ chồng thật nên đương nhiên ông ta xếp cho hai người một phòng.

...

Lần này Đan Ny bị thương nặng, ngủ nguyên một ngày một đêm mà vẫn không tỉnh dậy, có điều may mà cũng đã hạ sốt.

Lão Bộ trưởng muốn lấy lòng Trần Kha, cố tình mở một bữa tiệc mời không ít quan chức cấp cao và các trùm làm ăn lớn trong nước tới.

Trong bữa tiệc, ai cũng tỏ ra thân thiết khen tặng Trần Kha.

"May mà lần này Trần phu nhân không có chuyện gì, nếu không chúng tôi thật sự khó tránh khỏi tội lỗi!"

"Đúng vậy đấy! Trần phu nhân quả là có quý nhân phù trợ!"

Chuyện Đan Ny là vợ Trần Kha, Trần Kha từ đầu tới cuối không hề giải thích.

Trong chuyện này, sự khác nhau giữa vợ và tình nhân là rất lớn, chỉ một phụ nữ bình thường mà muốn để cả nước X điều động lực lượng quân đội, hiển nhiên là không thể nào, nên lúc đầu Trần Kha mới nói thẳng luôn Đan Ny là vợ mình.

Tuy Trần Kha đã sớm quen với những bữa tiệc kiểu này nhưng lúc này rõ ràng là cô không hề để tâm tới.

Tâm trí lúc này đều đang hướng hết về người con gái còn chưa tỉnh lại kia.

Mọi người vẫn đang nâng cốc nói chuyện vui vẻ, Trần Kha một tay chống đầu, tay còn lại bưng rượu, ngón tay gõ gõ lên chiếc ly thủy tinh theo tiết tấu.

Tư thế này, rõ ràng là bắt đầu mất kiên nhẫn muốn đứng dậy rời đi.

Đúng lúc đang chuẩn bị đứng dậy, bỗng có người chạy vào phòng tiệc...

Nói chính xác thì là có một người bỗng nhảy vào...

Chỉ thấy Đan Ny một chân đứng đó, mặc một chiếc váy ngủ trắng rộng, mái tóc dài lộn xộn xõa xuống bên vai, mồ hôi chảy ròng ròng trên trán, vẻ mặt hoảng hốt giống như vừa trải qua chuyện gì cực kì đáng sợ...

Mãi tới khi ánh mắt nàng xuyên qua chiếc bàn dài nhìn thấy Trần Kha đang bưng ly rượu ở tận đầu bên kia, nàng mới thoáng thấy yên ổn.

Nàng nằm mơ, mơ một cơn ác mộng vô cùng đáng sợ, mơ thấy Trần Kha vì cứu mình mà bị chết trong lửa đạn...

"Bos..."

Sau khi thấy Trần Kha vẫn đang yên ổn ngồi đó, Đan Ny mới yên tâm trở lại, đến lúc này nàng mới phát hiện thấy xung quanh có những người khác nữa.

Ai ngồi đây cũng áo mũ chỉnh tề... vừa nhìn đã biết toàn là người có thân phận hoàng thân quốc thích...

Đầu Đan Ny đang trong cơn mê man bỗng tỉnh táo lại, suýt nữa buột miệng gọi "Boss", sau đó vội sửa thành: "Chị xã..."

Phòng tiệc yên tĩnh tới nỗi có thể nghe thấy cả tiếng kim rơi.

Nhưng, hai chữ "Chị xã" lại tiếng nổ nhức óc trong tai Trần Kha.

"Vị này là... Trần phu nhân?" Một lát sau, cuối cùng cũng có một người trên bàn ăn chần chừ hỏi.

Lúc này Trần Kha đã đứng dậy sải bước tiến về phía nàng, ánh mắt lạnh như băng nhìn xuống chân nàng, "Sao em không đi dép vào?"

Đan Ny bị ánh mắt nghiêm khắc đâm tới nên rụt rụt ngón chân lại: "Có đi mà... nhưng trên đường rơi mất..."

"..." Trần Kha đanh mặt lại, bế nàng lên.

Đan Ny theo phản xạ vòng tay ôm lấy cổ Trần Kha để giữ vững cơ thể, sau đó lặng lẽ liếc mắt nhìn đám người tai to mặt lớn trong phòng khách, yếu ớt nói: "Có phải... Có phải em lại gây họa rồi không...? Chị xã... chị xã, sao chị không nói gì vậy?"

Đan Ny có khả năng thích ứng vô cùng nhanh chóng, giờ mở miệng ra gọi chị xã cũng khá là thuận miệng.

Nhưng nàng hoàn toàn không hề biết hai chữ đó đối với Trần Kha lại có ảnh hưởng lớn đến thế nào.

Lưng Trần Kha cứng ngắc, mấy giây sau mới cử động lại được, cô quay lại nói với mọi người: "Xin lỗi các vị, hiện tại vợ tôi không được khỏe, Trần Kha xin phép về trước."

Mọi người nghe vậy cũng cười nói: "Trần tổng khách khí rồi! Ngài mau đi đi!"

...

Chờ Trần Kha bế Đan Ny đi rồi, mọi người trong phòng lại bắt đầu lao nhao: "Ban đầu tôi còn không tin Trần Kha có thể vì một người phụ nữ mà dám huy động lực lượng lớn đến vậy, giờ xem ra đúng là cưng chiều cực độ rồi! May mà không sao, nếu xảy ra chuyện gì, khụ khụ..."

"Kì lạ, Trần Kha chẳng phải vẫn còn độc thân sao? Vợ ở đâu ra thế này! Tôi định hỏi lúc nãy cơ!"

"Cũng có gì kì lạ đâu, người lén kết hôn đầy ra đấy! Huống hồ thân phận của Trần Kha như thế..."

"Haiz, con gái nhà tôi lần trước sau khi gặp ngài Trần xong ngày đêm đều mong nhớ, tôi còn đang định tìm hiểu xem thế nào, không ngờ giờ đã có chủ rồi!"

...

Trong phòng ngủ.

"Trần phu nhân! Phu nhân đi đâu vậy? Làm tôi sợ chết khiếp rồi!" Một y tá vốn được cử chăm sóc Đan Ny, vừa mới ra ngoài một tí, ai ngờ quay lại đã không thấy người đâu nữa, đi tìm khắp nơi cũng không thấy, sợ đến bay hết cả hồn vía.

"Không sao, để tôi trông cô ấy."

"À à, vâng vâng!" Viên y tá xấu hổ nhìn Trần Kha sau đó lui ra ngoài.

Trần Kha vén chăn lên, cẩn thận đặt Đan Ny lên giường.

Nàng lập tức tranh công: "Boss đại nhân, vừa nãy tôi có cơ trí không?"

Trần Kha liếc nhìn nàng: "Công lao lớn đấy."

"Cơ thể còn chưa khỏe lại, sao lại chạy lung tung thế?" Trần Kha chợt nhớ

"Tại... tôi mơ thấy ác mộng..."

Trần Kha thở dài, vẻ mặt có chút không tự nhiên giải thích: "Lần này để tiện việc cứu em, tôi mới nói với họ em là vợ tôi. Cho nên trong khoảng thời gian này, có lẽ em phải phối hợp với tôi một chút. Có điều cũng sẽ không lâu đâu, đợi em khỏe lại rồi, chúng ta sẽ về nước."

"Không thành vấn đề! Diễn xuất là sở trường của tôi mà!" Đan Ny nghe vậy lập tức vỗ ngực bảo đảm: "Chị thích kiểu vợ nào tôi cũng có thể diễn được kiểu vợ đó !"

Đan Ny nói xong con ngươi lập tức xoay tròn: "Boss đại nhân, chị thích kiểu vợ thế nào? Hiền lành? Mạnh mẽ? Hài hước? Đáng yêu? Hay ngốc nghếch?"

Trần Kha liếc nàng một cái: "Thích hết."

Khóe miệng Đan Ny cứng đờ: "Hừ... Boss đại nhân, chị cũng quá... tham lam rồi đấy..."

Trần Kha: "Vì đó là em." -----Vì là em, nên mới thích hết.

Đan Ny: "..."--- Giờ em yếu đuối lắm, không chịu nổi đòn này của Kha đâu, cẩn thận tim không chịu được lên cơn đột quỵ giờ.

......

Tại khách sạn năm sao nào đó ở thành phố

Kỳ Kỳ nghĩ nghĩ rồi gọi điện thoại.

"Alo, cô hai à, cô tìm được người chưa?"

"Rồi." Đầu bên kia truyền tới giọng nói trầm ổn của Trần Kha.

"Cô ấy thế nào rồi? Không sao chứ? Cháu có thể nói chuyện với cô ấy không?"

Lúc này, Đan Ny đang đo nhiệt độ, nghe thấy tiếng giống giọng Kỳ Kỳ, nàng sợ hãi biến sắc: "Aaaa!!! Chết rồi! Tự dưng em mất tích! Bên phía đoàn làm phim chắc giờ đang sốt ruột lắm! Chị xã, mau đưa điện thoại cho em nào!"

Ừm, từ góc độ này mà nói, Đan Ny đúng là một diễn viên hiếm thấy...

Tốc độ nhập vai đúng là đẳng cấp thượng thừa luôn...

Tuyệt đối sẽ không bị lộ!

Trần Kha: "Ừm!" Sau đó liền đưa điện thoại cho nàng.

Nàng vội nghe máy:"Alo, Kỳ Kỳ"

"Trịnh Đan Ny! Rốt cuộc bà bay đi đâu vậy hả! Bà làm tôi sợ chết khiếp rồi đấy! Bà hết chuyện rồi chạy tới Philadelphia chơi trứng à! Đã thế... sao tôi nghe thấy một tiếng chị xã... Bà gọi ai đấy?" Kỳ Kỳ ngập ngừng nói.

"Chắc ông nghe nhầm đấy!" Đan Ny nói dối không đỏ mặt, sau đó lại bịa ra một lí do lấp liếm cho qua, "Ông cũng biết đấy, bên này trị an kém, tôi bị một đám người bắt cóc nhưng may có cô hai ông kịp thời tới nên không có chuyện gì nữa rồi!"

"Bà thế nào rồi? Không sao chứ? Có bị thương không?" Kỳ Kỳ sốt sắng hỏi.

"Chỉ bị thương chút thôi, không đáng ngại, phải rồi phải rồi... Đừng nói chuyện này nữa, giờ tôi có một chuyện rất quan trọng cần phải bàn với ông đây!" Nàng vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng nói.

"Chuyện gì thế?" Kỳ Kỳ nghi ngờ hỏi.

Đan Ny lén đảo mắt nhìn khắp phòng, thấy Trần Kha đã đi tìm bác sĩ không còn ở đây nữa vội nói: "Ông dạy tôi với, dạy tôi xem làm thế nào để tỏ tình với một người vậy!!!"

-------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro