Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phò mã gia .. Công chúa không biết hai người đã thức chưa ạ" 

Mới tờ mờ sáng đã nghe tiếng kêu ngoài cửa làm cho Trần Kha không thể nào ngủ sâu hơn được nữa thầm oán trong lòng từ lúc xuyên không đến đây không một ngày yên ổn, ông trời đang trừng phạt cô sao rõ ràng cô sống cũng khá tốt vậy tại sao ông trời trên cao không có mắt lại oán cô như thế xuyên không về đây từ một thiếu nữ ngủ đến trưa lại bị tra tấn với hình phạt dậy từ lúc sáng sớm ,ở hiện tại cô chăm sóc dồn không biết bao tiền vào bản thân khi xuyên không lại phải dãi nắng dầm sương xông pha ra chiến trường, đến lúc mang thắng lợi vinh quang cho đất nước lại bị vua ép hôn, trong hôn lễ ai ai cũng ép nàng uống rượu như nước đến giờ đầu óc vẫn chưa tỉnh táo, nổi oán hận nhất của nàng đó chính là kết hôn với cái con cọp cái mà sách sử luôn ca ngợi là vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành, công dung ngôn hạnh thùy mị nết na ôi mẹ ơi na bà nội tôi, tôi mà có thể viết sách sử tôi xin viết một cách chân thực không sử dụng bất cứ biện pháp tu từ nào nhân hóa lên, ta sẽ viết cảnh con cọp cái nỡ lòng đạp ta xuống đất một cách không thương tiếc để cho con cháu đời sau có thể biết rằng trong lịch sử Trung Hoa có một vị công chúa cọp cái như thể 

Dụi dụi con mắt  Trần Kha ngước nhìn ra ngoài cửa sổ ánh sáng ban mai đã lọt vào thầm nghĩ khung cảnh này thật đẹp khi đưa mắt về phía chiếc giường thân ảnh Đan Ny vẫn còn ngủ say, nàng liền liếc ánh mắt ghét bỏ cho người kia "Sáng sớm đã nhìn thấy con cọp cái kia là hết đẹp rồi "

"Phò mã gia ... Công chúa nô tỳ đến thu dọn ạ " Giọng nói của người bên ngoài như kéo Trần Kha về hiện thực nàng lập tức như nhớ ra điều gì đó nhanh chóng cởi bỏ lớp áo bên ngoài chỉ mặc một lớp áo mỏng chạy đến phía giường định cởi bỏ y phục bên ngoài của Đan Ny ra điều này đã làm cho vị công chúa đang say giấc tỉnh 

Vừa mở mắt đã thấy con người kia chỉ mặt một lớp y phục mỏng không khỏi khiến nàng trừng to mắt hành động người kia lại muốn cởi y phục ngoài của mình ra nàng liền sợ hãi định la lên nhưng Trần Kha lại nhanh tay bịt lấy miệng nàng lại khiến nàng càng sợ hãi hơn lập tức cắn thật mạnh vào tay người kia 

"Nè con cọp cái, ngươi bớt ảo tưởng lại cho dù ngươi có dâng hiến cho ta trăm lần ta cũng chả thèm đụng đến nhưng giờ ngươi mau cởi y phục ra, né chỗ cho ta làm một việc bên ngoài công công và nô tỳ đến rồi "

Đan Ny nghe thấy liền nhớ ra sau khi động phòng công công và nô tỳ sẽ đến kiểm tra chăn gối của họ liền nhanh chóng nhả các ngón tay nàng đang cắn lập tức xuống giường cởi bỏ y phục giữ lại bộ y phục mỏng 

Trần Kha bên này nhìn thấy các ngón tay nàng đã bị con cọp cái kia cắn đến chảy máu nàng thầm oán người kia rằng răng này quả là răng cọp chứ ai nói là nữ nhi yếu đuối 

Đành lấy những giọt máu của chính mình nhỏ lên lớp chăn trắng tinh kia để qua mặt bọn nô tỳ bên ngoài vậy khi mọi thứ đã xong xuôi nàng mới mở cửa. 

"Nô tỳ thỉnh an phò mã gia, thỉnh an công chúa ,mời phò mã và công chúa đến dùng bữa nô tỳ sẽ thu dọn chăn ga ạ "

"Được rồi" Đan Ny và Trần Kha tiến đến ngồi xuống bàn thưởng thức bữa sáng. Tuy đồ ăn không mấy ngon miệng với Trần Kha nhưng vì nàng đã quá đói liền vồ vào ăn lấy ăn để tuy đồ ăn nhạt nhưng Trần Kha cũng thông cảm vì thời đại này con người chưa biết cách chế biến muối tinh nàng thầm nghĩ lại phải chỉ họ thêm nhiều điều rồi haizz 

Đan Ny thấy người kế bên mình ăn như nạn đói liền tỏ ra chán ghét dùng tay đánh vào lưng người kia nhắc nhở người kia . Trần Kha oái lên rõ đau vì cả đêm hôm qua cô phải ngồi ngủ trên chiếc bàn này giờ đây lưng cô ê ẩm 

"Nô tỳ xin cáo lui "

"Được nhà người đi đi, lát nữa ta sẽ đến gặp phụ thân ta nhà ngươi báo cho cha ta một tiếng "

"Vâng ạ "

Khi thấy cung nữ kia đã đi xa Trần Kha liền qua sang quát to với Đan Ny 

"Này con cọp cái kia ,cả đêm qua ta đã phải ngồi ngủ trên chiếc bản này đấy, nhà ngươi có biết là đau lưng lắm không hả "

Thấy vẻ mặt uất ức của Trần Kha ,Đan Ny nhìn thấy cũng có lỗi một phần là tối qua nàng đã giành lấy giường để người kia phải chịu khổ lúc nãy lại còn đánh rõ đau 

"Ta xin lỗi , tối nay nhà ngươi lên giường ngủ với ta đi "

"Được " Vốn Trần Kha chẳng giận dỗi gì chỉ là muốn quát cho đỡ tức chứ mấy chuyện này cô cũng chẳng để bụng đến chỉ cần một lời xin lỗi thì mọi chuyện đối với Trần Kha như chưa có gì xảy ra 

"Nào ăn mau đi, còn phải dâng trà cho phụ hoàng nhà ngươi nữa "Thấy con người kia hối lỗi chỉ cúi mặt xuống Trần Kha liền đổi chủ để vừa nói vừa gắp thức ăn đến cho nàng 

***

Trần Kha và Đan Ny dựa theo quy củ kính trà phụ hoàng của nàng sau đó sẽ phải đến phủ họ Trần 

"Nhi thần thỉnh an phụ hoàng "

"Miễn lễ, miễn lễ ,các con mới sáng sớm đã đến thỉnh an trẫm ,khiến trẫm quả thật rất xúc động. Trần Kha ta đã giao nữ nhi của trẫm cho ngươi bây giờ ngươi không cần lo chuyện đại sự chiến trường nữa chỉ cần chu tâm chăm lo công chúa là được rồi "

Nghe đến đây quả như những gì Trần Kha suy nghĩ hắn ta chỉ lợi dụng nàng khi ở chiến trường đến khi thống nhất chống xong ngoại xâm liền sợ sẽ lật đổ hắn liền ép hôn .Nàng thật khinh bỉ con người kia chỉ thấy thương lấy Đan Ny chỉ là công cụ của hắn muốn gả cho ai thì gả .

________
Ngoi lên rồi nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro