Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô và nàng đang trên đường trở về Trần gia ,cả hai tuy ngồi chung kiệu nhưng chẳng ai quan tâm đến ai ,mỗi người bọn họ đều có tâm tình riêng ,họ giống nhau ở một điểm là họ chẳng có ai để san sẻ suy nghĩ của bản thân , đối phương kia thì lại càng không họ cũng chỉ là người trong một cuộc hôn nhân ngượng ép của triều đình chẳng ai trong họ biết đối phương là người như thế nào

Trần Kha chỉ muốn mau trở về tương lai nhanh nhất có thể bởi cô chẳng muốn xen vào chuyện trong sử sách hay thay đổi gì sử sách cả , phải tìm cho ra luồng ánh sáng kia , đúng chính luồng ánh sáng ấy là nguyên nhân cô ở đây. Nghĩ là làm cô muốn ngay lập tức tìm vị trí lãnh địa chôn cất vị phò mã kia .
[Khoan đã chả phải mình đang là phò mã sao, mình đang tìm chính nơi mình sẽ chết sao ] càng nghĩ trong đầu Trần Kha càng rối như tơ chẳng biết bắt đầu từ đâu để cô trở về

"Này Trần Đan Ny ngươi có biết vùng Tây Sơn cách đây bao nhiêu dặm không "

"Hỗn xược ngươi dám nói với bổn công chúa vô lễ như vậy sao "

"Naỳ cọp cái ta chỉ muốn hỏi thôi nhà ngươi đừng như thế với ta có được không "

" Tây Sơn sao ... " gương mặt Đan Ny có chút đượm buồn nhìn vào ánh mắt nàng như chứa rất nhiều điều."Từ nhỏ đến lớn ta chỉ ở trong cung thì làm sao ta biết Tây Sơn ở đâu , số lần ta xuất cung còn ít hơn một nô tỳ ra vào cung nữa, xin lỗi vì không thể giúp gì cho nhà ngươi"

Trần Kha nghe đến đây liền vô cùng thương lấy Đan Ny, đường đường là một vị công chúa của một nước lại chẳng khác nào một con chim trong lồng tuy nàng có chút hung dữ cả hai mới gặp đã cãi cọ với nhau nhưng cô biết nàng là một người tốt không toan tính như cha của nàng.

"Nhìn mặt ngươi chả giống ngươi chút nào, này làm mặt hung dữ lên đi như vầy ta chẳng quen, nếu ta tìm được đường đi đến Tây Sơn nhất định ta sẽ đưa nhà ngươi đi cùng. Khi đấy ngươi tha hồ chiêm ngưỡng gian sơn. Có được không con cọp cái "

"Đa tạ " Đan Ny quay sang nhìn Trần Kha liền mỉm cười

Lúc này Trần Kha cứ như bị hớp hồn bởi nụ cười của nàng còn đẹp hơn cả tranh vẽ . Vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành trong sử sách quả thật rất đúng như nụ cười của nàng
" Ây ngươi vừa nói đa tạ ta sao, nổi cả da gà nhà người bị quỷ nhập hả "
Nghe xong câu nói của đối phương nụ cười trên môi nàng liền chợp tắt thay vào đó là tặng cho đối phương một quả vào bụng .Khi nghe đối phương rên rỉ ú ớ về thương tích chính nàng gây ra liền bĩu môi
"Tướng quân gì lại yếu đuối như ngươi "

Biết mình đã chọc tức vị công chúa kia Trần Kha liền vui mừng vì đối phương không còn buồn nữa , bây giờ cô lại càng muốn trêu chọc người kia hơn

" Tướng quân thì chỉ là tướng quân ở trên chiến trường thôi về nhà tướng quân cũng phải sợ nương tử của mình chứ "

Gương mặt nàng liền đỏ lên khi nghe thấy câu nói của Trần Kha quả thật ngượng chết đi được

Luồng ánh sáng Trần Kha đang suy nghĩ đến đã xuất hiện dù chỉ là ánh sáng yếu ớt xuyên qua tấm màn che của chiếc kiệu xa hoa nhưng chính là nó không thể lẫn đi đâu được ,Trần Kha mặc kệ tất cả dù chiếc kiệu đang ở giữa chợ đông đúc chả nghĩ nhiều phi xuống kiệu xong ánh mắt ngỡ ngàng của nhiều người đuổi theo phía ánh sáng kia

Đan Ny ngồi trên kiệu bỗng ngơ ngác khi người bên cạnh đột ngột chạy đi như đuổi theo điều gì đó

Mãi chạy theo ánh sáng kia Trần Kha không biết rằng mình đã chạy bao xa trước mắt cô là một ngỏ cụt  ánh sáng kia dần yếu ớt phát ra từ một hiệu thương buôn ngọc bội

" Đây chẳng phải là Trần tướng quân sao , khách quý khách quý mời ngài vào mua "

Cô chẳng quan tâm đến lời mời gọi của vị thương gia kia trực tiếp đi vào trong tìm kiếm ánh sáng kia

Ánh sáng ấy đã chợp tắt cô nhìn thấy một vật khá quen mắt hoá ra là chiếc nhẫn cô đã thấy trong lăng mộ thi thể đeo

"Trần tướng quân quả là có mắt nhìn đây là cặp nhẫn ngọc thạch anh hồng màu sắc của cặp nhẫn này tượng trưng cho tình yêu .Tương truyền rằng nếu cả hai người cùng đeo cặp nhẫn ngọc này sẽ gắn bó bền chặt sống với nhau đến đầu bạc răng long, nhân đây chúc mừng hỷ sự của tướng quân thần thấy cặp nhẫn này rất hợp với ngài "

Bỏ ngoài tai những lời tân bốc của vị thương gia kế bên cô chỉ thật sự muốn có nó vì nó cũng là một phần nguyên nhân khiến cho cô có mặt ở đây

"Bao nhiêu "

" Chỉ 2 lượng vàng thôi thưa tướng quân "

"Hảo "

"Đa tạ đa tạ tướng quân"

Bước ra khỏi cửa cô mới nhớ ra rằng vì mãi chạy theo ánh sáng kia mà quên mất nàng , trở lại chỗ cũ thì đã không còn thấy kiệu hay bất cứ người hầu nào ở đây

Đành phải một mình về nhà của mình chắc hẳn nàng ấy đã đến Trần Phủ rồi

"Phụ thân,phụ mẫu nhi thần đã về " vừa đến cổng đã thấy Trần đại nhân và phu nhân đứng chờ ở ngoài nàng lập tức vui sướng biết bao dù nàng biết họ không phải ruột thịt gì với nàng nhưng từ khi đến đây họ luôn cho cô tình thân của gia đình .

"Con xem đã trở thành phò mã gia những mãi chẳng trưởng thành gì cả tại sao lại để công chúa về đây một mình trước chứ " Chưa đợi nàng vào nhà, Trần phu nhân đã quở trách cô

"Nhi thần sơ ý quá tại trên đường con nhớ ra có một hiệu thương bán ngọc rất đẹp nên muốn mua cho nàng ấy "

"Nhìn con xem vừa mới có thê tử chưa bao lâu đã sủng nịnh như thế rồi "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro