Người Mình Yêu Chưa Chắc Đã Yêu Mình (P1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vùng đảo xinh đẹp mang đậm chất làng quê thơ mộng với những luống hoa vàng rực một góc trời cũng không kém những đường nét hiện đại mà nhiều người trẻ mang đến nơi đây.

- Tạm biệt anh chị! Hi vọng sau này hai người ghé đến đây lần nữa!

Viên Nhất Kỳ - chủ của một homestay nhỏ trên hòn đảo xinh đẹp này. Cậu đang đứng tạm biệt hai vị khách cuối cùng của kì nghỉ, đứng nhìn theo bóng lưng họ đi xa một lúc, cậu liền trở vào trong sửa lại tấm bảng nhỏ ngay cửa ra vào thành dòng chữ " Xin chào Thẩm Mộng Dao!". Đây đều là thói quen cậu luôn làm trước khi chào đón một vị khách mới đã đặt lịch hẹn trước khi đến ở, công việc tiếp đến là chăm bón vườn cây của mình rồi ra thăm cánh đồng trà một chút.

Trên cánh đồng trà, một cô gái có dáng người cao nhưng không quá gầy đang khệ nệ kéo chiếc va li, trên tay là tấm bảng đồ hướng dẫn đến homestay mình đã đặt trước.

- A!

Viên Nhất Kỳ đang đứng thưởng thức trà gần cái lều nhỏ trên cánh đồng của mình thì bị ai đó đi đứng không nhìn đường đâm vào lưng cậu đổ cả chén trà vừa mới pha.

- Nè cái cô kia! Đi có biết nhìn đường không hả?

- À xin lỗi xin lỗi, cô cho tôi hỏi là...

- Ê ê, đừng có...

Chưa kịp ngăn cản thì Thẩm Mộng Dao đã giẫm chân lên chén trà vừa đổ của cậu làm Viên Nhất Kỳ càng thêm tức nhưng nhìn bộ dạng cô gái trước mặt có lẽ là khách du lịch nên không muốn làm họ mất thiện cảm đối với người nơi đây.

- Xin lỗi, tôi không cố ý!

- Thôi bỏ đi, mà cô muốn hỏi tôi cái gì?

- À cô có biết cái homestay này ở đâu không?

- Cái này sao, cô nhìn theo tay tôi, đi thẳng rồi rẽ trái tầm 10 mét nữa thì đi vòng sang ngã ba rồi rẽ phải.

Nghe Viên Nhất Kỳ chỉ đường Thẩm Mộng Dao đã mờ lại càng thêm mịt, nhìn dáng vẻ ngu ngơ của cô Viên Nhất Kỳ cũng dặn lòng giúp người phải giúp cho trót, cậu nắm tay cô kéo đi luôn cho nhanh.

Đi một đoạn rồi cũng đến nơi, Thẩm Mộng Dao định quay sang cảm ơn Viên Nhất Kỳ một tiếng rồi đi vào trong tìm chủ nhà nhưng đã thấy cậu lấy chìa khoá từ trong túi ra thản nhiên mở cửa đi vào.

- Thì ra cô là chủ trọ!

- Có gì bất ngờ lắm sao?

- Không có, chỉ là tôi...

- Nè nè bỏ giày ra!

Thẩm Mộng Dao cười ngây ngốc vừa nói chuyện vừa đi thẳng vào trong nhà mà quên cởi giày làm Viên Nhất Kỳ phải nhắc nhở cô.

- À xin lỗi tôi quên mất.

- Phòng cô đi thẳng vào trong bên trái
.
- À được!

Thẩm Mộng Dao vừa chật vật cởi giày vừa trả lời Viên Nhất Kỳ rồi đi đến phòng mình. Cậu nhìn theo cô rồi lại nhìn ra đôi giày nằm ngoài cửa vẫn còn lộn xộn chỉ thầm cảm thán.

- Con gái bây giờ đều vô ý vô tứ như vậy sao!

Vốn là người mắc bệnh ngăn nắp sạch sẽ, Viên Nhất Kỳ đi đến sắp xếp lại gọn gàng đôi giày rồi mới vào trong làm việc của mình.

-  Cô chủ trọ gì đó ơi!

- Tôi tên Viên Nhất Kỳ!

- À xin lỗi cô Viên, gần đây có cửa hàng nào không?

- Cô muốn mua đồ sao?

- Ừm!

- Đúng lúc tôi cũng chuẩn bị đi, để tôi dẫn cô đi!

- Vậy cảm ơn cô trước!

Hai người cứ thế rảo bước trên con đường hoa cải vàng thơ mộng, trong khi Viên Nhất Kỳ vẫn đang chăm chú tận hưởng phong cảnh, Thẩm Mộng Dao lại chẳng chịu được bầu không khí quá im lặng lúc này.

- Cô Viên, tôi có thể hỏi cô một chút không?

- Cô muốn hỏi gì?

- Cũng không có gì, chỉ là muốn trò chuyện với cô cho đỡ nhàm chán thôi.

- À...!

- Năm nay cô bao nhiêu tuổi?

- 22!

- Ấy vậy nhỏ hơn tôi rồi, tôi 24 tuổi, vậy cô phải gọi tôi bằng chị rồi!

Viên Nhất Kỳ bật cười nhìn bộ dạng Thẩm Mộng Dao vừa đi vừa tính toán, bất giác lại cảm thấy vị khách này có chút đáng yêu.

- Một mình em sống ở đây từ nhỏ sao?

- Không có, gia đình tôi...à gia đình em ở thành phố, chỉ là muốn một cuộc sống bình yên thư thái một chút nên một mình chuyển đến đây.

- Ra là vậy, còn trẻ như em mà đã muốn tìm chỗ dưỡng lão rồi!

Ha ha ha!!

Cả hai cùng cười thành tiếng sau câu nói đùa của Thẩm Mộng Dao, Viên Nhất Kỳ cũng xem như có được thêm một người bạn mà hình như người bạn này đối với cậu lại có chút đặc biệt. Nhìn nụ cười rạng rỡ của Thẩm Mộng Dao, vừa hay ánh nắng nhẹ kịp lúc chiếu qua khuôn mặt cô, khoảnh khắc đó, trái tim Viên Nhất Kỳ như đã được sưởi ấm.

- Chị định ở lại đây bao lâu?

- Chắc khoảng một tuần, ngày mai bạn trai chị đến rồi, em có thể giúp tụi chị chuẩn bị một bàn tiệc nhỏ không?

- Hả...à..à được!

"Ra là chị ấy có bạn trai rồi!"

Nghe đến đây, Viên Nhất Kỳ lại thấy hơi sượng, trái tim cậu cũng rung động quá sớm rồi, dù biết vậy nhưng ánh mắt cậu nhìn Thẩm Mộng Dao vẫn là không giấu nổi hảo cảm.

Mua xong một ít đồ, cả hai quay trở về, Thẩm Mộng Dao lại rất muốn trò chuyện cùng Viên Nhất Kỳ nhưng cậu chẳng hiểu sao lại đi quá nhanh, trên tay cô lại đang khệ nệ ôm túi đồ chỉ đành lủi thủi chậm chạp theo sau, cứ như thế kẻ trước người sau chẳng ai nói với ai câu nào.

Cảm nhận được con người phía sau có chút khó khăn, Viên Nhất Kỳ trên mặt tỏ vẻ phiền phức nhưng cũng quay lại, lạnh lùng giành lấy túi đồ trên tay Thẩm Mộng Dao giúp cô mang về. Thấy vậy Thẩm Mộng Dao vui vẻ tiến lên đi ngang hàng với Viên Nhất Kỳ luyên thuyên đủ thứ chuyện cho đến khi về đến homestay.
_______________

*Nội dung được lấy cảm hứng và tình tiết trong một MV nhạc Việt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro