Những Kịch Bản Có Thể Xảy Ra Ở Bệnh Viện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ bên ngoài, Trần Kha mở cửa vui vẻ bước vào căn phòng quen thuộc của mình.

"Đan Ny, chị về rồi! Em đợi chị có lâu không?"

"Em ngồi đó đi để chị gọt trái cây cho em ăn!"

"Em nhìn xem con của chúng ta ngủ dễ thương chưa kìa!"

"Mà chiều nay em định cho chị ăn món gì đây hả?"

"Dạo gần đây dạ dày chị có chút khó chịu nên em không được nấu cay quá đâu đó!"

"Nào, há miệng ra chị đút em ăn trái cây!"

- Bệnh nhân 908! Đến giờ uống thuốc rồi!

"Đan Ny! Em đợi chị một lát. Chị uống thuốc xong sẽ trở vào đút em ăn trái cây có được không? Ngoan!"

Trần Kha xoa đầu đầy cưng chiều rồi nhanh chóng đi mất để lại con gấu bông ngồi đấy với ánh mắt vô hồn.
___________________________________

Trong bệnh viện....

- Dao Dao! Em đến cùng chị đi ăn trưa.

- Em cứ đi ăn trước đi, chút nữa chị còn phải đi xem một bệnh nhân nữa.

- Sau khi ăn xong chị đến xem cũng được mà!

- Không được, phải làm cho xong chuyện rồi mới nghỉ ngơi được chứ, em biết tính chị mà.

- Chị lại bỏ em đi ăn một mình...

- Được rồi, đừng có nhỏng nhẽo nữa, em rủ đồng nghiệp đi ăn chung đi, bữa sau chị sẽ đi cùng em có được không?

- Thì em đang rủ đồng nghiệp nè!

- Chị sao?

- Đúng a!

- Nhưng mà...chị không muốn là đồng nghiệp của em!

- ....!

Thẩm Mộng Dao gương mặt đầy ẩn ý trêu chọc làm Viên Nhất Kỳ ngại ngùng chẳng biết nói gì thêm.

- Được rồi được rồi, mau đi ăn đi!

Rốt cuộc cũng thuyết phục được Viên Nhất Kỳ đi ăn, Thẩm Mộng Dao tiếp tục làm việc mà không giấu được nụ cười vui vẻ của mình.

- Ây dô Viên Nhất Kỳ! Lại phải đi ăn một mình sao?

- Cái gì gọi là một mình chứ?

- Chứ chẳng phải dạo này thấy cậu hay đi chung với Thẩm Mộng Dao, nhìn hai người có vẻ rất thân thiết. Nói tôi nghe xem, cậu phải lòng con gái người ta rồi hả?

- Phải lòng cái đầu cậu! Đừng có ở đó mà đoán mò. Nếu không phải chị ta là con gái của viện trưởng thì còn lâu tôi mới nhìn tới. Thẩm Mộng Dao chẳng qua cũng chỉ là công cụ trong sự nghiệp thăng tiến của tôi mà thôi!

- Cậu đúng là ghê gớm! Cao tay thật!

- Cậu xem thường ai chứ! Mau ăn lẹ đi!

Trong khi hai người còn đang nói chuyện vui vẻ thì cách đó không xa, Thẩm Mộng Dao đã đứng đấy từ bao giờ.
_________________________

- Trịnh Đan Ny! Chúc mừng em đã tốt nghiệp! Từ hôm nay có thể trở thành một pháp y thực thụ rồi!

- Cảm ơn tiền bối! Em còn phải học hỏi tiền bối nhiều lắm!

- Đúng rồi! Hôm nay chúng ta có một cuộc giải phẫu tử thi, sẽ giao cho em chịu trách nhiệm chính.

- Tiền bối có biết chút thông tin gì không ạ?

Gương mặt vị pháp y lâu năm bỗng trầm xuống không giấu được nét buồn bã.

- Người chết là một đồng nghiệp của chúng ta. Cô ấy là một cảnh sát rất ưu tú, không may trong lúc làm nhiệm vụ đã phải bỏ mạng, còn chưa xác định được nguyên nhân cái chết.

- ....

Nghe đến đây trong lòng Trịnh Đan Ny liền cảm thấy nặng trĩu, phần vì thương tiếc cho vị cảnh sát vắng số ấy, phần vì nhớ đến người đó.

"Chị ấy cũng là cảnh sát ở đây, mình nỗ lực như vậy rốt cuộc cũng có thể đứng cùng một nơi với chị ấy."

"Hoàn thành xong công việc em sẽ đi tìm chị. Chị cố đợi thêm một chút, mối tình đầu của em!"

- Đan Ny!...Trịnh Đan Ny!

- Dạ?

- Em suy nghĩ gì mà ngây người ra vậy?

- Không có gì đâu tiền bối!

- Vậy chúng ta đi thôi!

Trở về trạng thái nghiêm túc, Trịnh Đan Ny chuẩn bị khởi động tinh thần cho công việc đầu tiên của mình.

- Đến nơi rồi! Em vào thay đồ chuẩn bị mọi thứ trước, một lát nữa sẽ có đồng nghiệp vào hướng dẫn.

- Cảm ơn tiền bối! Tiền bối vất vả rồi!

Năng lượng hiện giờ của Trịnh Đan Ny là một trăm phần trăm, bởi làm cái nghề này ngoài tỉnh táo ra thì còn cần cả một tinh thần thép.

Bước vào trong, đập ngay vào mắt nàng chính là thi thể được đắp vải kín từ đầu đến chân cộng với nhiệt độ xuống thấp làm Trịnh Đan Ny không khỏi ớn lạnh bởi dù sao đây cũng là lần đầu tiên của nàng.

Có chút tò mò, không đợi vị đồng nghiệp kia vào, Trịnh Đan Ny tiến hành khử trùng rồi dùng tay kéo tấm vải che người thi thể xuống. Khi mới chỉ kéo được nửa thân người, Trịnh Đan Ny đã không khỏi bàng hoàng, đôi mắt mở to như không tin vào điều mình nhìn thấy.

"Trần....Kha!"

"Sao lại là chị ấy!"

"Chuyện này...làm sao có thể!"

Tim nàng như ngừng đập trong khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt đó, gương mặt nàng nhớ nhung ngày đêm nay lại xuất hiện trước mặt nàng. Chờ đợi bấy lâu rốt cuộc cũng nhìn thấy cô nhưng lại là trên bàn mổ.

Người nằm đó không ai xa lạ chính là Trần Kha cũng là mối tình đầu của nàng. Là người để nàng nỗ lực, để nàng cố gắng đạt được vị trí như ngày hôm nay. Vì để có thể đứng cạnh Trần Kha, Trịnh Đan Ny đã bất chấp gia đình và bạn bè ngăn cản theo nghề này để có thể kề vai sát cánh cùng cô nhưng cuối cùng...

"Em sẽ không bao giờ quên được cái ngày hôm ấy. Nỗ lực trở thành một pháp y tài ba để có thể sánh ngang với chị nhưng trớ trêu thay, thi thể đầu tiên em giải phẫu lại là chị...Trần Kha!"
_______________________________

- Tránh ra! Làm ơn mau tránh ra!

Chiếc băng ca đang được đẩy vào phòng cấp cứu một cách gấp gáp. Trên đó, người con gái nằm bất động, máu từ đầu cô vẫn không ngừng chảy.

- Người nhà làm ơn đợi bên ngoài!

Cánh cửa phòng đóng lại, ánh đèn sáng lên chính là dấu hiệu bắt đầu cho một cuộc chiến với tử thần của những người bên trong và sự chờ đợi trong lo sợ ở bên ngoài. Ít lâu sau, Viên Nhất Kỳ cũng chạy đến, gương mặt cậu tràn ngập sự lo lắng tột độ bởi cậu biết mình không thể mất người năm trong đó.

- Bác gái! Thẩm Mộng Dao chị ấy có sao không?

- Cô còn mặt mũi đến đây nữa hả! Tại cô mà con gái tôi mới ra nông nỗi này! Cô mau cút đi cho khuất mắt tôi!

- Bác gái...con...con xin lỗi!

- Xin lỗi? Lời xin lỗi của cô có cứu được con bé hay không? Mau cút đi!

- Kìa bà! Nhất Kỳ nó có lỗi gì đâu mà bà lớn tiếng đuổi con bé. Dù sao nó với Dao Dao cũng là...

- Là cái gì? Tôi sẽ không bao giờ chấp nhận cái loại bệnh hoạn đó bước chân vào nhà của tôi đâu! Còn không mau cút đi!

- Bác gái, con biết con có lỗi nhưng xin bác hãy để cho con ở lại đây chăm sóc cho chị ấy, khi nào Dao Dao khoẻ lại con sẽ rời đi!

- Không được! Cô còn ở đây ngày nào con gái tôi sẽ khổ ngày đó! Cô còn muốn dày vò nó đến bao giờ?

- Con...

Cách cửa đột nhiên mở, một vị bác sĩ đứng tuổi bước ra chậm rãi lên tiếng.

- Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân Thẩm Mộng Dao?

- Tôi là mẹ con bé. Cho hỏi con gái tôi ra sao rồi bác sĩ?

- Cô ấy đã qua cơn nguy kịch nhưng đôi mắt bị tổn thương nghiêm trọng cần phải làm phẫu thuật thay giác mạc gấp nhưng chúng tôi không có giác mạc sẵn, cần phải có người hiến.

- Vậy cứ lấy của tôi, tôi là mẹ nó chắc chắn sẽ phù hợp!

- Của bà và ông đây chắc chắn phù hợp nhưng hai người đã lớn tuổi, mắt lão hoá không ít, cô Thẩm lại còn quá trẻ, nếu thay vào sẽ ảnh hưởng đến tầm nhìn của cô ấy.

Trong lúc ai nấy đều đang lo lắng, ông Thẩm liền nhìn sang Viên Nhất Kỳ, ông đi đến cầm lấy tay cậu nói bằng lời chân thành nhất có thể.

- Nhất Kỳ, còn có thể giúp Dao Dao lần này không?

- Nếu có thể, con sẽ hiến cho chị ấy cả đôi mắt của mình, chỉ là...con và chị ấy không chung huyết thống nên không thể...

- Không! Con hoàn toàn có thể! Bởi vì...bởi vì con chính là đứa con năm đó ta đã nhẫn tâm bỏ rơi!

Trong khi ông Thẩm đã không kiềm được nước mắt thì Viên Nhất Kỳ lại không muốn tin vào những gì mình nghe thấy.

- Vậy...vậy chẳng lẽ tôi và Thẩm Mộng Dao là...

- Phải, hai đứa là chị em ruột. Ta xin lỗi khi giấu kín chuyện này nhưng ta cũng có nỗi khổ của mình...

- KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO! Ông gạt tôi!

- Nhất Kỳ! Nhất Kỳ...!

Không tin vào sự thật, Viên Nhất Kỳ bỏ chạy khỏi nơi đó, cậu không muốn nghe thêm bất cứ điều gì ngay lúc này. Mọi chuyện đến quá nhanh, cái sự thật éo le này lại ập lên người cậu và Thẩm Mộng Dao, hoá ra trước giờ người Viên Nhất Kỳ yêu lại là chị gái ruột của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro