#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi tối ở căn nhà nọ~
Trịnh Đan Ny không hiểu bị gì mà nằm trên giường bấm điện thoại mà mặt mày thì cau có thiếu điều muốn đập luôn điện thoại
~Cạch~
Trần Kha mở cửa bước vào, trên tay còn cầm một ly sữa nóng, thấy chị đột ngột bước vào, em giật mình giấu điện thoại dưới gối rồi trở về tư thế quỳ gối hai tay khoanh trước ngực
"Em vừa làm cái gì đó?" Trần Kha khẽ cau mày hỏi em
Đan Ny mặt mày tái mét, ấp a ấp úng trả lời chị
"Em có làm gì đâu ạ..."
Trần Kha đặt ly sữa lên bàn, em thì mồ hôi tuôn như suối như thể đang sợ điều gì đó ập tới
"Em giấu gì dưới gối?"
Em đảo mắt nhìn hướng khác, không muốn trả lời câu hỏi của chị
Xem bộ dạng ấp ấp mở mở như vậy là Trần Kha cũng đủ hiểu, không cần em giải thích, tiến đến lật chiếc gối ra, lấy chiếc điện thoại đặt ở đó
Đan Ny thấy vậy thì thầm niệm 7749 loại kinh mong mình sẽ thoát nạn
'nam mô a di đà phật, nam mô a di đà phật...'
Trần Kha vừa định mở điện thoại lên xem thì một cuộc gọi được kết nối đến máy chị, chị nhìn số điện thoại rồi nhìn em, chậm rãi ấn chấp nhận cuộc gọi rồi nghe máy
"Alo, tôi nghe cô giáo"
Em giật mình, thôi chết em rồi, đang yên đang lành, tự dưng giáo viên chủ nhiệm gọi thì chắc chắn là có điềm, khi nãy em quên chặn số cô, chắc chắn bà cô đó sẽ mách với chị việc em vừa cúp 3 tiết để đi net với bạn đây
Aaa, ai đó làm ơn cứu em đi, chuyến này em sắp không xong với Trần Kha rồi, nhất định sẽ bị đánh đến nở hoa cho xem!
'Ba má phù hộ, chúa trời phù hộ, tổ tiên phù hộ, dòng họ phù hộ, thần tài phù hộ, nếu con thoát nạn con xin hứa học bài chăm chỉ một tuần!'
~tút~
Cuộc điện thoại vừa cúp cũng là lúc em thầm mong ngất xỉu tại chỗ để được bỏ qua chuyện này, mà đời đâu có như mơ, em vẫn còn tỉnh như sáo!
"Nằm xuống"
Trần Kha cất giọng điệu trầm ấm của mình lên mà ra lệnh, em mếu máo nhìn chị
"Hic! Chị ơi...đừng vậy mà"
Chị nhíu mày lại, gằn giọng đáp
"Đừng để chị nói tiếng thứ hai"
Em mếu mếu nhìn chị, không dám làm trái lời, em từ từ nằm sấp xuống giường
"Dạ Ny"
"Dạ..."
"E---"
Rẹt...rẹttt!
Trần Kha chưa kịp nói hết câu, điện trong căn nhà bỗng tắt hết đi
Vậy là em được phù hộ thật à!?
Trịnh Đan Ny vui đến muốn nhảy cẩn lên ăn mừng, vậy là thoát nạn rồi!!
"Em nằm yên đó cho chị! Đợi chị đi bật lại cầu dao rồi sẽ tính sổ với em"
Ủa...em tưởng cúp điện là thoát nạn rồi chứ..giỡn mặt hả? Lỡ phù hộ rồi thì phù hộ cho chót đi, thần linh gì kì vậy...
Trong lúc Trần Kha mò đường đi bật cầu dao, não em loé lên một ý nghĩ rằng định trốn đi qua nhà bạn, nhưng mà chợt nghĩ đến tội sẽ nặng hơn nên ý tưởng của em bị dập tắt, thôi! Thà nằm yên chịu trận chắc được khoan hồng mà! Em nghĩ là vậy...
~Sau 5p~
Đèn đã được bật lại, Trần Kha quay trở về phòng thì thấy em vẫn ngoan ngoãn nằm ở đó, chị hài lòng, cũng biết nghe lời đó chứ
Nhưng mà khoan đã!
Hình như em ngủ mẹ rồi?
Xem cái nết em ngủ kìa, áo bị sốc lên tới cổ, một chân thì thả dưới giường, miệng lại còn chảy ke...
Chị bất lực cười khờ, thôi thì vì sự dễ thương này của em nên chị tạm thời cho qua, sau này sẽ xử lí
"Bảo bối" chị lay nhẹ người em
"Ưm~"
Em cáu kỉnh khi đang ngủ mà bị đánh thức
"Dậy đánh răng rồi ngủ"
"Kha...Kha Kha.." mèo nhỏ khẽ cất giọng
"Hửm?"
Em dang hai tay ra nhìn chị nũng nịu, Trần Kha chỉ biết cười mà bế em lên, vào nhà tắm giúp em đánh răng
Đúng như thiên hạ đồn đoán, Trần Kha rất rất sủng vợ!
Ê khoan!
Trần Kha đang làm cái gì em vậy?
"Ah..Kha Kha.."
Em bị Trần Kha đặt lên bệ rửa mặt mà đè em ra hôn ngấu nghiến không kịp để em thở, căn phòng văn dội tiếng mút mát và cả tiếng em rên nhỏ
Cách đánh răng của các cặp tình nhân bây giờ đây hả ?
Đan Ny đẩy chị ra, thở hồng hộc cố gắng lấy lại oxy
À! Mém tí nữa là quên giới thiệu rồi
Em năm nay 18 tuổi, học lớp 12, quen chị từ lúc lớp 9, cả hai ở bên nhau cũng 4 năm rồi, tính em lì lắm, ba mẹ nói chẳng chịu nghe bao giờ, tất nhiên thì khỏi phải nói, em sợ chị, phải, em sợ Trần Kha lắm, Trịnh Đan Ny này trước giờ bước ra đường chưa từng ngán bố con thằng nào, đụng là múc, chạm là xúc, em sẵn sàng viết bản cam kết chỉ để ra oai với đám đàn em của mình, nhưng mà em chỉ vậy khi ra đường thôi, chứ về nhà mà thấy chị cầm roi là em đã mếu máo khóc lóc xin tha rồi, ngoài mấy tính cách này ra, em thích nhõng nhẽo với chị, cảm giác được người yêu cưng chiều thích lắm.
Về phần chị, chị đã trải qua 25 nồi bánh chưng rồi, hiện đang là giám đốc CEO DK, đồng thời còn là giáo viên dạy toán lớp em, chị yêu em từ khi gặp em đang long nhong ở ngoài quán bar với bạn, với cái tính trẩu tre của em lúc đó thì em đã kiếm chuyện với chị, khỏi phải nói ai thắng ai thua, tất nhiên là em, thua rồi! Sau hôm gặp nhau định mệnh đó, chị và em cứ sơ hở là lại gặp nhau, lần nào gặp nhau em cũng kiếm chuyện, gạ kèo đánh nhau với chị, trẻ trâu hết sức! Có lần, chị gặp em ở trong hẻm vắng người, chị tò mò đi lại xem lén thì thấy em đang cùng chúng bạn trao đổi hàng c.ấm! Cũng không biết lý do gì sai khiến chị quyết định ngăn cản và xách em về nhà 'dạy dỗ', lúc đầu em còn cứng đầu và muốn chống đối lại chị nhưng về sau thì lại trở nên ngoan ngoãn hơn, em cũng đã bỏ việc tụ tập đàn đúm với bạn, bây giờ em cùng lắm chỉ cúp vài tiết đi chơi net với bạn rồi bị chị đè ra đánh vài chục roi thôi...
~hết~
Cảm ơn mọi người đã đọc tới đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro