#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau
"Sha la la la~"
Tiếng hát ngân nga truyền đến, em ngồi ở sofa xem hoạt hình một cách vui vẻ
Chị thì ở trong bếp bận rộn làm đồ ăn sáng cho em
"Tiểu Đản"
Âm thanh trầm ấm vang lên, em vừa nghe chị kêu đã tắt tivi, nhảy chân sáo vào bếp ngồi rồi
Chị bê đồ ăn lên bàn cho em rồi xuống bên cạnh
"Ngon quá~"
Đan Ny nhìn đồ ăn chị làm cất giọng khen rồi nhìn chị cười tít mắt
Trần Kha cười lên, cầm đĩa thức ăn lên đút em
"Ăn xong rồi thì lên phòng thay đồ, chị đưa em đi học, hôm nay chị không có tiết trên trường, em mà dám trốn tiết nữa coi chừng mông nhỏ của em"
Trần Kha lên giọng đe doạ làm em cũng rén, em ậm ừ rồi tiếp tục để chị đút ăn
___
~Trường Trung Học Phổ Thông~
Trần Kha dừng xe tại cổng trường
"Tới trường rồi, em vào học đi, trưa chị đón"
Đan Ny nhìn chị rồi chỉ chỉ môi mình, Trần Kha cũng hiểu ý mà chồm qua hôn cái chốc vào môi em, Đan Ny như được mùa cười tươi rói rồi bước xuống xe
"Thưa chị em đi học ạ!"
"Học ngoan!"
Chị vừa lái xe đi, em thu lại vẻ mặt ngoan hiền đó, lạnh lùng bước vào trường
"Đại tỷ"
Một tên con trai từ đâu bước đến, khẽ gọi em rồi đưa tay cầm balo cho em như thể đây là điều thường ngày
"Đan Ny!"
Một giọng nữ cất lên gọi em lại, chạy đến chỗ em
"Thư Kỳ" em cười nhẹ đáp lại rồi khoát vai cô ta
Người mà em khoát vai là Diệp Thư Kỳ, super best friend của Trịnh Đản, cả hai chơi với nhau từ khi học cấp 2 đến giờ
"Bạn thân của mình hôm nay đẹp ghê" Cậu cười lên rồi khen ngợi em
Em ngạc nhiên, bạn thân của em từ bao giờ lại trở nên như vậy, bình thường một câu còn không thèm khen em, em vừa định khen lại thì cậu lên tiếng tiếp
"Làm bài chưa cho t mượn chép"
Ủa má???? M đùa t hả???
"Cút!"
Em liếc cậu rồi bỏ đi lên lầu
"Ê đợi t với!" Thư Kỳ chạy theo em

~Lớp 12A~
Em ngồi lên bàn chơi liên quân với Thư Kỳ, trong em tập trung cao độ lắm
"Má! M đi đâu vậy hả con ngựa đực này!"
Em nhăn mặt lớn tiếng
"M im để t tập trung"
Reng...reng!!
Tiếng chuông kêu lên báo hiệu giờ học
"Ê sắp thắng rồi, ráng câu giờ đi"
"Đan Ny, vô lớp rồi, cậu cất---"
Lớp trưởng lên tiếng nhắc nhở thì liền bị em liếc phải thì sợ hãi cụp đuôi xuống nhìn hướng khác
Qua 5p truy bài, em giãn cơ mặt nãy giờ đang nhăn nhúm lại
📳: Victoria
"Thắng rồi"
Thư Kỳ cười, rạng rỡ nói
Trận đấu vừa kết thúc cũng là lúc hết 5p truy bài, hên ghê!




Tiết học nhàm chán cuối cùng cũng trôi qua, em mệt mõi với 2 tiết văn của ông thầy này, nhất định khi về phải mè nheo với chị xin đổi giáo viên dạy văn của em

Em còn 2 tiết nữa mới được về, thật chán! Nên em quyết định rũ Thư Kỳ đi lên thư viện, chả phải đọc sách gì đâu, là để chơi game đó, đơn giản vì ở đó yên tĩnh
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hơn 1 tiếng trôi qua, rốt cuộc cũng tan học, em hối hả lấy cặp xách đít chạy đi ra cổng

Chị đứng ở cổng chờ em, thấy em ra thì ân cần cầm dùm em cặp, còn ga lăng mở cửa giúp em nữa chứ, khoái ghê!
"Hôm nay học có ngoan không?"
"Có ạa"
Trần Kha mỉm cười, lái xe chạy đến công ty
"Ơ không về nhà sao ạ?"
"Ừm, chị còn một số việc chưa giải quyết, bảo bối chờ chị làm xong sẽ đưa em về nhà"
"Dạ"
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~Phòng riêng của chị~
Em ngồi lên đùi chị, mặt vùi vào hõm cổ Trần Kha
"Bảo bối, em mau ăn đi, sẽ nguội mất"
Chị cất giọng nói, mắt vẫn dán vào máy tính, tay thì gõ phím lạch cạch
Em lắc lắc đầu nhỏ từ chối
"Kha đút em"
"Đản Đản, em đã lớn thế này rồi còn bắt chị đút sao hả?"
Nghe chị nói vậy, Đan Ny cáu kỉnh nói lại
"Em không biết đâu, Kha đút thì em mới ăn"
Trần Kha chào thua với tính con nít của em, không thèm đôi co với em, mở hộp cơm ra đút em ăn
Ọc...ọc~
Tiếng bụng chị reo lên giữa căn phòng tỉnh lặng, em nghe bụng chị kêu thì đưa tay xoa xoa bụng nhỏ đang phập phồng theo nhịp thở của chị, nói
"Kha chưa ăn"
Trần Kha đưa tay xoa đầu em
"Ừm, đúng là Kha chưa ăn"
Em không nói gì, cầm lấy muỗng cơm đã được múc sẵn đưa lên miệng ăn, rồi rướn người hôn Trần Kha, truyền cơm qua miệng chị

Trần Kha thầm cười trong lòng, ôm eo em xoa lấy bụng nhỏ, đáp lại nụ hôn đó
~Cạch~
"Trần tổng, tôi đến đưa ngài---"
Một cậu nhân viên nam bước vào đột ngột làm em giật mình, trán chị hiện lên 3 vạch đen, vào lúc nào không vào, lại vào lúc vợ chồng người ta sắp ân ái, còn không biết gõ cửa, coi tức không chứ!
"Ờm..." Cậu ta ấp úng định giải thích
"Cút! Chưa đạt KIP tuần này!"
Chị tức giận lớn tiếng làm cậu ta sợ hãi, vội cong dò bỏ chạy, trước khi đi còn tốt bụng đóng cửa lại giúp
"Đúng là mất lịch sự!"
Trần Kha chửi thầm trong bụng, quay trở về công việc của mình, nhẹ nhàng bế em lên đặt lên bàn, tiếp tục nụ hôn ban nãy, tay còn chậm rãi cởi từng cúc áo em ra
~hết~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro